5. Luôn không cam lòng
"Vậy hóa ra anh ghét giáo quan Lee chỉ vì hai từ "định mệnh" này thôi sao?"
Sau khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện đằng sau, Han Jisung đã hỏi lại Chan như thế. Nhưng anh chỉ trầm mặc.
Đúng, nhưng cũng không đúng. Có lẽ ranh giới ở giữa đã mờ nhạt quá, Bang Chan từ lâu đã chẳng còn phân biệt rõ rốt cuộc vì sao mình ghét cay ghét đắng omega đó đến chừng này.
Có lẽ là ghét tính cách yếu đuối, mềm mỏng của cậu. Cũng có thể là ghét dáng người gầy yếu, mảnh khảnh kia. Dù sao thì Bang Chan vốn đã là người khó tính, luôn biết bản thân muốn gì và cần gì. Với tiêu chuẩn chọn bạn đời cũng thế, nếu như đã không phải dạng anh thích, thì anh sẽ chẳng bao giờ nhìn đến.
Thế nhưng giờ đây, ghét hay không ghét, cùng với vì sao mà ghét, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì nơi đây là Trại huấn luyện hỗn hợp, là nơi Chan sẽ sống suốt 3 tháng sắp tới, cũng là nơi Felix đang công tác. Nên dù cho có khó chịu đến mức nào, cả hai vẫn sẽ phải nhìn mặt nhau, thậm chí sẽ phải tiếp xúc với nhau trong thời gian dài.
Chan biết, cuộc đụng độ hôm nay chỉ là khởi điểm.
-
Hệt như dự đoán, ngay buổi sáng hôm sau Bang Chan đã phải gặp lại Lee Felix trên sân huấn luyện. Nhưng không chỉ có mỗi cậu. Tất cả những gương mặt "thân quen" với anh đều tập hợp đầy đủ, bao gồm Jung Wooyoung và Lee Minho, bạn trai và anh trai của Felix.
Khi đám binh sĩ tập sự chạy đến sân tập thì đã thấy khoảng 10 sĩ quan đứng nghiêm ở đó, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn. Toàn bộ đều là những sĩ quan cũng đã xuất hiện từ buổi tập huấn hôm qua. Nhưng lần này, họ không chỉ đến để trình diện.
"Chia tiểu đội sao?" Chan lặp lại lời của sĩ quan đứng giữa, đang đại diện cho tất cả sĩ quan có mặt để thông tin cho các binh sĩ tập sự về cơ cấu tập luyện sắp tới.
Trong đó, sấp xỉ 100 quân nhân được chia ra thành các tiểu đội từ 9 đến 10 người, mỗi tiểu đội như thế đều được một giáo quan đứng đầu và hướng dẫn. Chan, Jisung và Changbin hiển nhiên trở thành một tiểu đội do đứng cùng hàng rồi. Nhưng vẫn còn chưa biết giáo quan hướng dẫn là ai.
Bang Chan chỉ có thể cầu nguyện rằng tiểu đội của mình sẽ không gặp phải Lee Felix. Sau tất cả những gì diễn ra ngày hôm qua, càng tiếp xúc gần thì Chan chỉ càng ngại ngùng khó xử hơn mà thôi.
Nhưng mà trời làm gì chiều lòng người được như thế.
"Tiểu đội 5 gồm Christopher Chahn Bahng, Han Jisung, Seo Changbin,... sẽ do sĩ quan Lee Felix hướng dẫn." Nghe xong, Bang Chan phải ngẩn ngơ hết mấy giây mới có thể tiếp nhận được thông tin này.
Ngước nhìn về phía trước, lọt vào mắt Chan là gương mặt chẳng có một chút biểu tình nào của Felix khi cậu chậm rãi tiến đến nơi tiểu đội anh đang xếp hàng, khiến Chan đột nhiên cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Có phải anh đang quá nhạy cảm không, ngay cả chuyện chạm mặt với Felix nhiều hơn cũng thấy bản thân không thể chịu nỗi? Nếu không thì tại sao Felix lại có thể điềm tĩnh như thế khi được sắp xếp làm giáo quan hướng dẫn cho tiểu đội của anh? Trong khi từ trước tới nay, người điềm tĩnh và vững vàng hơn giữa hai người luôn là Bang Chan.
Thôi thì bảo Chan nhạy cảm cũng được, chỉ là anh không có khả năng ngày ngày đối diện với omega từng ở bên mình một lần rồi bỏ đi biệt tích mà không cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu.
Nhất là khi omega đó còn là "bạn đời định mệnh" của anh...
"Mẹ nó! Có biết thế nào là công bằng không vậy? Sao các tiểu đội khác đều là sĩ quan beta và alpha, mỗi tiểu đội mình lại phải dưới trướng một omega?"
Giọng nói đầy gay gắt của một binh sĩ nào đó trong hàng của Bang Chan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hẳn là bất cứ ai gần đó cũng đã có thể nghe thấy lời của gã ta rồi.
Mà nếu như vậy thì chắc chắn Lee Felix đang tiến đến gần cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Giọng nói rõ ràng như thế nhưng xung quanh chẳng một ai lên tiếng đáp lại. Dường như tất cả mọi người cũng đã quá quen với những suy nghĩ đầy sự phân biệt giới tính thế này, nên chẳng ai đủ bận tâm để để lên tiếng phản đối. Hơn hết, Bang Chan biết rõ phần nhiều các binh sĩ ở đây cũng sẽ có ý nghĩ tương tự như người vừa nói kia thôi.
Omega trời sinh thể chất đã là kém nhất trong số 3 giới tính, lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ pheromone sinh dục. Không ít người vẫn hay nói rằng omega không được sinh ra để trở thành quân nhân. Vậy nên, việc số đông các quân nhân ở đây cảm thấy bất bình vì sự có mặt của omega trong quân đội, hơn nữa còn trực tiếp trở thành chỉ huy của bọn họ cũng không khó hiểu.
Dù sao thì không phải ai cũng có tư tưởng đủ tiến bộ để nhận ra rằng để trở thành một quân nhân tốt không chỉ cần mỗi thể lực. Còn nhiều yếu tố quan trọng khác mà chắc chắn các omega cũng sở hữu, không thua kém gì với beta và alpha.
Chỉ là các binh sĩ tập sự không lên tiếng, ngay cả Felix, lúc này đã đứng ngay trước đội hình của tiểu đội cũng chẳng nói gì, càng không bày tỏ thái độ. Cậu chỉ đứng nghiêm, dáng người mảnh khảnh thế mà trông vẫn vững vàng hệt như một thân tre.
Ánh mắt Felix chậm rãi quét qua từng gương mặt đang đứng trong hàng ngũ.
"Điểm số, nêu tên." Giọng điệu dứt khoát rõ ràng.
Lời vừa dứt, Seo Changbin vốn là người đứng ở đầu hàng ngay lập tức đứng nghiêm điểm số. Bang Chan cũng theo phản ứng mà tiếp lời, lần lượt từng binh sĩ đọc số xong liền nêu tên mình ngay phía sau. Điểm số xong cả hàng, Lee Felix mới bắt đầu thả lỏng.
Từ sáng sớm đến giờ, đây là lần đầu tiên Chan nhìn thấy cậu ta mỉm cười, trở về với dáng vẻ thoải mái dễ gần như mọi khi. Felix cúi người như một lời chào, nhưng thật ra chỉ là tấm lưng nhẹ nhàng nghiêng về phía trước vài giây rồi liền quay lại vị trí cũ. Một lời chào mà ngay cả người khó tính như Bang Chan cũng phải thú nhận là vô cùng chuẩn mực, vừa lịch sự lễ phép, vừa đúng với bối phận cấp trên của mình.
"Sau buổi tập huấn với băng cứu thương ngày hôm qua, tôi nghĩ là mọi người ở đây đều đã biết tôi là ai rồi, cũng không cần thiết phải giới thiệu lại nữa. 3 tháng sắp tới đây chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, tôi sẽ là tiểu đội trưởng của các cậu.
Tôi cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần các cậu tuân thủ quy tắc và quân lệnh, tích cực rèn luyện để đạt chuẩn đầu ra là được. Mong rằng thời gian này chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện tốt."
Mọi lời Lee Felix nói ra đều nhẹ nhàng từ tốn, Bang Chan chẳng nghe ra chút cảm xúc nào trong đó. Hệt như dự đoán, cậu ta cũng như hôm qua, không hề để lộ sự khó chịu hay phản cảm trước những lời trêu chọc và định kiến về giới tính của mình. Dường như Felix không muốn chấp nhặt với những binh sĩ ở đây, dù sao tất cả bọn họ đều chẳng có địa vị bằng một nửa cậu.
Nhưng những người ở đây lại không vì thế mà biết điều hơn, chỉ càng được nước lấn tới.
Binh sĩ lúc nãy vừa cằn nhằn xong, đợi Lee Felix nói hết lời thì liền giơ cánh tay của mình lên. Nhận được cái gật đầu cho phép phát biểu của cậu, gã ta lại bắt đầu giở giọng ta đây.
"Chúng tôi có thể yêu cầu thay đổi giáo quan hướng dẫn cho tiểu đội không, thưa giáo quan Lee?"
Lời này vừa hỏi xong đã khiến mọi người nhốn nháo cả lên. Ngay cả Seo Changbin là người chẳng bao giờ quan tâm thị phi cũng phải quay sang nhìn về phía binh sĩ vừa phát biểu một cái, ánh mắt rõ ràng là không tin được có người còn dám ý kiến, đòi hỏi nhiều thế.
Lần này, Bang Chan cuối cùng cũng đã thấy biểu tình trên gương mặt Lee Felix thay đổi. Nụ cười của cậu vẫn còn đó, thậm chí là anh còn nhìn thấy cặp răng hổ nhòn nhọn xinh đẹp đang lấp ló bởi nụ cười hé miệng này. Nhưng ý cười trong mắt Felix thì lại chẳng thấy đâu.
"Nguyên nhân là gì?" Cậu hỏi lại, lời nói ngắn gọn không thừa chữ nào.
Binh sĩ kia nghe đáp lời thì càng hừng hực khí thế, gã ta nói một mạch.
"Tôi thấy không công bằng chút nào cả, giáo quan. Tất cả các tiểu đội khác đều có sĩ quan alpha hoặc beta đảm nhiệm hướng dẫn, chỉ mỗi tiểu đội chúng tôi được phân chia cho một tiểu đội trưởng omega.
Khoan nói về giới tính, thì giáo quan Lee cũng chỉ là quân y mà thôi, không phải quân nhân từ đoàn đặc chủng, càng không phải chỉ huy trung đội, đại đội gì, cũng không biết đã từng huấn luyện cho binh sĩ tập sự chưa. Chúng tôi có cơ sở nào để tin là bản thân sẽ nhận được sự huấn luyện và hướng dẫn tương đương với các tiểu đội khác chứ?"
Nói xong, các binh sĩ xung quanh càng nháo nhào lên, có vẻ như cũng không ít người đồng tình với cách suy nghĩ này.
Lee Felix là quân y, không phải quân nhân thông thường, quả thực để cậu làm giáo quan huấn luyện chung tất cả các lĩnh vực cho một tiểu đội thì có vẻ không hợp lý lắm. Chỉ là cấp trên nếu đã phân chia như thế, yên tâm giao phó nhiệm vụ giáo quan cho Lee Felix, họ hẳn cũng có cái lí của mình. Dù sao thì cũng không thể chỉ vì Felix là quân y mà quy cho cậu là không có khả năng ở các lĩnh vực khác.
Ai cũng có thể hiểu ra điều này, nhưng vẫn muốn lấy nó làm một cái cớ sứt sẹo hòng che lấp sự kì thị giới tính và định kiến của mình.
Lúc này, Bang Chan đã định lên tiếng. Không phải anh muốn bảo vệ Lee Felix trước những lời nói vô lý này, chẳng qua là anh không thích thấy những kẻ tự cho mình là đúng như gã binh sĩ kia làm loạn kỹ cương quân đội thêm nữa.
Thế nhưng, Chan chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ chỗ Felix, âm thanh vang lên khanh khách, vui tai như tiếng chuông.
"Nếu cậu nghi ngờ khả năng của giáo quan được chỉ định cho mình, chúng ta có thể thử đua trên set tập thể lực xem."
Gã binh sĩ kia lập tức đứng hình, có nằm mơ gã cũng không nghĩ rằng một omega nhỏ nhoi mà lại hiên ngang thách thức một alpha như gã, lại là còn thách đua trên set tập thể lực. Omega nào lại muốn so bì thể lực với alpha chứ?
Nghĩ thế, gã ta cười khẩy.
"Vậy xin làm phiền giáo quan rồi." Đáp lại hắn ta chỉ là một cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười chuẩn mực của Lee Felix.
Tiếp theo, cả tiểu đội theo sự điều động của Lee Felix mà tiến đến vị trí set tập thể lực, chuyên được dùng để huấn luyện binh sĩ tập sự. Cả set gồm đường chạy với tổng cộng 5 vật cản đủ loại mà người tập phải vượt qua, bắt đầu với nhảy cao qua 4 rào chắn, tiếp đến là đu dây qua rãnh nước, đu xà ngang, trườn qua dưới lưới kẽm gai. Cuối cùng còn có trèo lên vách núi giả bằng lưới dây thừng.
Đây cũng là set tập thể lực phổ thông nhất, thường được sử dụng nhất trong quân đội. Tất cả quân nhân đi được đến nay đều đã quá quen thuộc với bài tập này, đều từng được chạy vượt chướng ngại vật trong thời gian mà chỉ huy quy định, nếu quá thời gian sẽ phải chịu phạt.
Alpha kiêu căng kia cũng thế. Nhưng còn Lee Felix liệu đã từng tập qua set thể lực này chưa thì Chan cũng không rõ. Chương trình huấn luyện của quân y liệu có phải rèn luyện thể lực như quân nhân thông thường không?
Lúc này, Lee Felix đã dời đến đứng ở vị trí đầu hàng để dẫn cả tiểu đội di chuyển, tức là cậu chỉ đứng cách Chan một Seo Changbin mà thôi. Cũng không biết là ma xui quỷ khiến gì mà nhân lúc cả tiểu đội nhốn nháo thế này, Chan tự ý rời khỏi hàng dọc, đi đến cạnh Lee Felix mà thì thầm.
"Liệu có cần thiết không?" Là đang hỏi về việc cậu ta thách thức binh sĩ kia đua cùng mình.
Không phải anh lo cho Felix đâu, chỉ là bản thân anh cảm thấy việc này trẻ con quá mức. Lee Felix là thủ trưởng, là cấp trên, chỉ cần cậu như ngày hôm qua, đe dọa sẽ phạt người làm trái quân lệnh thì chắc chắn gã binh sĩ kia sẽ không dám ho he gì nữa.
Thế nhưng Lee Felix hoàn toàn không có vẻ nào là muốn đáp lại lời Chan vừa nói, cậu chỉ nhìn anh một cái rồi bước sang một bên, đi đến vạch xuất phát của set thể lực.
Khoảnh khắc Felix và alpha kia đứng song song với nhau ở vạch xuất phát, phía sau tiểu đội đang xếp thành hàng ngang của Bang Chan bỗng dưng ồn ào hơn hẳn. Anh quay ra thì liền thấy đã có không ít binh sĩ tập sự đang đi đến hóng hớt. Thậm chí ngay cả một vài sĩ quan cũng đã đến đây, đứng một bên nhìn trò vui.
Trong số đó còn có cả alpha Jung Wooyoung, bạn trai của Lee Felix. Bang Chan vừa nhìn đến đã thấy không vừa mắt, nên anh đành cố quay mặt đi, chỉ tập trung quan sát sân tập thể lực phía trước.
Lee Felix quỳ ở vạch xuất phát.
Từ chỗ Bang Chan, có thể thấy đôi mắt của Felix sáng ngời. Ánh mắt cậu nhìn đường chạy phía trước giống hệt như ánh mắt cậu nhìn chính Bang Chan năm đó, là ánh mắt cậu dùng để nhìn tất cả những thứ mình muốn theo đuổi.
Chỉ là nếu trước kia, đôi mắt cậu nhìn Bang Chan ẩn chứa biết bao nhiêu hi vọng và trông đợi của một thiếu niên bồng bột, thì giờ đây, chúng lại chứa nhiều hơn vài phần tự tin.
"Chan hyung, em lo quá. Lỡ không thắng thì sao?" Han Jisung nhỏ giọng hỏi, đứa nhỏ tốt bụng này cũng lo lắng cho Lee Felix. Nhưng Bang Chan trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không đâu. Sẽ thắng đấy."
Cũng không biết vì sao Chan có thể khẳng định như thế. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm và đầy tự tin của Lee Felix, anh cũng thấy lòng mình không còn thấp thỏm nữa.
Tiếng còi vang lên. Một omega và một alpha đồng loạt xuất phát.
Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, sĩ quan omega vừa bắt đầu đã ngay lập tức chiếm được ưu thế về tốc độ, bỏ lại binh sĩ alpha một khoảng mấy mét. Rào chắn ngang hông cũng không làm khó được Felix, cậu dễ dàng nhảy qua, cũng nhảy qua rất nhanh. Quả nhiên, tốc độ vẫn luôn là lợi thế của các omega bởi thân hình vốn nhỏ nhắn lại dẻo dai của họ.
Nhưng đấy cũng chí mới là bắt đầu, khó khăn vẫn còn ở phía sau.
Theo Bang Chan dự đoán, chướng ngại khó khăn nhất đối với thể lực của omega chính là đu dây qua rãnh nước và đu xà ngang. Cả hai bài tập này đều đặt ra yêu cầu cao với lực cơ lõi và nửa thân trên, mà đây lại là điểm yếu của cơ thể omega.
Những suy nghĩ này lại khiến Bang Chan lần nữa trở về trạng thái thấp thỏm.
Xung quanh sân thể lực bắt đầu vang lên những tiếng cổ vũ, sôi nổi nhất thế mà lại là các giáo quan. Họ liên tục hô tên Lee Felix, cổ vũ đồng nghiệp của mình vô cùng nhiệt tình. Dần dần, các binh sĩ tập sự cạnh đó cũng hùa theo mà gọi vang cái tên Lee Felix.
Và rồi, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, omega ấy vừa nhảy qua khỏi rào chắn cuối cùng thì ngay lập tức tăng tốc chạy lấy đà. Rồi chỉ với một cú bật nhẹ nhàng, Bang Chan đã nhìn thấy Lee Felix dễ dàng bám được vào dây thừng, theo quán tính đẩy người vượt qua rãnh nước và đáp xuống đất mà gần như chẳng phát ra âm thanh nặng nề nào.
Dáng vẻ này giống hệt như một con nai đang chạy băng qua rừng, vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo, chẳng ai có thể đuổi kịp, cũng không một thứ gì có thể cản bước.
Ngay cả chặng đu xà ngang, chặng trườn dưới lưới kẽm gai, Lee Felix cũng nhanh chóng vượt qua, khoảng cách giữa cậu với alpha kia cứ mỗi giây trôi qua lại càng kéo giãn. Mà Bang Chan cũng chẳng bận tâm alpha kia rốt cuộc có đang làm tốt hay không, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Felix.
Khoảnh khắc cậu vượt qua chướng ngại vật cuối cùng rồi đứng thẳng trên vách núi giả, tay cậu mạnh mẽ đánh một tiếng "choang" lên cái chuông treo ở vạch đích, tất cả ánh mắt đều hướng về cậu.
Tiếng vỗ tay vang rền như bão. Ở phía sau Bang Chan là toàn bộ các giáo quan và binh sĩ tập sự, tất cả đều đang vỗ tay chúc mừng cho Lee Felix. Ngay cả alpha ở bên dưới vẫn chưa kịp hoàn thành chặn đua của mình cũng phải vỗ tay, biểu cảm tự mãn lúc nãy giờ đã biến mất hoàn toàn.
Lee Felix đứng ở nơi cao nhất mà nhìn xuống.
Có lẽ trong suốt hơn 20 năm quen biết, đây là lần đầu tiên Bang Chan nhìn thấy dáng vẻ như thế này của Felix. Trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ kia đều là sự đắc thắng rõ ràng, còn có sự kiêu hãnh như ánh hào quang phát ra từ trên da thịt, thế mà chẳng khiến người ta thấy chán ghét.
Ngược lại, Bang Chan chỉ tưởng rằng bản thân đang nhìn thấy một ngôi sao, tỏa sáng lấp lánh khiến cho mọi thứ xung quanh như lu mờ đi.
Khoảnh khắc này, trong mắt Chan chỉ còn có Felix mà thôi.
-
Có lẽ là do ma xui quỷ khiến, hoặc có lẽ là do Chan điên mất rồi, mà khi tất cả mọi người dần rời khỏi sân tập để nghỉ giải lao, anh lại tiến về phía Lee Felix đang ngồi một mình trong bóng râm.
Rồi chắc cũng là do ma xui quỷ khiến mà anh chìa tay về phía cậu, trong tay là chai nước ướp lạnh vừa mua ở căn tin ban nãy.
"Cho cậu." Bang Chan nói.
Lee Felix không vội phản ứng, cậu chỉ ngước nhìn anh, một bên chân mày của cậu hơi nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng Felix có không hiểu đi nữa thì Bang Chan cũng không có ý định giải thích hành động của mình, chính anh cũng không hiểu sao mình phải làm thế này.
Chỉ là anh cứ giữ tay mình chìa ra như thế, đợi đến khi Felix chịu đón lấy chai nước kia thì anh mới chịu rút tay về.
Bang Chan cứ thế mà ngồi xuống bên cạnh Felix trên ghế đá, nhìn cậu từ tốn uống từng ngụm nước. Có lẽ tự nhận thấy ánh mắt mình hơi thô lỗ, Chan nhanh chóng quay đi, giả vờ tập trung nhìn về đám binh sĩ đã đi sắp khuất dạng.
Trong đầu Chan vẫn tràn đầy những thắc mắc từ ban nãy. Giờ đây, anh cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi thẳng Felix.
"Sao phải làm như thế?"
"Ý anh là gì?" Lee Felix hỏi lại.
"Tại sao cậu lại muốn thi đua cùng alpha đó? Không phải chuyện này rất là không cần thiết sao? Như hôm qua, chỉ cần cậu hù dọa cậu ta một chút là được rồi. Dù sao cậu cũng là thủ trưởng, chỉ cần cậu nói một câu không thể thay đổi giáo quan, việc giáo quan nào đảm nhiệm tiểu đội nào làm gì đến lượt một binh sĩ nhỏ nhoi quyết định, thì alpha đó có tự mãn thế nào cũng phải tuân theo quân lệnh thôi mà."
Bang Chan tự thấy những lời mình nói không sai được. Lee Felix là cấp trên, các binh sĩ là cấp dưới, cậu đâu có nghĩa vụ phải giải thích hay chứng tỏ điều gì với tất cả những con người đó.
Nhưng Lee Felix lại khẽ lắc đầu, môi cậu nhích lên thành một nụ cười nhạt.
"Anh cho rằng hôm nay tôi đã bồng bột, nhỉ? Trông tôi giống người hiếu thắng lắm sao, vậy nên tôi mới không chịu được chút đả kích từ alpha dưới trướng mình rồi khiêu khích anh ta đua với mình. Ý anh là vậy nhỉ?"
Bang Chan trầm mặc một lúc, dường như suy nghĩ thật kỹ rồi mới cất lời.
"Không. Cậu không giống kiểu người hiếu thắng." Ít ra thì với những gì Bang Chan quan sát được, anh cho rằng cậu không phải.
Từ nhỏ đến lớn, Lee Felix luôn là một đứa trẻ ngoan, còn có đôi chút rụt rè và điềm đạm. Dù đã mấy năm trôi qua kể từ lần cuối gặp nhau, Chan không nghĩ rằng có bất cứ điều gì trên đời sẽ có thể tiêm nhiễm vào cậu thói hiếu thắng tự mãn.
Mà đúng thật như thế. Vì dù đã chiến thắng alpha kia một cách ngoạn mục, Lee Felix cũng chẳng có vẻ gì là tự mãn, cậu chỉ yên tĩnh đứng ở vạch đích, đón lấy sự tung hô và công nhận từ mọi người với thái độ khiêm tốn.
Một người như thế sao có thể mang tính hiếu thắng được?
Chỉ thấy Felix nhìn thẳng vào Chan một lúc lâu, dường như là không tin được vào lời nói của anh vừa nãy.
Đã bao giờ Bang Chan đề cao Lee Felix cậu thế này đâu?
Lúc này, biểu cảm trên gương mặt Felix mới thả lỏng hoàn toàn. Không hiểu vì sao Bang Chan cũng theo đó mà thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Thật ra anh nói đúng." Felix từ tốn nói.
"Tôi thật sự không cần phải thách thức binh sĩ dưới trướng mình như vậy. Là một chỉ huy, điều tốt nhất tôi có thể làm vừa nãy chính là mặc kệ alpha đó, hoặc đe dọa để ép anh ta làm theo quân lệnh. Tôi không hiếu thắng, nhưng quả thực có hơi bốc đồng."
"Đó là vì tôi không chỉ là một chỉ huy, Bang Chan à. Tôi là một người bình thường, là một omega. Tôi đã nghe quen những lời chê trách và những định kiến vớ vẩn, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ cứ thế mà chấp nhận hay bỏ qua chúng. Không một omega nào có thể bình tĩnh phớt lờ những lời miệt thị giới tính, càng không có quân nhân omega nào muốn bị nghi ngờ khả năng của mình."
"Nhưng hành động của cậu thật sự có tác dụng sao? Có tác dụng với những định kiến đã tồn tại hằng thế kỷ sao? Có thể thay đổi cái nhìn của tất cả mọi người sao?"
Giây phút này, Bang Chan cũng không rõ vì sao mình đang gằn giọng với Lee Felix. Anh không tức giận, chỉ là thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng.
Bởi vì theo những lời mà Felix vừa nói, hành động của cậu quả thật đã xuất phát từ sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Và nếu như khi đó, cậu không thắng thì sao? Felix đã nghĩ tới chưa? Rằng cậu đang đánh đổi điều gì để cố chứng tỏ bản thân mình?
Đối diện với những chất vấn từ Bang Chan, Felix chẳng mảy may bị lay động. Cậu vẫn ngồi ở đó, vững vàng và kiêu hãnh như một thân tre mọc thẳng tắp.
Dáng vẻ ấy không hiểu sao lại khiến Chan chao đảo, tim đột ngột đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi biết chứ, tôi không thể thay đổi toàn bộ định kiến. Những người không phục vẫn sẽ tìm được cách bẻ tôi. Nhưng nếu có thể góp một phần, dù là nhỏ nhoi, để thay đổi thế giới này, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức."
"Nhưng nếu cậu thua thì sao?"
Câu trả lời quá rõ ràng, ai cũng có thể tưởng tượng ra.
Bởi vì Felix là người chủ động thách thức binh sĩ dưới trướng mình. Nếu như cậu thua, đó sẽ là một nhục nhã lớn. Có thể tất cả binh sĩ tập sự có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ không bao giờ tin tưởng hay công nhận khả năng của cậu nữa. Có thể cậu sẽ nhận những lời chỉ trích, chê trách và miệt thị từ đó mãi đến khi rời khỏi ngành.
Bang Chan nghĩ rằng Felix hiểu rõ hơn ai hết rằng sự bốc đồng của cậu có thể đã gây ra hậu quả gì. Nhưng giờ đây, đối diện với Chan chỉ là một Felix hết sức điềm tĩnh.
"Còn nếu thắng thì sao? Chan, tôi đã thắng mà, và anh nhìn xem tôi đã làm được gì này. Ít ra trong khoảnh khắc tôi chiến thắng alpha đó, tôi đã nhận được sự công nhận của rất nhiều beta và alpha. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào của các quân nhân omega đứng bên dưới. Đấy là những điều tôi biết mình chắc chắn sẽ đạt được, chỉ cần tôi dốc hết sức và chiến thắng." Cậu ngắt ngang lời của chính mình để một lần nữa nhìn thẳng vào Bang Chan, rồi lại tiếp tục.
"Tôi cũng giống như rất nhiều người khác, đều không can tâm chịu đựng những gì được sắp đặt cho mình, không cam lòng trước định kiến."
Có lẽ khi ấy, Bang Chan đã muốn nói rằng anh cũng giống như Felix, cũng không cam lòng trước định mệnh. Từ ngày những người lớn xung quanh áp đặt cho Chan phải theo ngành quân đội, phải trở thành một alpha kiểu mẫu, thì anh đã không cam lòng rồi.
Nhưng mọi lời nói đều mắc kẹt lại nơi cổ họng.
Cùng là không cam lòng với định mệnh, nhưng omega nhỏ này đã cố gắng biết bao năm để đạt được vị trí hiện tại. Một omega thể chất trời sinh mỏng manh như cậu phải trải qua bao nhiêu khổ luyện mới có thể chiến thắng một alpha thật dễ dàng như lúc nãy?
Lee Felix, cậu đã luôn đấu tranh với định mệnh. Vậy còn Bang Chan, anh thì đã làm được gì cơ chứ?
Hai người ngồi dưới bóng râm một lúc lâu, mỗi người một suy nghĩ. Mãi đến khi Bang Chan nghe thấy tiếng người bước đến và nhận ra đó là Jung Wooyoung thì Felix đã đứng lên khỏi ghế đá rồi thảy chai nước về lại tay anh.
Trước khi đi đến chỗ bạn trai, Felix chỉ để lại một câu hỏi.
"Bang Chan, anh nói xem. Nếu có một cơ hội để thay đổi những gì được định sẵn cho mình, dù chỉ là một cơ hội mỏng manh thôi, thì ai sẽ cam lòng khuất phục, chưa đánh đã chạy cơ chứ?"
Nếu có một cơ hội để thay đổi những gì được định sẵn...
Là vậy sao?
Chính là vì không cam lòng khuất phục, nên Lee Felix sau khi ở bên anh một lần đã ngay lập tức bỏ đi, không từ mà biệt, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro