4. Chi phối
Warning: H nhẹ.
-
Nếu như có thể chia mối quan hệ giữa mình và Lee Felix thành nhiều giai đoạn, Bang Chan sẽ chia thành "trước khi Felix phân hóa" và "sau khi phân hóa".
Thời điểm Lee Felix chính thức phân hóa thành omega là năm cậu tròn 16.
Trước đó, Bang Chan vẫn luôn nghĩ về Felix như một đứa trẻ đang lớn dần từng ngày bên cạnh mình. Đứa nhóc xinh đẹp mềm mại, thích mè nheo nũng nịu, tính tình lại có chút nhát gan, dễ khóc. Xem phim kinh dị cũng khóc mà bị quát mắng một chút cũng khóc.
Lúc ấy Bang Chan còn là chàng thiếu niên nóng tính. Anh rất thường xuyên mất kiên nhẫn với Felix mỗi lần cậu đòi hỏi thế này thế kia. Khi Felix giở giọng mè nheo bắt Chan thuận theo ý mình thì hầu như lúc nào anh cũng sẽ lớn giọng gắt lại, để rồi quay lại nhìn thì sẽ thấy cậu nhóc rơi nước mắt đầy mặt. Felix là đứa trẻ dễ khóc, khó dỗ. Vậy nên sau đó, Bang Chan sẽ phải dùng cả đống đồ ăn vặt, đồ ngọt để dỗ dành đến khi Felix nín mới thôi.
Nhưng thiếu kiên nhẫn, nóng tính là vậy, nếu được hỏi rằng khi ấy Bang Chan có ghét Felix không, có lẽ anh sẽ trả lời là không. Làm sao có thể ghét một đứa nhóc đáng yêu lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo mình được? Huống hồ đứa nhóc này phải yêu quý anh đến mức nào mới luôn bám dính anh, dù có bị anh quát mắng bao nhiêu lần?
Chỉ đến khi Felix phân hóa, mọi thứ mới thay đổi hoàn toàn.
Chan chỉ có thể nhớ rằng một buổi sáng nọ, khi Felix xuất hiện trước cửa nhà rủ anh đi chơi cùng như mọi ngày, mùi hương tỏa ra từ trên người cậu khiến anh ngay lập tức chỉ muốn đóng sập cửa lại.
Mùi hương trên người cậu không phải mùi thối, ngược lại là rất thơm. Quá thơm. Mũi của Chan từ bé đến lớn rất nhạy cảm, nên anh luôn ghét các loại hương thơm, ngay cả pheromone hương rượu rum dìu dịu trên người anh mà đôi lúc cũng bị chính chủ nhân ghét bỏ.
Mà hương mật ong của Felix chính là một tầm cao mới của "thơm". Mùi mật ong thật thơm ngọt bao nhiêu thì mùi trên người cậu lại gấp mấy lần như thế. Gay gắt đến mức chỉ cần hít sâu một hơi thôi là bên trong cánh mũi Chan sẽ thấy xót xa ngay. Đến mức Chan bảo Felix phải mang ít nhất hai lớp miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể mỗi khi đến gặp mình, vậy mà mùi hương cũng chỉ nhạt đi một nửa, anh vẫn dễ dàng ngửi ra hương mật ong trên người cậu.
Nhưng Bang Chan không phải kẻ ngốc. Anh biết việc mình ngửi được hương pheromone trên người Felix một cách rõ ràng có ý nghĩa gì.
Chính là do mức độ xứng đôi cao.
Nói cách khác, Chan và Felix chính là một đôi định mệnh.
Khi Felix chưa phân hóa, Bang Chan vẫn luôn có thể ngửi được một chút hương thơm ngọt trên người cậu. Khi đó, anh cứ nghĩ hương thơm này do cậu dùng nước hoa, sữa tắm hoặc dầu gội gì đó. Mãi đến khi phân hóa rồi, hương thơm trở nên rõ ràng, ngửi một cái là biết hương mật ong, Chan mới biết thì ra mình đã ngửi được mùi pheromone của Felix từ lúc cậu chưa trở thành omega.
Rồi sau này, pheromone của cậu luôn có thể dễ dàng khiến anh nóng hết cả người, giống như bị nhét vào một bể toàn là mật, vừa ấm vừa nhớp nháp. Có những ngày hè, Chan không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào cái cổ mềm mại đầy mồ hôi và tuyến thể của Felix.
Đây đều là những dấu hiệu của độ xứng đôi cao.
Chan đã được định sẵn là sẽ luôn bị thu hút về phía Felix như thế này đây. Luôn ngửi thấy pheromone của cậu, luôn không nhịn được mà nhìn tuyến thể của cậu, luôn muốn... cắn lên đó.
"Vậy vấn đề nằm ở đâu? Rõ ràng hai người là định mệnh của nhau, còn lớn lên cùng nhau, mối quan hệ lẽ ra nên tốt đẹp chứ? Sao anh lại ghét cậu ấy?" Jisung hỏi, cắt ngang giữa lời kể của Bang Chan.
"Em không cảm thấy hai chữ "định mệnh" rất đáng ghét sao?"
Bởi vì Chan chưa từng thích bị sắp đặt.
Từ ngày Chan còn bé xíu, những người lớn đều nói với anh rằng khi anh lớn lên, nhất định sẽ trở thành một quân nhân tốt như người bố alpha của mình. Đến khi Chan phân hóa thành alpha năm 15 tuổi, những lời khen có cánh, những lời dự đoán về một tương lai sáng lạng trong ngành quân đội càng bủa vây lấy anh.
Họ nói, phân hóa thành alpha, vóc dáng cao lớn và năng khiếu thể thao đều là do định mệnh sắp đặt, cho anh đầy đủ tố chất để trở thành một quân nhân đầy tiềm năng. Thế nhưng lại chẳng một ai quan tâm rằng alpha trẻ ấy có thật sự muốn trở thành quân nhân hay không, hay ước mơ của cậu ấy là gì. Ngay cả bố mẹ của Chan cũng thế, họ có sự trông đợi và kỳ vọng của riêng mình. Vậy nên Chan mới bị bắt phải nộp hồ sơ vào đại học quân đội.
May mắn thay, anh đã dần yêu thích ngành học và công việc của mình trong quá trình học tập và huấn luyện, nên đã tình nguyện ở trong quân đội đến tận bây giờ. Nếu không, có lẽ anh đã trở thành một đứa trẻ phản nghịch, bỏ ngang đại học và trốn đi mất tăm từ lâu.
Cũng chính vì vậy mà Chan căm ghét cả thứ được gọi là "mức độ tương xứng" giữa alpha và omega.
Không phải rất vô lý sao, chỉ vì pheromone, một thứ có sẵn trên cơ thể không ai có thể tự quyết định được, mà hai cá thể bị thu hút đến gần nhau, bị gắn kết với nhau cả đời và không thể phản kháng?
Tại sao rõ ràng Chan không thích mùi hương của Felix, không thích kiểu omega quá mềm mỏng, yếu đuối, nhát gan, không thích "định mệnh", nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân mà muốn kết đôi cùng cậu?
Tại sao anh phải khuất phục trước pheromone? Ai trên đời lại can tâm cơ chứ?
Thế mà cuối cùng, Chan vẫn phải khuất phục.
-
Năm đó Bang Chan 21, vẫn là một mùa hè bình thường, anh được trường quân đội "thả" ra ngoài sau 1 năm học vất vả hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Vừa về nhà được mấy hôm, anh đã thấy Felix tìm đến trước cửa nhà. Vốn định từ chối không cho cậu vào trong, nhưng đôi mắt omega lấp lánh, tay còn xách một hộp brownie thơm phức mà cậu vừa làm xong ở nhà, Chan cứ vậy mà mềm lòng, để cậu vào trong.
Lẽ ra anh không nên mềm lòng.
Bởi vì khi cả hai cùng ngồi chơi game trong phòng Chan, anh đột nhiên ngửi thấy hương mật ong rõ ràng trong không khí. Cả một năm không gặp, suýt nữa là Chan đã quên mất mùi hương này và cảm giác đau xót trong mũi mỗi khi ngửi phải.
"Em không dán miếng ngăn mùi sao?" Chan hỏi.
Felix ngay lập tức vén mớ tóc vàng sau gáy sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn với miếng dán ngăn mùi pheromone được dán ngay ngắn bên trên. Thậm chí là còn dán tận 2 lớp, vô cùng chu đáo, không ai có thể bắt bẻ được gì.
Nếu vậy thì tại sao Chan lại có thể ngửi thấy hương pheromone rõ ràng như vậy, như thể Felix không hề mang miếng ngăn mùi. Mọi khi cậu dán 2 lớp miếng ngăn mùi thế này, anh chỉ có thể ngửi được một thứ hương thơm ngọt nhàn nhạt mà thôi.
Tất cả những gì xảy ra sau đó là một thoáng mờ mịt.
Felix đột nhiên nói rằng cậu đau bụng, đau đến mức tái xanh cả mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Chan ngay lập tức đi tìm thuốc cho cậu. Đến khi quay lại, anh đã thấy omega nằm co rúc trên sàn nhà như một con mèo nhỏ.
Vốn định bế cậu mang đặt lên giường, không hiểu vì sao mà cuối cùng lại trở thành cả hai quấn lấy nhau trên chính chiếc giường ấy.
Thân là một alpha 21 tuổi, Bang Chan lại chưa từng tiếp xúc thân mật với omega bao giờ, đừng nói gì đến phát sinh quan hệ. Giờ đây, anh lại bị pheremone chi phối hoàn toàn, chỉ biết hương thơm và hình ảnh omega nức nở níu lấy mép áo của anh khiến dương vật trong quần trướng đau.
Alpha bên trong Bang Chan kêu gào không ngớt.
"Trước mặt là bạn đời định mệnh của mình, hình như đang phát tình. Phải giúp em ấy. Phải chiếm lấy. Phải... đánh dấu."
Lần đầu tiên trong đời, Bang Chan như quên mất cảm giác đau xót nơi cánh mũi khi hít vào pheromone đậm đặc từ Felix. Quần áo trên người của cậu vừa được cởi xuống, trong tâm trí anh chỉ còn hình ảnh cơ thể vừa mềm mại, vừa dẻo dai khỏe khoắn trên giường.
Và nơi tư mật của omega.
Là hậu huyệt đã ướt đẫm từ lúc nào, khiến cho tấm trải giường của Bang Chan cũng thấm ướt theo. Vừa đưa tay chạm vào nơi đó, Chan đã biết là mình tiêu đời rồi. Vốn đã không thể kiềm chế, bị pheromone chi phối đến mức sắp mất trí, cảm giác trơn trượt trên đầu ngón tay càng khiến alpha bên trong anh bị kích thích hoàn toàn.
Chất dịch từ nơi đó của omega chính là dấu hiệu cho khả năng sinh sản.
Omega này, hiện đang ở trạng thái dễ dàng thụ thai nhất. Mà bản năng của alpha chính là phải nhanh chóng khiến omega thụ thai, rồi đánh dấu, chiếm lấy omega này hoàn toàn.
Bang Chan cứ thế mà bị bản năng chi phối. Những ngón tay của anh lần lượt chen vào bên trong hậu huyệt của Felix. Nếu như không phải đang gấp gáp để cảm nhận ấm nóng bên trong cậu, có lẽ Chan sẽ từ từ dành thời gian mà nếm thử thứ dịch nhờn đó. Có lẽ nơi đó của omega cũng sẽ có vị như mật ong, ngọt ngào hệt như pheromone của cậu.
Trong đầu anh chia thành hai nửa. Một nửa là lí trí còn sót lại, nói rằng anh vốn không yêu thích omega này, không thích mùi hương lẫn tính cách của cậu, vậy nên anh không thể phó mặc cho bản năng và số phận, không thể làm tình, càng không thể đánh dấu. Thế này thì mai sau không chỉ có Chan khổ sở vì phải ở bên người mình không yêu, mà chính Felix cũng sẽ không bao giờ có thể tìm lấy một tình yêu cho chính mình.
Một nửa lại là alpha, phần "con" chỉ muốn chiếm lấy, muốn đánh dấu vĩnh viễn. Bởi vì từng tế bào trong cơ thể anh đều biết rõ omega trước mắt chính là người thích hợp nhất. Sẽ không có bất cứ ai khác có thể tương thích với anh hơn cậu.
Cuối cùng, vẫn là bản năng chiến thắng.
"Định mệnh" vẫn chi phối được hành động của alpha và omega.
Bang Chan giữ lấy hai bên đùi của Felix, thuận theo đó mà ép chặt nửa người dưới cậu thành chữ M. Dương vật trướng đau, nhưng dường như là chút lí trí sót lại của Chan vẫn muốn dịu dàng với đứa nhỏ lớn lên bên cạnh mình suốt bao năm qua, nên chỉ từ từ mà tiến nhập.
Chỉ là sau khi tiến nhập hoàn toàn, sợi dây lí trí ấy đứt phăng đi. Omega giờ đã mất tỉnh táo hoàn toàn, cảm nhận phía dưới của mình vừa được lấp đầy thì chỉ biết lí nhí kêu một tiếng, vừa như tiếng khóc, vừa như âm thanh cổ vũ.
Tiếng kêu ấy như chạm vào cái công tắc nào đó trên người Bang Chan. Anh ghì chặt lấy Felix rồi bắt đầu chuyển động hông. Mỗi lần đẩy dương vật vào bên trong nơi ấm nóng ướt đẫm kia đều là dùng hết sức, đều muốn chạm đến nơi sâu nhất, khiến cho omega phải nhận lấy hết mọi thứ mà anh dành cho cậu.
"Felix... Lix..." Chan liên tục gọi, mỗi tiếng phát ra đều là từ kẽ răng nghiến chặt, giống âm thanh gầm gừ của động vật hơn là tiếng kêu bình thường. Bằng một cách nào đó mà trong trạng thái mất tỉnh táo này, anh vẫn có thể nhớ ra cái tên mà mình cần gọi.
Còn Felix chỉ có thể đáp lại bằng tiếng rên rỉ đứt quãng. Rồi hai tay cậu vòng ra sau lưng anh, lúc này dường như cả hai mới thật sự kết nối với nhau, giữa hai cơ thể chẳng còn lấy một kẽ hở.
Mọi giác quan của Bang Chan cứ như đã hỏng hết cả. Cơ thể, gương mặt của Felix, còn có nơi tư mật đang dính sát vào nhau giữa cả hai, tất cả hiện ra rõ ràng trước mắt Chan. Nhưng đôi lúc tất cả xung quanh đều xoay mòng mòng, chẳng còn thấy gì, chỉ còn lại xúc cảm ấm nóng và ẩm ướt.
Mũi Bang Chan cũng thế, có lúc chẳng ngửi được gì, có lúc lại thu vào hương pheromone. Là hương mật ong, hoà vào hương rượu rum của chính anh.
Thì ra đây là cảm giác lúc làm tình, còn là làm tình với bạn đời định mệnh của mình. Ngay cả pheromone cũng hòa hợp đến kỳ lạ, hòa cùng nhau khiến cả căn phòng đều thơm đến mức ngột ngạt.
Bang Chan tưởng như mình sắp điên rồi, chỉ còn biết rong ruổi trên cơ thể của Felix, vừa điên cuồng ra vào, vừa dịu dàng đặt những nụ hôn lên mọi tất da mà anh có thể với tới.
Gần nhất với miệng Bang Chan là cổ của Felix. Là tuyến thể bị che đi bởi 2 miếng dán ngăn mùi, nhưng vẫn tỏa ra hương pheromone khiến anh theo bản năng mà há miệng, nước bọt chảy ra đọng lại ở hàm dưới.
"Omega." Là alpha bên trong Chan lên tiếng, gầm gừ gọi bạn tình của mình, giống như một lời thỉnh cầu để được đánh dấu, để được đặt răng nanh lên tuyến thể kia. Và Felix rên ư ử, rên còn to hơn vừa nãy. Alpha có thể xem như đây là dấu hiệu của sự chấp thuận.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khóe mắt của Bang Chan. Một chút lí trí trước giây phút quyết định đã trở lại, kêu gào liên tục trong đầu anh.
Không thể cắn xuống.
Không thể quỳ gối trước "định mệnh".
Không thể hủy hoại một đời Felix.
Bằng tất cả khả năng kiềm chế của mình, Chan cắn xuống da thịt Felix, nhưng không phải trên tuyến thể mà chỉ ở một bên cổ. Răng nanh anh cắm xuống nơi tiếp nối giữa cổ và bả vai của cậu, dùng toàn bộ sức mà cắn chặt, cắn đến lúc trong miệng toàn là mùi vị của máu tươi thì anh mới tỉnh táo lại mà buông ra.
Sau trăm lần ra vào nữa, cuối cùng, phần gốc dương vật của Bang Chan phình to, khiến toàn bộ dương vật kia kẹt lại nơi hậu huyệt của Felix.
Đây chính là "tạo kết" mà Chan được biết từ lớp giáo dục giới tính. Là khi alpha quan hệ với một omega trong lúc omega đó đang phát tình, hoặc trong lúc chính alpha đang trong kỳ mẫn cảm, dương vật alpha sẽ phồng ra ở phần gốc để tạo kết để giữ cho toàn bộ tinh dịch của alpha ở bên trong omega lâu hơn, tăng khả năng thụ thai cho omega.
Phải mất từ nửa tiếng đến một tiếng để phần kết có thể xẹp xuống, sau đó Bang Chan mới có thể rút dương vật ra ngoài.
Lúc này, Chan và Felix phải mắc kẹt với nhau. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh nhấc cả người Felix lên, đổi thành tư thế anh nằm trên nệm, cậu nằm trên người anh để có thể thoải mái hơn một chút trong thời gian chờ kết xẹp xuống.
Đầu óc Bang Chan vẫn còn mơ màng bởi pheromone, nhưng omega sau khi nhận tinh dịch của alpha đã tạm thời thoát ra khỏi trạng thái mất tỉnh táo lúc phát tình.
Để rồi, bên tai anh vang lên tiếng khóc của Felix. Âm thanh nức nở này không giống tiếng khóc lúc phát tình, dùng để cầu xin alpha chiếm lấy mình. Ngược lại, toàn bộ cảm xúc trong đó đều là không cam lòng, là đau đớn đến không thể thở nổi, như một con thú hoang bị thương đang nằm thoi thóp.
Bản năng của alpha khiến cho Bang Chan không nhịn được mà siết chặt omega trong vòng tay, dụi đầu vào cổ cậu như muốn an ủi. Nhưng nước mắt của anh cũng lặng lẽ mà rơi đầy mặt từ lúc nào.
Khoái cảm qua đi, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự hối hận và nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Vậy nên, không chỉ có Bang Chan không muốn tất cả những chuyện này phát sinh, mà Felix cũng không cam lòng.
Định mệnh và bản năng đã chi phối được alpha và omega, nhưng chẳng thể điều khiển được cảm xúc con người.
Không yêu thích, cuối cùng vẫn là không yêu thích thôi.
-
Sau đó, Bang Chan tìm cho Felix hai viên thuốc ức chế tạm thời để trong tủ thuốc của người mẹ omega của mình. Felix uống xong thì anh liền đưa cậu về nhà theo ý cậu, để cậu tự trải qua phần còn lại của kỳ phát tình một mình.
Lúc này, trong lòng Bang Chan cũng dự tính sau khi kỳ phát tình của cậu kết thúc, có lẽ anh sẽ tìm cậu nói chuyện. Cho dù không có tình cảm với nhau thì cũng đã phát sinh quan hệ rồi, còn là quan hệ trong kỳ phát tình. Tuy Chan chưa chạm tới khoang sinh sản của Felix thì khả năng thụ thai của cậu vẫn không nhỏ.
Chan chính là một alpha với quan niệm truyền thống, đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, dù Felix có ý với anh hay không thì anh cũng quyết nói chuyện cho ra lẽ. Ít ra cũng có thể cho Felix biết, dù cậu không muốn trở thành bạn đời của anh, thì trong trường hợp xấu nhất là cậu thật sự có thai, cậu vẫn sẽ có sự ủng hộ, hỗ trợ và giúp đỡ từ người cha alpha của đứa bé.
Thế nhưng, ngược lại với trông đợi của Bang Chan, anh lại chẳng thể gặp Felix thêm lần nào nữa.
Gần một tuần sau, dự đoán rằng kỳ phát tình của cậu đã kết thúc, Chan tìm đến nhà của gia đình Lee. Mở cửa là người mẹ alpha của Felix, nói rằng cậu không muốn gặp anh. Đến nhiều ngày sau, dù Chan có đến tìm bao nhiêu lần thì Felix vẫn như thế, cứng đầu không chịu gặp mặt.
Mãi đến một tháng sau, Chan mới được biết tin Felix đã rời thành phố này, đi học đại học ở một nơi khác.
Cậu không có thai, càng không cần alpha chịu trách nhiệm.
Không cần Bang Chan.
Có những ngày Chan vẫn thơ thẩn nhớ tới chuyện hôm đó, nhớ ra rằng Felix hẳn là người duy nhất ngoài bố mẹ từng ngửi thấy pheromone hương rượu rum của mình. Bởi vì Chan nhạy cảm với mùi hương, lúc nào anh cũng mang 2 lớp miếng ngăn mùi trên cổ chỉ để bản thân khỏi ngửi thấy pheromone của chính mình.
Hôm đó, khi anh và cậu cùng quấn lấy nhau trên chiếc giường kia, hương mật ong và rượu rum hòa vào nhau, cũng là lần đầu tiên Chan thấy pheremone cũng không khó ngửi đến thế. Hương thơm đọng lại trên chăn gối đến mấy ngày mới tan đi hẳn.
Vậy mà người duy nhất từng ngửi được pheromone của Bang Chan, giờ gặp lại đã không còn muốn liên quan gì đến anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro