Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đã khác xưa

Lee Felix đứng ngay phía sau Bang Chan. Hương mật ong gay gắt khiến khứu giác của anh như tắt nghẽn hết cả, lớp da mỏng manh bên trong cánh mũi còn có chút xót.


"Không biết cài chốt sao? Tôi chỉ lại cho hai người nhé?"

Lời vừa nói xong đã thấy Lee Felix đi vòng từ đằng sau ra bên hông chỗ Bang Chan và Jisung, sau đó liền túm lấy cánh tay anh. 

Hai bàn tay của Felix sao mà vẫn bé xíu như hồi mười mấy tuổi, đặt lên cánh tay Bang Chan có thể thấy sự chênh lệch rõ ràng. Hai làn da vừa tiếp xúc với nhau thì cả người anh đột nhiên đều căng cứng.


Mà Felix nhanh chóng gỡ dải băng mà Jisung đã quấn quanh tay Bang Chan ra rồi tự mình quấn lại. Lần này, cuối cũng cánh tay của anh cũng được quấn băng đàng hoàng ngay ngắn, từng vòng quấn đều đều với nhau.

Chỉ là Bang Chan gần như không thể nào tập trung được vào động tác quấn băng của Felix. Mùi mật ong ngọt ngào khiến anh phân tâm chết đi được. Đầu óc ong cả lên, chỉ có thể cố hết sức để không lộ ra biểu cảm chán ghét.


"Nhìn kỹ này." Felix nói, tay nhặt lấy hai chiếc chốt cài. 

Bàn tay cậu di chuyển thoăn thoắt, chỉ mấy giây sau là hai chiếc chốt ấy đã được gài lên ngay ngắn ở mép dải băng. Jisung cứ thế mà há hốc mồm ra, cũng không biết là có kịp nhìn động tác của Felix để mà học tập không.


"Xong rồi. Các cậu nhìn rồi thử quấn tay còn lại nhé." 

Nói rồi, Lee Felix ngay lập tức đứng dậy, đi sang chỗ khác nhìn các binh sĩ khác thực hành. Hương mật ong cũng vì thế mà nhạt đi đôi chút, khiến Bang Chan cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Anh không khỏi kín đáo hít vào một hơi không khí trong lành.

Bên này, chỉ có Jisung vẫn không thôi nhìn chằm chằm theo Lee Felix vừa rời đi, hai mắt sáng như sao giống như đang nhìn thấy thần tượng của mình. Nhìn Felix xong thì Jisung liền bắt đầu vừa lật cánh tay của Bang Chan tới lui vừa phụng phịu.


"Cùng là omega với nhau, sao người ta khéo tay tới vậy còn tui mỗi việc quấn băng thành vòng cũng không xong vậy nè?"

Seo Changbin ngồi gần đó nghe thấy cũng phải bật cười.

"Omega của Bang Chan phải khác chứ."

"Của ai???" Chan quát một tiếng, nhưng lại càng khiến Changbin cười lớn hơn. Chỉ có Jisung đầu nhảy số nhanh nhận ra Changbin vừa động chạm vào chỗ không nên chạm của Bang Chan, quay sang đánh một cái vào vai Changbin, bắt anh ta im miệng.


Lúc này, cả hai mới để ý thấy sắc mặt Bang Chan đã tệ vô cùng, còn đáng sợ hơn dáng vẻ giữ im lặng không thèm nói chuyện cùng ai lúc di chuyển đến sân tập vừa nãy. Giờ đây, dường như chẳng ai đọc được những cảm xúc trên mặt của Bang Chan nữa.

Chỉ thấy anh cúi đầu, mắt dính chặt trên cánh tay được Felix băng bó. Tất nhiên là Jisung ngồi ngay đối diện cũng dễ dàng phát hiện ra ánh nhìn Bang Chan, nhìn đến mức miếng băng cũng sắp bốc cháy đến nơi rồi.


"Em tháo ra băng lại cho anh nha." Cậu e dè mà hỏi, không ngừng quan sát sắc mặt của Bang Chan.


Chan không đáp lời. Giữa vô vàn những thứ âm thanh ồn ào xung quanh, anh chỉ chìm đắm vào thế giới riêng trong tâm trí mình. Trong đầu toàn là giọng nói của Felix, trầm ấm và ngọt như chính mùi hương trên cơ thể cậu. 

"Chan?" Jisung lặp lại.

Lúc này, Bang Chan mới sực tỉnh. Anh ngước nhìn Jisung trước mặt, rồi lại nhìn xuống tay mình. Ngơ ngẩn vài giây mới nghe được anh lên tiếng.


"Thôi, cứ để vậy đi." Nói xong vẫn không dời mắt đi nơi khác, cứ nhìn mãi cánh tay được băng bó của mình mà ngẩn người.


Jisung nghe thế thì không khỏi ngạc nhiên. 

Lúc nào Bang Chan cũng giống như ghét bỏ Lee Felix, cả lời nói lẫn biểu tình mỗi lúc đụng mặt cậu ấy đều là thể hiện sự bực bội không thể kiềm chế, chỉ hận không thể né xa khỏi nhau ít nhất vài cây số. Người khác nhắc đến cái tên Lee Felix thì Chan cũng phản ứng dữ dội. Nhưng đến khi không gặp, không ai nhắc đến thì chính anh lại nhắc, lại kiếm cớ hỏi han đủ chuyện về người ta.

Giống như hiện tại, đến miếng băng y tế Felix quấn lên tay cũng không để Jisung tháo xuống, trong khi lẽ ra anh phải thật ghét bỏ, phải giằng miếng băng ra rồi né như né tà mới đúng.


"Vậy rốt cuộc là có ghét thật không đây?" Jisung nói.

Tất nhiên là thì thầm một mình thôi, để Bang Chan nghe được những lời này chắc anh sẽ nhảy dựng lên đấm cậu một phát ngất xỉu luôn.


-


Một ngày tập luyện mệt mỏi. Vừa thực hành một số kỹ năng băng bó xong, Lee Felix cho cả đám tân binh di chuyển đến nhà ăn để dùng bữa trưa. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì cậu đã giao quyền chỉ huy lại cho một giáo quan khác, là một sĩ quan alpha tên là Lee Taeyong.

Sĩ quan Lee tiếp quản liền điều động các tân binh rèn luyện thể lực suốt cả buổi chiều hôm đó. Tất nhiên là Bang Chan, Changbin, Jisung cùng nhiều binh sĩ khác đều đã được huấn luyện qua ở trường quân đội, những bài tập thể lực được sĩ quan Lee đưa ra, bọn họ đều đã quá quen thuộc. Thế nhưng tập luyện cả một buổi chiều như thế, cơ bắp ai cũng rã rời hết.


Mãi đến 5 giờ chiều, mặt trời sắp lặn đến nơi, tất cả mọi người mới được cho giải tán, trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đợi đến giờ ăn tối.

Changbin cùng vài binh sĩ khác bị sĩ quan Lee phân công ở lại dọn dẹp sân tập. Vậy nên Bang Chan cùng Jisung đi trước, lết đôi chân đã bị bắt tập chạy bền đến nhũn ra từ sân tập về lại khu vực ký túc xá. 


Anh thì đã mệt đến mức chẳng muốn nói năng gì, chỉ mong về đến phòng thật mau để còn lăn ra giường. Nhưng Jisung thì vẫn hệt như lúc mới dậy sáng này, pin năng lượng vẫn đầy 100%, nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả chuyện riêng tư của mấy omega cùng phòng tâm sự với nhau hồi tối hôm qua cũng sắp nói hết cho một alpha như Bang Chan nghe rồi.

Dù sao Bang Chan cũng không thấy phiền chán lắm, chỉ là nghe hoài thì mệt không muốn đáp lời nữa, nên anh đành im lặng rồi gật đầu, ậm ừ vài tiếng cho có lệ.


Đột nhiên, khi đi sắp đến cửa bệnh xá, Bang Chan lại bắt gặp dáng người mảnh khảnh quen thuộc bước ra ngoài.


Là Lee Felix. 

Cậu ra khỏi cửa cũng ngay lập tức chạm mắt cùng Bang Chan, nhưng chẳng mảy may thấy cậu có chút phản ứng nào. Chỉ là khi Chan lướt qua bệnh xá, anh liền để ý thấy Felix cũng bắt đầu di chuyển, chính là đi ngay phía sau anh và Jisung.


Cả người Bang Chan liền căng cứng.

"Vậy đó. Omega này mới báo tin với bạn trai alpha của mình là sẽ tham gia khóa huấn luyện 3 tháng, ngay ngày hôm sau thì alpha đã vội chia tay cậu ta rồi tìm được cho mình một người mới, còn công khai lên mạng xã hội nữa. Xã hội này giờ nhiều alpha cặn bã thật đó. Anh nói có đúng không?" Luyên thuyên cả một câu chuyện xong mới nhận ra Bang Chan làm gì có tập trung đâu, hỏi tới mà anh không thèm đáp lời gì cả.


"Chan hyung?" Gọi thêm một lần nữa cũng không được trả lời.

Lúc này, Han Jisung mới để ý rằng Bang Chan cứ quay mặt sang một bên, nhưng ánh mắt lại giống như đang nhìn về phía sau. Thế là Jisung cũng ham vui, xoay ra sau nhìn một phát rồi lại xoay ngược về. 

Jisung cũng đã thấy Lee Felix.


Khác với ban sáng, giờ cậu ấy đã thay quân phục ra thành thường phục, chỉ đơn giản là áo thun trắng cùng quần thể thao màu đen. Felix đi rất chậm, Jisung cũng không biết là cậu ấy đã đi đằng sau hai người từ lúc nào.

Nhưng dù sao thì Bang Chan hẳn là cũng đã phát hiện người được một lúc, anh cứ lén lút mà nhìn về phía sau mãi, vừa muốn dòm ngó người ta, vừa sợ bị người ta thấy là mình đang nhìn.


Tự nhiên trong lòng Jisung có chút linh cảm không hay, trước giờ mỗi lần hai người này chạm mặt đều xảy ra chuyện không hay. Thế là cậu định kéo tay Bang Chan đi nhanh lên một chút.

Nhưng không kịp nữa rồi...


"Lee Felix." Bang Chan gọi tên Felix, giọng điệu nhẹ nhàng không có gì khác thường nhưng không khỏi khiến Jisung giật mình, thấy sống lưng của bản thân rờn rợn.

Bang Chan lúc này đã quay hẳn về phía sau, mặt đối mặt với Felix. Dù ba người đứng cách nhau cả một đoạn không nhỏ, Jisung vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề quanh mình. 


Felix nghe gọi tên mình thì cũng ngay lập tức dừng lại, cậu nhìn thẳng vào Bang Chan. Ngược lại với những gì Jisung tưởng tượng, Felix có vẻ đang rất bình tĩnh.

Tuy là Jisung chỉ mới quen biết Bang Chan từ mấy năm học đại học ở trường quân đội, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để cậu biết quá rõ về Lee Felix. Omega ấy trong trí nhớ của Jisung là một đứa nhóc ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có chút yếu đuối dễ bắt nạt. Đặc biệt là khi đối diện với Bang Chan, Felix càng e dè đủ điều.

Vậy mà giờ đây, cậu ấy đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Bang Chan trước mặt. Khi trước, số lần Felix đối diện với Bang Chan một cách bình tĩnh thế này chẳng đếm được đủ một bàn tay. Giống như ban sáng vậy, Felix nghiêm mặt đứng giữa hàng trăm lính tập sự, tựa như một nhành trúc, hiên ngang mà vẫn không thiếu đi vài phần duyên dáng, dịu dàng vốn có của omega.


Bên này, Bang Chan lại bắt đầu ngửi thấy hương mật ong nhàn nhạt, dù là cả hai đứng cách đến tận mấy mét. Anh chỉ có thể cố kiềm nén trái tim đang đập như trống bỏi của mình, đứng thật vững để còn nói chuyện với Felix cho ra lẽ.


"Chris." Felix nhẹ giọng gọi.


Chris. 

Cái tên này Bang Chan cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh chưa được nghe. Rõ ràng là tên tiếng Anh của Chan, là tên mà hầu hết người thân, bạn bè, thậm chí là người quen xung quanh anh đều biết. Nhưng từ trước đến nay, cũng chí có mình Felix là gọi anh như thế. Luôn là "Chris", từ bé đến lớn vẫn là như thế.

Giờ đây, cái tên này vừa được kêu lên thì Chan đã phải cắn chặt răng.


"Cậu đừng đi theo tôi nữa." Trong ngực Bang Chan cứ nghẽn lại, mãi một lúc sau mới buông ra được một câu ngắn cũn cỡn như thế. 

Anh cũng cố gắng để giọng điệu mình nghe có vẻ hòa hoãn nhất có thể. Nhưng dường như là vì hương mật ong ngày càng nồng đậm khiến làn da Bang Chan ngứa ran, lồng ngực như bị nén bông chật nức, muốn thở một hơi cũng không xong, mà lời phát ra từ cổ họng anh nghe gay gắt hơn bình thường nhiều. 

Nhìn omega trước mặt, so với năm 17, 18 tuổi vẫn không có cao lên bao nhiêu, càng không mập lên chút nào, ngược lại càng ốm hơn trước. Có khi Chan thét một tiếng là cậu sẽ bay mất ngay. Vì thế mà anh tự dưng lại thấy ngập ngừng. 

Nhưng có một số điều vẫn phải được nói, nếu như anh còn muốn 3 tháng tới đây được êm xuôi.


"Tôi không đi theo anh." So với Bang Chan thì Felix nói còn ít hơn. Thái độ bình tĩnh của cậu chẳng hiểu vì sao mà càng khiến Chan bực bội trong lòng.


"Tôi vừa đi tới cũng là lúc cậu ra khỏi bệnh xá. Nhìn thấy tôi xong cậu liền đi theo phía sau, đi nãy giờ cũng được cả một đoạn dài rồi. Cậu không chỉ đi đằng sau mà còn cố tình đi chậm thật chậm để tôi và Jisung không nhìn thấy. Thế không phải đi theo thì là gì?"

Lần này, cuối cùng Bang Chan đã có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Felix biến đổi, dù chỉ là khóe môi hơi nhếch lên.


Một nụ cười khẩy.


"Anh đi đâu?" Felix hỏi, câu hỏi phải khiến Bang Chan giật mình một cái. 

Ai đời đi theo dõi người ta bị bắt gặp còn hỏi người ta đi đâu chứ?


"Về ký túc xá."

"Một mình anh sống ở ký túc xá sao?"

"C-cái gì? Tất nhiên là không phải một mình tôi rồi, mấy trăm lính tập sự và sĩ quan đều ở đó."


"Đúng rồi. Tôi là sĩ quan. Tôi cũng ở đó. Xong ca trực ở bệnh xá thì tôi trở về phòng nghỉ ngơi, không được sao?"


... Ừ nhỉ.

Sao lúc nãy Bang Chan không nghĩ ra vậy? Cái gì dính tới Lee Felix là anh liền mụ mị đầu óc tới vậy sao, rõ ràng chỉ là một chuyện đơn giản thôi mà.

Cả trại huấn luyện lớn như thế nhưng chỉ có vài khu vực chính, hai người có đi chung một hướng, đến cùng một chỗ cũng là chuyện bình thường thôi. Từ hôm qua đến giờ anh cũng chạm mặt Lee Felix tận 2 lần rồi còn đâu, có gì mà đáng ngạc nhiên.

Giờ thì hay rồi, cứ liên quan đến Felix là lại nhảy dựng lên, xong mất mặt thế này thì biết trốn vào đâu nữa.


Bang Chan cứ thế mà im như thóc, ngượng ngùng chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nhưng Felix làm sao tha cho anh dễ vậy được. Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên và ánh mắt của cậu vẫn rơi trên gương mặt Chan.

"Chris này. Chuyện cũ anh đừng nghĩ đến nữa, được không? Khi trước là tôi không đúng, gây phiền phức cho anh. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng trôi qua cũng 5 năm rồi, sẹo trên cổ tôi cũng đã mờ gần hết.

Tôi... có người yêu rồi. Nên anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu."


Có người yêu rồi.

Bang Chan biết Felix đã có người yêu từ lời kể của Jisung rồi, nhưng khi nghe cậu xác nhận lại, trong lòng không hiểu vì sao mà chẳng nhẹ nhàng hơn, ngược lại giống như là bị một cây cọc gỗ to ghim chặt vào ngực, vừa nặng nề vừa đau xót.

Đừng nghĩ đến nữa? Muốn không nghĩ đến là dễ lắm sao?


"Chris, thời gian 3 tháng sắp tới, tôi mong mọi chuyện sẽ yên ổn. Nên anh cứ lo việc học tập và huấn luyện của mình. Tốt nghiệp rồi sẽ không bao giờ cần phải gặp lại nữa." Dứt khoát vô cùng.

Nói rồi, Felix né sang một bên, cứ thế mà rời đi về hướng cổng ký túc xá cho omega, để lại Bang Chan đứng ngơ ngẩn vẫn chưa kịp đáp lời.


Hương mật ong lại dần biến mất, Bang Chan đảo mắt sang Jisung. Anh không nghĩ cũng có thể đoán chắc rằng cậu cũng như bao người khác, không ngửi được mùi hương gay gắt đó. Cho dù thật sự có ngửi được đi nữa thì lọt vào mũi cũng chỉ là một mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng mà thôi.


Bởi vì Lee Felix luôn dán miếng ngăn pheromone, chẳng ai có thể ngửi được mùi hương của cậu, đừng nói là nhận ra được rõ ràng đấy là hương mật ong.

Trước nay, cũng chỉ có một mình Bang Chan ngửi thấy. Chính vì vậy mà khi anh nói rằng mùi hương trên người Felix rất nồng, rất gay gắt, chẳng một ai tin lấy. Ai cũng cho rằng anh đang kiếm cớ, lấy một lí do kỳ lạ để né tránh Lee Felix, một omega "hoàn hảo" trong miệng mọi người.


Omega ấy, giờ đây lại bắt đầu phủi sạch mọi quan hệ với Bang Chan.


"Nè, rốt cuộc giữa anh và giáo quan Lee đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, Jisung mới đặt một tay lên vai Bang Chan, dè dặt nhỏ giọng mà hỏi.

Cũng phải, vì đó giờ Jisung tuy có biết mối quan hệ nhập nhằng giữa Bang Chan và Felix, nhưng lại không được biết rõ sự kiện đã xảy ra 5 năm trước, cũng là nguyên nhân khiến cho không khí giữa cả hai căng thẳng như bây giờ.


"Còn chuyện giáo quan Lee nói nữa, cái gì mà "sẹo trên cổ đã mờ"?"


Và khoảnh khắc ấy, Bang Chan nhớ đến hình ảnh cần cổ trắng nõn của Felix, là nơi anh đã vô thức nhìn đến trong vài lần chạm mặt ngắn ngủi từ hôm qua tới giờ.

Chẳng một ai biết, rằng ngay dưới chiếc cổ ấy, trên phần da thịt mà cổ nối vào vai, có một vết sẹo ghê gớm mà có lẽ theo lời Lee Felix là đã mờ đi theo năm tháng. 

Nhưng trước đây, nơi đó là vết răng mà alpha tàn nhẫn cắn xuống. 


5 năm trước, Bang Chan suýt nữa đã đánh dấu Felix.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro