Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chris

Khoảnh khắc mở mắt ra, đối diện với đèn trần chói lòa, Bang Chan hoàn toàn chưa ý thức được mình đang ở đâu. Đọng lại trong ký ức anh chỉ còn cú va chạm đau điếng người kia và hình như cũng từ lúc đó mà anh ngất xỉu.


Cả đầu và vùng quanh mắt Bang Chan đều đau nhức, cảm giác cứ mơ màng như có hơi nước vây lấy anh. Nhưng rồi, lọt vào mũi là hương mật ong nhàn nhạt.

Và anh bừng tỉnh, giống như cơ thể từ lâu đã hình thành phản xạ trước hương pheromone này.


"Felix?" Bang Chan ngồi bật dậy nhưng ngay lập tức phải nằm xuống do một cơn váng đầu, khiến cho Felix vốn đang dọn dẹp tủ thuốc ở ngay cửa phòng phải chạy đến xem.

Cậu nhanh chóng đỡ anh nằm lại xuống giường. Thế nhưng với khoảng cách gần như thế này, Bang Chan càng ngửi được rõ ràng pheromone trên người Felix, mặc dù anh đã nhìn thấy trên miếng dán ngăn mùi nằm ngay ngắn trên gáy cậu. Lúc giúp Bang Chan nằm xuống, tay Felix lại vô tình quệt phải người anh mấy lần khiến cho mùi hương càng vương vấn trong từng tấc không khí quanh anh.


Felix không nhìn thẳng Bang Chan dù một cái, Bang Chan cũng không biết mình nên nhìn hay không nên nhìn omega trước mắt. Anh chỉ biết cố gắng điều tiết hơi thở để không bị pheromone của cậu ảnh hưởng quá nhiều.


Không gian trong phòng bệnh nặng nề như một chiếc ao đọng nước, khiến Bang Chan gần như không thể thở nổi. Anh nhìn Felix sau khi kéo chăn giúp mình liền quay người đi.

"Felix." Bang Chan gọi, gần như là phản xạ. 

Thật lòng anh cũng không biết phải nói gì ngay lúc này, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của Felix chuẩn bị rời đi cứ khiến anh thấp thỏm trong lòng không thôi.

Felix nghe Bang Chan gọi thì dừng lại, cậu cứ đứng đó, chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Rõ ràng khi một mình thì thắc mắc đủ điều, gặp mặt nhau rồi thì một chữ cũng không nói được.


Mãi một lúc lâu sau, khi Bang Chan vẫn còn loay hoay nghĩ xem muốn nói gì, anh thấy Felix lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh của anh.

"Nghe này, Chris." Felix nói, anh có thể nghe rõ sự mỏi mệt trong giọng nói của cậu.

Và cách Felix vẫn gọi anh bằng cái biệt danh mà không ai gọi, khiến lòng anh đột ngột chùng xuống.


Người cha alpha đã mất của Bang Chan là người Úc, chính ông đã đặt cho Bang Chan cái biệt danh ấy. Ông từng nói với Bang Chan rằng: "You look like a Chris"; dù chưa bao giờ Chan thật sự hiểu ông có ý gì, Chris vẫn là cái tên mà anh rất thích. Nhưng rồi từ khi cha của Bang Chan mất, không còn ai gọi Bang Chan bằng cái tên ấy nữa, ngay cả người mẹ omega của anh.

Chỉ có Felix, người đã học lởm cái tên ấy lúc cậu thường xuyên sang nhà Bang Chan chơi thuở nhỏ, là vẫn gọi anh là Chris đến tận bây giờ.


Hồi đó, hình như cha của Bang Chan cũng từng rất thích Felix, nhỉ?


"Tôi không biết là anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng mà... " Giọng nói của Felix bắt đầu kéo Bang Chan ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Không nói đến sự nghiệp của anh sau này, từ giờ đến khi tốt nghiệp khóa huấn luyện thôi vẫn còn lâu lắm. Nếu lần nào anh cũng liều mạng như thế này thì anh còn bao nhiêu cái mạng để liều đây?"


Và Bang Chan giữ im lặng, mắt dán chặt xuống giường thay vì đối diện với đôi mắt đang nhìn thẳng của Felix.

Chỉ thấy Felix thở dài một hơi. Rồi cậu đứng dậy, nhẹ lật một góc tấm chăn của Bang Chan ra. Bên dưới chăn là hai chân của anh, ống quần có lẽ là được xắn lên trong lúc anh ngất và ở hai đầu gối là hai miếng băng gạc to, một trong hai máu đã thấm qua đôi chút và có vài điểm màu đỏ nhạt. Có lẽ là nãy giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên mãi đến khi Felix lật chăn ra, Bang Chan mới nhìn thấy và biết là mình bị thương ở chân.

Cứ như vậy mà anh càng chẳng dám nhìn thẳng Felix, cứ ngồi chùn lưng, hai tay đặt lên đùi và mắt thì hướng xuống, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang sợ bị mắng.


"Cậu... đừng quan tâm tôi làm gì." Bang Chan nhỏ giọng nói, quay mặt vào tường.

"Khi không tôi quan tâm anh làm gì?" Felix lập tức chối.

"Không quan tâm tôi thì cậu nói tôi làm gì?"

"..."

Nói đến mức Felix đỏ mặt tía tai, chẳng biết phải đáp lời thế nào. 

Dù đã biết trước mình sẽ bị Bang Chan thắc mắc này nọ, cũng đã biết từ lâu rằng Bang Chan là người vừa cứng đầu, vừa tự cho mình là đúng, Felix không nghĩ sẽ tới mức mình bị hỏi ngược hỏi xuôi, vô lý đủ điều thế này.


Cậu ném góc chăn xuống giường để nó che lại hai chân của Bang Chan như cũ rồi ngồi về ghế của mình. Mọi khi Felix cũng rất dễ tính, nhưng từ hôm gặp lại nhau ở trại huấn luyện này, không hiểu sao cứ mỗi lần đối diện là cả hai lại cãi vã, cậu cũng không chịu nỗi cái tính cãi ngang cãi ngược của Bang Chan.

"Tôi là giáo quan huấn luyện của anh, cũng là tiểu đội trưởng, cấp trên trực tiếp của anh. Dù tôi có không quan tâm anh tới mức nào đi nữa thì giám sát anh vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi thôi. Có hiểu không?" Felix nói, hai chân mày của cậu cũng đã nhíu lại hết cả vì bực bội.


Nhưng có vẻ là càng nói thì Bang Chan càng không hiểu, hoặc là đang giả vờ không hiểu. Không biết có phải do Felix nhạy cảm không, nhưng rõ là cậu nhìn thấy dáng môi của anh ta đang dẫu lên, trông rõ là đáng ghét.

"Thế cậu cứ mắt nhắm mắt mở là được. Cậu thấy hôm nay chứ? Mọi việc tôi làm là tự tôi quyết định, kết quả có tệ hơn đi nữa thì thủ trưởng, lãnh đạo cũng đâu có bắt bẻ cậu được. Sau này cũng như vậy thôi." Bang Chan nói, liến thoắng như một cái máy khiến Felix đau hết cả đầu.


"Cái anh này! Nói như anh thì người ta phân công tôi làm tiểu đội trưởng làm gì? Cứ để đám binh sĩ tập sự các anh sống chết tùy ý, không có ai quản lý giám sát thì lại chẳng khỏe thân bọn tôi hơn à?" 

"Sao cậu cứ phải nằng nặc là muốn quan tâm tôi ấy nhỉ?"

"Ai nói là tôi quan tâm anh? Chẳng qua giám sát anh là công việc của tôi thôi. Tai của anh làm bằng đá à?"

Lúc này, Felix đã bị chọc tức đến đứng bật khỏi ghế. Vốn là một omega nổi tiếng dịu dàng, chắc cũng chỉ có mỗi Bang Chan có thể khiến cậu phải "mắng", kiềm chế lắm mới không quát thẳng vào mặt anh ta. Ai mà ngờ sẽ có ngày này chứ, hai đứa trẻ vốn thân thiết với nhau từ bé, lớn lên nói chuyện mười câu thì đã có chín câu là cãi nhau.


Thế nhưng kì lạ là Felix vừa khẳng định lại việc cậu không quan tâm đến Bang Chan, ít nhất là không phải cá nhân cậu muốn vậy, thì Bang Chan đột nhiên im bặt đi.

Gương mặt nhợt nhạt của anh ta quay sang hướng khác, tiếp tục cố tình tránh né ánh mắt của Felix. Đến khi cậu nghĩ cuối cùng Bang Chan cũng tự biết mình sai, thì anh ta lại tiếp tục nói chuyện, giọng nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu.


"Đúng rồi. Đi mà quan tâm Jung Wooyoung của cậu ấy." 


Felix nhíu mày, nghiêng đầu, gần như là không tin vào tai của mình. Câu nói này của Bang Chan giống như đã chạm tới một công tắc vô hình, mở ra chiếc hộp bí mật mà Felix chưa từng muốn mở.

Sao Bang Chan lại đột nhiên nhắc tới Wooyoung chứ? Việc giữa cậu và Wooyoung thì liên quan gì tới anh ta, tại sao lại khiến anh ta quan tâm? Còn cái giọng điệu giận dỗi đó nữa, sao lại giống người yêu ghen tuông thế kia?


"Wooyoung thì làm sao? Anh ấy làm gì nên tội với anh à?" Felix hỏi, giọng điệu rõ khó chịu. Bang Chan thấy Felix nâng giọng thì cũng xị mặt đáp lời.

"Không có, nhưng là cậu đi mà quan tâm người yêu cậu ấy, đừng để ý đến tôi."


"Wooyoung là người yêu của tôi bao giờ?"

Lời này vừa dứt, không gian ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Felix nhìn chằm chằm Bang Chan, sẵn sàng tiếp tục đáp trả bất cứ lời tranh cãi vô lý nào mà anh ta sắp sửa nói ra. Nhưng trái với suy nghĩ của Felix, Bang Chan giữ im lặng.

Cậu nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt Bang Chan mở to, dường như không tin vào tai mình. Nhưng không tin cái gì đây? Không tin Wooyoung và cậu không phải người yêu? Từ đầu tới giờ đầu óc anh ta chứa cái gì vậy?


Felix bắt đầu nhớ về biểu hiện kỳ lạ của Bang Chan thời gian vừa rồi, đặc biệt là những lúc đã nghỉ giải lao nhưng anh ta vẫn thường đặt câu hỏi hoặc vẫn yêu cầu hướng dẫn lại những thao tác được Felix dạy. Những điều này Wooyoung cũng để ý, vì Bang Chan "hăng say" học hỏi nhất là vào những lúc Felix uống nước, nghỉ ngơi cùng với Wooyoung. Giờ nghĩ lại, có khi nào Bang Chan cố tình làm như thế để chen ngang, không để cho Wooyoung và cậu ở cùng nhau không?

Nhưng để làm gì cơ chứ?


Hàng trăm câu hỏi chạy vụt qua tâm trí Felix khi cậu ngồi lẳng lặng mà nhìn Bang Chan. Rõ là chính anh cũng thấy lời mình nói có vấn đề nên mới không dám mặt đối mặt với cậu.

"Chris này... " 

"Cậu đừng nói."

Felix vừa mở miệng, Bang Chan đã ngay lập tức cắt ngang. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay như để che đi biểu cảm khổ sở và dáng vẻ mệt mỏi của mình, dù bản thân anh cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy khổ sở nữa.

Chỉ là anh sợ sẽ phải nghe Felix nói những câu như "chúng ta có là gì của nhau đâu" "sao anh lại để ý chuyện của tôi với người yêu mình". Bang Chan biết mình vô lý, nhưng nếu có thể lý giải được những cảm xúc và suy nghĩ trong mình lúc này thì anh đã làm rồi.


Và hệt như những gì Bang Chan sợ, Felix thở dài một hơi. Cậu xoay người đi để anh không thể nhìn thấy mặt mình, dường như đã sẵn sàng để rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào.


"Chuyện của mình kết thúc lâu rồi, Chris." Felix nói, giọng cậu nhẹ nhàng, chẳng có chút cảm xúc nào như thể đang kể một câu chuyện chẳng thuộc về mình.

"Thậm chí ban đầu mình còn không có ở bên nhau, chỉ là... một lần đó thôi. Vậy nên tôi có ở bên ai, quan tâm ai, cũng đâu có liên quan gì đến anh."


Bang Chan sợ nhất trên đời chính là như vậy, giọng điệu dịu dàng, nhưng lời nói, từng câu từng chữ thì sắc như dao găm. Càng buồn cười hơn chính là Felix đâu hề nói sai.

Rõ ràng chỉ là một lần làm tình, còn là hai bên không tình nguyện, rõ ràng Bang Chan ghét cay ghét đắng sự thật mình và Felix là một cặp định mệnh, rõ ràng anh càng ghét hơn pheromone trên người cậu. Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy thế này, vẫn luôn để ý tìm kiếm hình dáng cậu giữa dòng người, vẫn luôn từ xa quan sát nhất cử nhất động của cậu, vẫn...

Phiền lòng.


"Anh xin lỗi." Bang Chan thì thầm. Chưa bao giờ alpha thấy mình nhỏ bé đến vậy, hai bàn tay đặt trên đùi của anh đan vào nhau, móng tay bấm vào da thịt.

Có lẽ là thấy có lỗi vì cứng đầu, vì khiến người khác phải lo lắng cho an nguy của mình, vì bản thân vừa vô lý vừa ngang ngược, cũng có lẽ là vì đã liên tục làm phiền Felix suốt thời gian qua. Bang Chan cũng không biết nữa, chỉ là nghĩ tới mình khiến cho omega này phải buồn bực khó chịu, anh cũng không thể vui nỗi.

Chỉ nghe thấy Felix thở dài một hơi. Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay lại nhìn Bang Chan. 

Rồi dường như là thói quen sau bao nhiêu năm niên thiếu bên nhau, Felix giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Bang Chan. Tóc anh hơi xoăn, vẫn mềm như ngày cả hai còn bé. Nhưng tay Felix chẳng dám nấn ná lại lâu, chỉ vài giây là đã rút lại, giống như cậu cũng vừa nhận ra hành động của mình kì cục đến thế nào.


"Không cần xin lỗi." Felix nói, giọng điệu cũng không còn tức giận hay lạnh nhạt như lúc nãy.

 "Anh cứ nghĩ kĩ những gì tôi nói. Cố gắng hết mình luyện tập là đúng, nhưng đừng liều mạng, đừng nghĩ cứ cố sống cố chết là sẽ thành công. Quan trọng nhất vẫn là giữ sức khỏe và tinh thần tốt để chạy đường dài. Còn có..."

Cậu lại thở dài một hơi, trông có vẻ như thật sự rất mỏi mệt. Ngay cả tấm lưng mỏng kia cũng trông nặng nề như đang bị đè nặng bởi hàng đống suy nghĩ.


"Với tư cách là... bạn, từ bé, tôi thật sự mong anh sẽ thành công tốt nghiệp. Cố lên nhé."


Nói rồi, Felix nhanh chóng xoay người rời đi, để lại Bang Chan một mình ở phòng bệnh, mặt vẫn còn đầy ngơ ngác. Bước chân Felix vội vã dường như sợ rằng chỉ cần nấn ná lại lâu hơn chút nữa thôi, cậu sẽ mềm lòng hơn với Bang Chan, dù vốn dĩ cậu cũng chẳng phải lòng dạ sắt đá gì.

Có lẽ Felix cuối cùng vẫn giống với Bang Chan hơn những gì cậu tưởng, đều chẳng hiểu lòng mình như nhau.


-


Lẽ ra tới giờ này, Han Jisung phải thấy quen với sự thay đổi đến chóng mặt trong thái độ của Bang Chan rồi, nhỉ? Dù sao cũng đã làm bạn hơn 4 năm từ lúc học đại học. Nếu có ai đó thật sự hiểu Bang Chan, ngoài Seo Changbin ra thì cũng chỉ có Jisung mà thôi.

Nhưng không. Không hề.


Han Jisung không thể hiểu được làm thế nào mà Bang Chan có thể đi từ lơ đễnh đến dồn hết sức, liều mạng luyện tập, bị té xong một cái lại càng hăng say luyện tập. Điểm khác biệt lớn nhất hẳn là nếu như thời gian đầu Bang Chan hệt như một cổ máy, học tập và huấn luyện mặc kệ sức khỏe cơ thể và tinh thần của mình, thì giờ đây, Han Jisung có thể thấy anh thật sự hăng hái, tích cực và tận hưởng thời gian huấn luyện.

Quan trọng hơn hết là cuối cùng Jisung và Changbin cũng thấy Bang Chan biết nghỉ ngơi, biết chăm sóc cho sức khỏe của mình. Buổi sáng ở sân huấn luyện thì luyện tập vừa phải, không quá sức, tuyệt nhiên không còn cố chấp làm bất cứ hành động nào có thể tổn hại đến thân thể như cú ngã ở tường cong vừa qua. Đêm đến ở phòng ký túc xá đọc sách, ôn tập lý thuyết, dù hăng say đến đâu thì Bang Chan cũng sẽ đi ngủ đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Nói chung là không thể nào lành mạnh hơn, không bắt bẻ được chỗ nào.

Jisung và Changbin nhờ vậy mà biết được thì ra giữa "cố gắng hết mình" và "liều mạng" lại có khác biệt lớn đến thế.


Dù sao thì cuối cùng Jisung và Changbin cũng thấy nhẹ nhõm hẳn trước sự thay đổi này, ít ra hai người không còn phải lo cho bạn mình sẽ ngoẻo hay chấn thương lúc nào không hay. Nhưng rốt cuộc là tại sao lại có sự thay đổi này thì Han Jisung không biết được, nghĩ cũng không ra. 

"Anh té một cái trên tường cong xong mới tỉnh ra đúng không?" Cậu đã ghẹo Bang Chan như thế.

Mọi khi có lẽ Bang Chan sẽ cãi lại ngay, hoặc thụi cho Jisung một cú trên bắp tay vì cái tội tọc mạch chuyện người khác. Nhưng ngược lại với kì vọng của Jisung, Bang Chan chỉ... cười cười như thằng ngốc, dường như là đang vui vẻ chuyện gì lắm nhưng lại không chịu nói cho Jisung biết thêm.

Cái tên alpha này đang tỏ vẻ bí ẩn gì đây?

Han Jisung buồn bực, thế là không hỏi nữa, mỗi ngày cứ nhìn Bang Chan tập huấn mà chẳng khác nào đi du lịch. Nhìn lại bản thân cậu lần nào vượt qua sân chướng ngại vật cũng như sắp chết đến nơi, toàn thân tàn tạ, mồ hôi ướt nhẹp áo, lại nhìn sang Bang Chan có vất vả thế nào cũng tươi như bông hoa mặt trời lọt giữa một cách đồng toàn cỏ cây héo úa, cậu tức đến mức nói không nên lời.


Từng ngày cứ thế trôi qua, chưa bao lâu mà đã gần một tháng từ lúc khóa huấn luyện bắt đầu, kì thi tháng đầu tiên cũng sắp đến. Thấy Bang Chan vui vẻ thì Jisung cũng xem như yên tâm, bắt đầu dồn hết sức vào việc học tập và chuẩn bị cho các kì thi. 

Một trong những điều mà Jisung tích cực làm nhất chính là kết bạn, làm thân với các binh sĩ tập sự khác trong tiểu đội. Cũng không phải là Jisung ham chơi gì đâu.

Chẳng là cậu nghe các omega và beta trong ký túc xá của mình đồn thổi rằng bài thi tháng cuối cùng sẽ là thi theo đội, 75 phần trăm điểm sẽ là điểm đội. Vậy nên thân là omega duy nhất trong tiểu đội, Jisung cảm thấy mình cũng có chút trách nhiệm giúp tiểu đội thân thiết hơn, đoàn kết hơn.


Thế là vào mỗi giờ giải lao giữa các lớp huấn luyện và thậm chí là mỗi tối lúc mọi người được sinh hoạt tự do, Jisung sẽ tụ năm tụ bảy một đám omega, beta lẫn alpha trong tiểu đội, cùng nhau ngồi nhiều chuyện các kiểu. Dù sao môi trường quân đội hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, nên đám binh sĩ muốn giải trí cũng chỉ có cách này.

Tất nhiên là một đám người đều ở ru rú trong quân doanh, bàn tới bàn lui cũng chỉ có mấy chuyện học viên kia đẹp trai thế nào, giáo quan này thiên vị thế kia, alpha này và alpha nọ trông có vẻ rất có gian tình,... loạn xạ cả lên. Nói một hồi tất nhiên sẽ không khỏi động chạm tới chủ đề chuyện tình của Felix, dù sao cậu ấy cũng là giáo quan đang chịu trách nhiệm cho tiểu đội của bọn họ.


"Mọi người có để ý không? Dạo này không thấy giáo quan Jung đến tìm giáo quan Lee của bọn mình thường xuyên như hồi trước nữa. Lúc trước giờ giải lao mỗi sáng đều đến ngồi chung mà." Một alpha trong nhóm, gọi là Daniel, thì thầm. 

Alpha này vốn là cái người ban đầu có ý kiến với việc tiểu đội được phân công giáo quan omega và thách thức Felix thi đua trên sân vượt chướng ngại vật. Ấy mà từ sau chuyện đó cũng ngoan ngoãn hẳn, thậm chí có vẻ còn rất yêu quý vị giáo quan của mình, rất hay nhắc về cậu ấy trong những buổi tụ tập trò chuyện thế này.


"Ừ nhỉ. Hai ngày nay đều không thấy anh ta qua tìm giáo quan Lee đó. Có khi nào chia tay rồi không?" Hwang Hyunjin tiếp lời, những người khác cũng theo đó mà nháo nhào lên.

"Chết rồi. Lẽ nào là vậy?"

"Huhu, tôi thích couple đó lắm. Sao nói chìm thuyền là chìm rồi?"


"Jung Wooyoung với Felix đã bao giờ quen nhau đâu mà chia tay." Lời của ai đó vang lên, cắt ngang sự ồn ào hú hét của cả tiểu đội.

Mọi người quay sang đều giật thót cả mình khi nhìn thấy Bang Chan, vốn dĩ là kiệm lời không chịu tham gia nhiều chuyện với cả nhóm, đang đứng từ trên nhòm xuống, tay chống nạnh như mấy bà tám ở chợ.


"Ai nói?" Seungmin phản ứng nhanh nhất, lập tức hỏi.

"Ai nói không quan trọng. Quan trọng là mấy cậu đừng có đi đồn thổi mấy cái tin giả nữa biết chưa?" Nói rồi, Chan ngúng nguẩy bỏ đi mà chẳng giải thích thêm câu nào, để cho cả tiểu đội ngồi nghệch mặt ra.


Han Jisung cạn lời luôn, gân xanh trên trán lại bắt đầu thấy nhức nhức. Seo Changbin ngồi ngay bên cạnh dường như cũng hiểu ra gì đó, quay sang nói nhỏ với Jisung.


"Hèn gì mấy hôm nay hăng hái đến vậy. Ra là do biết tin Felix không có người yêu".

Jisung chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Càng nói thì cậu càng thấy khó hiểu.


Nhưng Felix không có người yêu thì liên quan gì đến Bang Chan cơ chứ? Không phải một ngươi thì ghét cay ghét đắng, một người thì không muốn dây dưa gì thêm sao?

Mấy cái người này ... chỉ giỏi làm Jisung nhức đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro