đông
đôi tay felix miết nhẹ viền cốc espresso, từng hàng khói nhè nhẹ bay lên trong không gian còn vương vấn cái lạnh buốt da. em im lặng, tận hưởng bầu trời đầy tuyết ngoài khung cửa sổ, trắng xoá cả một mảng trời bao la. đôi mắt felix hướng về một khoảng không vô định khi mà em bắt đầu nghĩ về chuyện tình cảm. em chẳng biết phải gọi nó là gì, bởi với chan, anh cũng chưa đặt tên cho cuộc tình của hai người.
chan theo đuổi em trước, với một trái tim còn bỡ ngỡ và bồng bột của tuổi hoa niên. anh để ý, theo dõi, quan tâm và bảo vệ em hết mực. hễ em có chuyện, chan luôn có mặt để che chở em. felix luôn tự hỏi rằng sao chan phải làm như vậy dù rằng mối quan hệ của cả hai, đến chính anh cũng không biết. nhưng felix chỉ nhận lại một tiếng cười nhạt, anh không đáp, chỉ cười. nụ cười đắng nhất mà felix từng nghe, đớn đau hơn ngàn mũi kim thấu qua trái tim em.
cả hai một lần nữa bối rối, tự hỏi câu hỏi ấy vào một buổi chiều đông rét mướt. tuyết phủ kín khu kí túc xá. felix, với một cái đầu phảng phất những suy nghĩ vỡ vụn, bước đi đến công viên ngồi mặc cái lạnh. những bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên mái tóc vàng hơi xơ, rơi xuống một cách tinh tế và uyển chuyển. felix lặng lẽ ngắm nhìn trước khi một bóng hình được thu gọn vào tầm mắt. chan đang ở trước mặt em.
chan từ từ ngồi xuống bên cạnh felix. dù đôi tay anh đang thèm khát hơi ấm từ bàn tay nhỏ xinh của felix thì anh cũng phải kìm chế, bởi đây không phải là lúc thích hợp. chan muốn lên tiếng trước nhưng anh không biết phải nói gì, tựa như tiếng nói của anh đã bị đóng băng trong tiết trời đông lạnh giá. cảm nhận thấy sự im lặng kì quặc giữa đôi bên, felix quyết định mở lời.
- vậy thì, chan, sao anh lại đến đây?
câu hỏi của felix không phá vỡ đi rào cản giữa hai người. nhưng ít nhất, nó giúp họ bớt ngại ngùng hơn, hay, chỉ mình chan bớt ngại ngùng hơn.
- anh cũng chẳng biết nữa. có phải do bản năng?
tiếng cười thầm của chan đọng lại trong không khí, vang nhẹ và bay chậm rãi vào tai felix. em hiểu chan muốn nói gì, và anh đang cảm thấy gì. câu hỏi của em không kì cục, nhưng nó cũng chẳng quá bình thường. có lẽ em cũng chẳng biết nói gì khi ở bên cạnh anh.
cả hai để khoảnh khắc trôi qua một cách vô cùng lặng lẽ và vô vị như vậy cho đến khi chiếc rolex của chan điểm sáu giờ. mặt trời đã tắt, hoàng hôn cũng không lên, tuyết trắng hoà cùng vũ trụ, đen đen trắng trắng mờ ảo khắp không trung. chan trao cho felix ánh nhìn và em lập tức hiểu. "mai gặp, chào anh", đôi môi em mấp máy, chan tạm biệt và bỏ lại em dưới làn tuyết trắng dày đặc.
***
- sao anh lại hẹn gặp em ở đây?
felix hỏi. chan nhìn thẳng vào mắt felix, khuôn mặt giữ nguyên một vẻ nghiêm túc.
- anh muốn nói chuyện với em.
- vậy anh nói đi.
chan hắng giọng, mọi thứ xung quanh dường như ngừng động trong một khắc, bình tĩnh chờ tiếng thổ lộ của chan.
- em có muốn cùng anh tạo nên câu truyện tình yêu của riêng hai chúng ta không?
có lẽ, tuyến lệ felix đã buốt cóng để có thể rơi nước mắt, em chỉ cười khẽ. chan trông có vẻ hơi lo lắng, anh muốt nhẹ mu bàn tay mình, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em. felix vẫn không nói gì, em chỉ cười. dù mặt trời ngoài kia đang sưởi ấm không gian, chan vẫn thấy felix ấm áp và rạng rỡ hơn rất nhiều.
felix từ từ đứng lên và đi lại chỗ chan. em mặc kệ mọi thứ xung quanh mà ngồi lên đùi chan, ôm cổ anh đầy yêu chiều.
- hãy ôm em thật chặt khi gió đông về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro