Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mật ong

Đêm đầu tiên ngủ ở trại huấn luyện, trong giấc mơ của Bang Chan xuất hiện một mùi hương ngọt ngào quen thuộc, thứ mùi hương đã quanh quẩn bên anh suốt những năm tháng thiếu niên.


Pheromone mùi mật ong của Lee Felix.

Trước đây, Bang Chan vẫn thường nghĩ rằng nếu như mùi hương từ người Lee Felix không phải là mùi mật ong ngọt gắt ấy, có lẽ anh cũng sẽ không phản cảm với cậu như thế. Bởi vì khứu giác Bang Chan vốn nhạy cảm, nên anh không khỏi cảm thấy khó chịu trước những mùi hương quá gay gắt.

Đáng tiếc thay, pheromone mật ong của Felix lại là một trong những mùi hương như thế.


Nhưng lẽ ra hương mật ong không phải là ngọt gắt đến mức khiến người khác khó chịu, ngược lại, hương mật ong trong các loại pheromone lại là kiểu mùi hương ngọt tự nhiên, dịu nhẹ và thậm chí là còn chẳng rõ ràng và dễ phát hiện ra như hương hoa hay hương trái cây.

Vậy thì tại sao mùi hương trên người Lee Felix sau khi cậu phân hóa lại đậm đặc và khó ngửi đến thế kia? Mỗi lần Bang Chan ở trong cùng một gian phòng với cậu, dù đứng gần hay xa nhau, anh cũng có thể ngửi thấy mùi mật ong tràn ngập trong không khí. 


Giống như trong giấc mơ đêm nay, đối diện với Bang Chan là Lee Felix năm 16 tuổi. Cậu đứng ở xa rồi lại từ từ bước đến, mãi đến khi khoảng cách giữa đầu mũi cả hai chỉ còn nửa gang tay. Hương mật ong xộc thẳng vào khứu giác Bang Chan.

Cả người anh như bị phủ lên một lớp mật, vừa nóng ấm vừa dính nhớp, khiến cho sống lưng của anh đều gai hết lên. Cũng chính vì vậy mà Bang Chan trong vô thức đã lùi về phía sau, tách khỏi Felix hoàn toàn chỉ để không phải chịu đựng thêm thứ cảm giác kì cục ấy nữa.


Ngày trước, mặc dù Felix luôn bám dính vào Bang Chan như một chú koala, chỉ cần anh tỏ vẻ khó chịu một chút thôi thì cậu sẽ ngay lập tức tách khỏi anh. Tất nhiên là không vì thế mà Felix để yên cho Bang Chan, cậu sẽ vẫn quanh quẩn trong cùng một căn phòng với anh, chỉ là sẽ chú ý khoảng cách ngồi một chút, mong rằng mùi hương trên người mình không ảnh hưởng đến anh.

Thế nhưng, Felix trong giấc mơ hoàn toàn không giống với Felix ngày trước. 

Khi Bang Chan lùi về sau một bước, anh lại thấy Felix tiến lên một bước, giữ cho gương mặt của hai người luôn sát gần nhau. Mãi đến khi hương mật ong hoàn toàn chiếm lấy khứu giác của Bang Chan, Felix nở nụ cười, vén mái tóc vàng dài qua gáy sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn.


Làn da của Felix luôn như thế, trắng đến phát sáng, khiến cho bất cứ alpha nào nhìn thấy cũng muốn theo bản năng mà cắm răng nanh của mình vào.


Bang Chan vẫn luôn nghĩ rằng bản thân chính là ngoại lệ. Là một alpha đứng trước sự ngọt ngào của Felix mà chỉ thấy chán ghét chứ không hề động lòng.

Nhưng giờ đây, trong giấc mơ của mình, chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp kia lại khiến thứ gì đó trong lòng Bang Chan rục rịch. Giống như ma xui quỷ khiến, anh nâng tay đặt lên gáy cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ve vuốt làn da nơi đó.

Giống như bật một chiếc công tắc, hương mật ong chỉ bằng một cái chạm ấy mà trở nên đậm đặc hơn ngay lập tức.


Nhưng rồi, Bang Chan tỉnh giấc với tiếng còi báo động kêu inh ỏi, báo hiệu đã đến giờ thức giấc và tập trung. Toàn bộ những hương thơm ngọt ngào cứ thế mà biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện qua.


Anh đành phải gạt đi những cảm xúc mờ mịt trong lòng để rời giường.

Chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.


-


Khi những binh sĩ tham gia huấn luyện xếp thành hàng để di chuyển khỏi khu vực nghỉ ngơi và đi ngang qua bệnh xá, Bang Chan lại vô thức nhìn vào bên trong, như đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó.

Không thấy Felix đâu cả. Dường như anh chỉ có thể nhìn thấy cậu vào những khoảnh khắc mà anh không ngờ đến nhất.


Ở ngay phía sau, Han Jisung thu vào tầm mắt toàn bộ những biểu hiện kỳ lạ của Bang Chan, tất cả khiến cậu thở dài một hơi. 

"Anh cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị bạn trai người ta chặn đánh cho mà xem." Chính là đang nhắc đến alpha mà họ nhìn thấy Felix thân mật cùng vào ngày hôm qua. 

Thế nhưng Bang Chan không cho đấy là đúng, hai hàng chân mày của anh nhíu cả vào nhau.


"Sao em biết là bạn trai?"  Bang Chan hoàn toàn không nhận ra giọng điệu mình hiện tại đang gay gắt hơn mọi khi, nhưng Jisung thì có. Phản ứng như thế của anh càng khiến cậu chắc chắn hơn về những giả thuyết trong đầu mình.

Cậu cố tình cao giọng, dõng dạc mà nói.

"Tất nhiên là hỏi bạn cùng phòng rồi. Alpha hôm đó ngồi ở bàn trực ban cũng được chào đón ở đây lắm, tên là Jung Wooyoung. Không rõ quân hàm là gì, nhưng nghe đâu anh ta cũng là một trong những giáo quan sẽ tham gia huấn luyện cho chúng ta đó."


"Rồi sao nữa? Jung Wooyoung thì làm sao?" Bang Chan tiếp tục chất vấn.

"Thì rất nhiều omega trong này đều thích anh ta đó, vậy nên mới có người kể cho em biết. Nhưng mà mấy omega cùng phòng em cũng nói rồi, thích thì thích thế thôi, chứ chẳng ai dám tiếp cận cả. Bởi vì Jung Wooyoung đã có người yêu rồi. Mà người yêu của anh ta lại là một omega vừa xinh đẹp vừa giỏi giang đang công tác ở vị trí quân y trưởng, muốn giành giật cũng không giành nổi."


"Là... Lee Felix?"

"Đúng vậy, chính là Felix đó."


Toàn bộ quãng đường di chuyển ra sân huấn luyện sau đó, Bang Chan im như thóc, mặt mày cau có quạu quọ, không thèm nói gì với Han Jisung và cả Seo Changbin. 

Chẳng hiểu sao mà trong đầu anh cứ chiếu đi chiếu lại những hình ảnh ngày hôm qua khi Lee Felix thân mật cùng alpha tên Jung Wooyoung kia trước ký túc xá alpha, mà càng nghĩ thì lại càng thấy bực bội.

Vậy là người yêu với nhau thật à? Nhưng người yêu thì làm sao? Ai đời giữa nơi công cộng mà một A một O lại thân mật như thế với nhau? Muốn người khác nghẹn cơm chó đến chết hay gì? 

Đúng là Lee Felix, có làm gì đi nữa cũng khiến Bang Chan khó chịu chết đi được.


Thế nhưng Bang Chan đã không biết rằng, anh sẽ ngay lập tức được gặp lại cái người khiến anh khó chịu nhất ấy.


Khi đám quân nhân tập sự di chuyển đến nơi thì giữa sân huấn luyện, một hàng gồm các sĩ quan đã đứng đợi sẵn. Bang Chan có thể dễ dàng nhận ra tên alpha Jung Wooyoung đang đứng ở ngoài bìa. 

Đến giờ, anh mới được nhìn rõ gương mặt của Jung Wooyoung ở góc chính diện. Và có lẽ dù không muốn, Bang Chan vẫn phải thừa nhận rằng anh ta khá điển trai với chiếc cằm chặt góc hoàn hảo, mũi thẳng và đôi mắt hẹp dài, cả gương mặt đều tỏa ra sức quyến rũ khó tả. 

Anh ta cao hơn Felix chỉ một chút và dường như cũng khá mảnh khảnh, nhưng không vì vậy mà khiến người khác thấy anh ta ốm yếu. Ngược lại, cơ thể mảnh khảnh đó lại trông rất khỏe khoắn bởi không ít cơ bắp mà hẳn là được tích góp từ những năm huấn luyện quân đội. Trông Jung Wooyoung kia hệt như một con báo đen, phong nhã mà vẫn mạnh mẽ, sắc bén và nguy hiểm.

Đứng cạnh Lee Felix với những đường nét xinh đẹp tinh tế, quả thật rất xứng đôi. 


Tiếng còi tập hợp kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bang Chan, anh nhanh chóng chạy về hướng chỉ huy đang ra hiệu lệnh, cùng với Changbin và Jisung xếp vào hàng.


Khoảnh khắc đứng vào giữa đám đông, Bang Chan đột nhiên mắt chạm mắt với Felix, người đang đứng nghiêm ở phía đối diện. Đôi mắt trong veo của cậu dường như lóe sáng và điều ấy khiến trái tim giật thót. Chỉ là ngay sau đó, Felix nhanh chóng dời mắt đi, nhìn một lượt quanh sân tập, không biết là thật sự đang quan sát tất cả mọi người hay chỉ đang giả vờ. 

Liệu Felix có nhận ra anh không? Bởi vì cả hai đã không gặp nhau hơn 4 năm rồi. Bang Chan đã có thể nhận ra cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, dù khi ấy anh và cậu đứng cách nhau một khoảng xa, dù cậu đã trưởng thành rất nhiều từ lần cuối cùng anh nhìn thấy. Vậy còn Felix thì sao? Cậu vẫn còn nhớ Bang Chan này chứ?


Trong lúc Bang Chan mãi nghĩ ngợi lung tung, sĩ quan đang đứng ở vị trí chỉ huy đã bắt đầu giới thiệu về khóa huấn luyện và từng giáo quan có mặt tại sân tập là những người sẽ trực tiếp hướng dẫn và trông coi quá trình tập luyện của mọi người.

Bang Chan không tập trung mấy, mãi đến lúc nghe thấy một cái tên quen thuộc phát ra từ miệng của chỉ huy, anh mới bắt đầu lắng nghe.


"Cuối cùng là Hạ sĩ quan Lee Felix, công tác ở vị trí trưởng quân y tại bệnh xá Trại huấn luyện hỗn hợp, cũng là giáo quan sẽ đảm nhiệm giảng dạy những kiến thức liên quan đến y tế, đảm bảo sức khỏe và kỹ năng sơ cứu cho các cậu.

Trước khi bắt đầu tiến hành huấn luyện những kỹ năng chiến đấu thì các cậu, ngay từ hôm nay, sẽ được huấn luyện trước về y tế. Vậy nên, phần còn lại của buổi huấn luyện đầu tiên này, các cậu sẽ được giao lại cho sĩ quan Lee."


Nói rồi, chỉ huy cùng tất cả các sĩ quan khác trong hàng ngũ nhanh chóng giải tán và di chuyển ra khỏi sân tập, để lại một mình Lee Felix. Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười rồi bước lên phía trước.

Lúc này, mọi ánh nhìn đã tập trung về cậu hoàn toàn. Và chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua xung quanh thì Bang Chan cũng có thể biết được tất cả mọi người ở đây đang nghĩ gì. Những ánh mắt sáng rỡ và đầy sự ngạc nhiên. Bởi vì đứng trước bọn họ hiện tại là một omega, một omega có quân hàm Hạ sĩ quan.


Chính sách để cho các omega nam được tham gia vào hoạt động quân đội chỉ vừa được triển khai trong chưa đầy một thập kỷ, số lượng omega trong quân doanh suốt những năm nay vẫn còn chưa nhiều. Hiện tại, ngay cả trong đội ngũ lính tập sự đang đứng nơi đây cũng chỉ có trên dưới 20 omega, so với tổng số lượng 100 thì chẳng là bao.

Vậy nên không phải lúc nào đám binh sĩ bọn họ cũng có thể nhìn thấy một Hạ sĩ quan omega. Đó là chưa nói đến omega này lại còn xinh đẹp động lòng người như thế.


"Như mọi người vừa biết đó, tôi là Lee Felix, quân y trưởng ở bệnh xá của trại huấn luyện này. Thời gian sắp tới, ngoài việc học tập và rèn luyện thì các cậu cũng sẽ còn gặp gỡ tôi khá thường xuyên trong quá trình sinh hoạt ở đây. Các cậu có thể gọi tôi là giáo quan Lee, hoặc ngắn gọn hơn là thầy Lee cũng được-"


Ngay lập tức, một trong số các alpha bên dưới đột ngột hét lên, cắt ngang lời giới thiệu của omega ấy.

"Gọi là Felix được không ạ?" Giọng điệu rõ ràng là cười cợt.

Bang Chan đột nhiên cảm thấy khó chịu. Anh tự thuyết phục bản thân rằng đấy là do anh không ưa việc phân biệt giới tính, đặc biệt là hành vi ức hiếp omega và beta của alpha. Một trong số những người bạn thân thiết của Chan - Han Jisung cũng là một omega theo học ngành quân đội. Trước đây ở trường đại học, cậu cũng không ít lần bị các alpha xem như phái yếu hơn mà trêu chọc. Nhưng lúc nào cũng có Changbin và Chan đứng ra giúp đỡ, phản pháo lại những alpha khác.

Giờ đây, Lee Felix kia chỉ có một thân một mình, đứng giữa gần trăm alpha. Bang Chan cho rằng dù không ưa cậu thì cảm giác khó chịu của anh trước những kẻ cậy mạnh hiếp yếu này cũng là đương nhiên.


Chỉ là, trông Felix hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ hay bối rối trước câu hỏi đầy trêu ngươi kia của alpha. Cậu vẫn duy trì trên môi một nụ cười đầy tiêu chuẩn. Người để ý như Bang Chan thậm chí còn thấy rằng hình như khóe môi cậu vừa kéo cao hơn nữa. Rồi, Felix nhanh chóng đáp lời:

"Được chứ. Có thể gọi là Felix. Nhưng cứ mỗi lần gọi như thế sẽ tính là một vòng chạy quanh trại, được không?" Từng chữ phát ra khỏi miệng đều từ tốn, như thể điều cậu vừa nói chỉ là một sự thật hiển nhiên chứ chẳng phải lời đe dọa gì.


Ngay khi Felix đáp xong, Bang Chan có thể nhìn thấy alpha kia tái xanh cả mặt, nhưng hắn ta vẫn cứ cứng mồm cãi lại: "Anh làm gì có quyền đó!" 

"Ồ, thật ra là có. Dù chỉ đảm nhiệm giảng dạy một phần nhỏ kiến thức và kỹ năng trong khóa huấn luyện thôi thì tôi cũng có đầy đủ quyền hạn với binh sĩ thực tập các cậu, như tất cả những giáo quan khác.

Vậy nên, cậu, có muốn chạy quanh trại vài chục vòng thử trước không? Sau đó cậu có thể gọi thẳng tên tôi bao nhiêu lần tùy thích."


Toàn bộ diện tích của Trại huấn luyện hỗn hợp này gồm cả sân tập, các dãy ký túc xá, nhà ăn, dãy văn phòng và bệnh xá. Dù chỉ là một vòng chạy thôi cũng đã đủ để bất cứ alpha nào lăn ra ngất xỉu. Vậy nên lần này, alpha kia chẳng cứng mồm cứng miệng được nữa.

"Tôi xin lỗi, thưa giáo quan Lee." Gọi vô cùng dứt khoát.


Lúc này, Lee Felix mới gật đầu đầy hài lòng. Trên mặt cậu vẫn là nụ cười đầy tự tin như lúc nãy, nhưng ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn cậu đã khác, không còn ngạc nhiên hay nghi ngờ nữa mà trở nên hoàn toàn bình thường. Giờ đây, họ nhìn cậu như nhìn bất cứ sĩ quan alpha hay beta nào khác.


Bang Chan không khỏi nhớ về nhiều năm trước, Lee Felix không giống như thế này, tràn đầy tự tin và không để cho bất cứ ai ức hiếp mình. Cậu từng rất rụt rè, rất dễ dàng xấu hổ. Dường như mới ngày nào, đứa trẻ đó vẫn còn hay rúc mình vào lồng ngực Bang Chan mỗi khi cả hai cùng xem những bộ phim kinh dị.

Giờ đây, nhìn dáng đứng thẳng đầy kiêu hãnh của Lee Felix, anh tưởng như mình đang được nhìn thấy một con người khác hoàn toàn.

Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ trưởng thành thế thôi. Ai rồi cũng sẽ bỏ lại một vài nỗi sợ ở phía sau để ngày càng mạnh mẽ và học cách đương đầu với mọi thử thách đặt ra trước mặt. Bang Chan cũng không nên ngạc nhiên trước những thay đổi của Lee Felix.

Thật ra, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại để tâm những chuyện này nữa. Sao lại cứ suy nghĩ về Lee Felix mãi như thế?


"Hàng đầu tiên, các cậu giúp tôi mang những thùng giấy ở bên đó sang nhé?" Ở phía đối diện, Felix tiếp tục nói.

Ngay lập tức, toàn bộ hàng binh sĩ đầu tiên gồm 10 người nhất loạt chạy qua bên kia sân tập, nơi 10 thùng giấy đang được xếp thành từng chồng rồi nhanh chóng ôm hết đến trước mặt cậu.


"Bên trong những thùng này là băng y tế, chính là loại băng thun dài 2 mét cơ bản thường được dùng để băng bó vết thương và chấn thương các loại. Cách băng bó bằng loại băng này thì tôi chắc là các cậu đã được học tại trường quân đội cả rồi. Vậy nên, hôm nay xem như ôn tập lại nhé. Những ai đang ngồi ở vị trí đầu mỗi hàng bước lên nhận mỗi người một thùng, đem về để các thành viên trong hàng chia nhau ra dùng. 

Trước tiên thì các cậu chia thành nhóm 2 người và thực hành băng bó ở vị trí cẳng tay. Chốc nữa tôi quay lại sẽ xem thử."

Nói rồi, Lee Felix nhanh chóng rời khỏi sân tập, hẳn là phải chạy đến bệnh xá vì công việc chính của cậu vẫn là ở đó. 


Nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của cậu dần biến mất, Bang Chan mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần có sự hiện diện của cậu ta bên cạnh là anh lại căng thẳng hơn bình thường.

"Em thực hành với anh nha?" Jisung bên cạnh ngước mặt lên hỏi, Chan không nghĩ ngợi gì mà gật đầu. Changbin bên cạnh thì cũng vừa bắt cặp với một alpha khác trong hàng.


Sử dụng băng thun để băng bó vết thương là một kỹ năng hết sức bình thường, mà vị trí cẳng tay cũng là nơi dễ dàng băng bó nhất. Bang Chan nhắm mắt cũng có thể quấn hai tay của Jisung lại, từng vòng băng đều đặn vô cùng đẹp mắt. Chốt gài cũng được anh gắn vào rất cẩn thận. Toàn bộ cẳng tay Jisung sau khi được băng bó xong trông không khác gì ảnh minh họa trong sách hướng dẫn ngày trước.

Nhưng đến lượt Jisung thì không dễ dàng được như thế...


"Ủa anh, cái đầu miếng băng này làm sao nhét vào trong vậy?"

Phần đầu đoạn băng thì cậu không biết phải giữ cho chặt rồi mới quấn các lớp tiếp theo, lúc quấn thì không đều tay nên trông thật là xấu, đến cuối cũng không biết phải gài chốt như thế nào. Jisung lóng nga lóng ngóng đến mức nếu Bang Chan bị thương thật, chờ cậu băng bó xong hẳn là cũng chảy mất cả lít máu rồi.


"Nè. Hôm trường quân đội dạy cái này em cúp học hả?" Anh bật cười đến rung cả tay, còn mặt Jisung thì nhăn nhó vào hết cả. Cậu vỗ một cái bẹp lên cánh tay anh đau điếng.

"Ngồi yên đi. Em cho anh bị thương thật bây giờ!"


Bang Chan cũng cố gắng phối hợp mà giữ yên tay mình, nhưng anh có yên như tượng đá thì Jisung vẫn cứ loay hoay với hai cái chốt gài mãi mà không xong. Những lớp băng vừa được quấn xong cũng sắp tuột ra mất nếu như không sớm được cài lại.

Thế là Chan định tự mình làm lấy. Nhưng ngay khi anh giật lấy một trong hai cái chốt gài từ tay Jisung, ở phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.


"Không biết cài chốt sao? Tôi chỉ lại cho hai người nhé?"

Là Lee Felix, không biết đã đứng ở phía sau Bang Chan từ bao giờ.


Hương mật ong ngọt đến gay mũi tràn ngập trong không khí, khiến cả gương mặt Bang Chan cứ thế mà nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro