1. Người yêu
"Chan hyung. Làm gì mà cứ ngó nghiêng mãi vậy? Đi ăn trộm à?"
"Nè! Christopher Chan Bang!"
"Trời ơi. Seo Changbin, anh nhìn coi ai nhập ổng rồi kìa."
Giọng nói của Han Jisung cứ nhem nhẻm bên tai, khiến cho Bang Chan chẳng thể nào mà tập trung nổi, phải quay sang liếc một cái thì cậu mới giật mình mà ngậm miệng lại.
"Kệ anh." Chan đáp, rồi lại tiếp tục nhìn trái ngó phải, lướt qua từng gương mặt trong đám đông. Chỉ khi không nhìn thấy bóng dáng hay gương mặt nào quen quen, anh mới thở phào ra một hơi.
Trại huấn luyện quân sự hỗn hợp.
Tấm bảng in dòng chữ "Chương trình huấn luyện Binh chủng Đặc công" được đặt ngay giữa đại sảnh. Xung quanh là gần trăm quân nhân đang xếp thành hàng, người nào người nấy đều đứng trong tư thế nghiêm, dù miệng vẫn trò chuyện không ngớt nhưng cả người nghiễm nhiên vững vàng như tượng.
Cảnh tượng người người nhà nhà có nề nếp, biết quy củ như vậy khiến cho Bang Chan không khỏi nhếch môi hài lòng. "Thế này mới là môi trường của thành phần ưu tú chứ." Anh thầm nghĩ.
Chương trình huấn luyện Binh chủng đặc công chỉ kéo dài 3 tháng mà thôi. Ngay sau khi tốt nghiệp loại giỏi trường quân đội và thi đậu bài kiểm tra đầu vào Bang Chan, Jisung và Changbin đã cùng nhau được nhận vào chương trình. Sau 3 tháng này, tất cả quân nhân tập sự ở đây vẫn còn một bài kiểm tra đầu ra khác, nếu kết quả thi vượt chuẩn mới có thể được kết nạp vào đội đặc công.
Đi được đến đây và trở thành một đặc chủng tập sự đã là không dễ dàng. Vì vậy mà khi đứng giữa những quân nhân này, Bang Chan không khỏi cảm thấy sự kiêu hãnh và tự hào đang lấp đầy lồng ngực anh.
Thế nhưng, điều khiến Bang Chan hài lòng nhất lại là, không thấy Lee Felix đâu cả.
"Nè. Đừng nói là nãy giờ anh ngó tới ngó lui để tìm "người ấy" đó nha."
Những lúc thế này đây, Chan lại thấy hối hận vì mấy năm trước ở Đại học Quân sự đã tiến tới bắt chuyện với Han Jisung rồi chơi thân với cậu ta đến giờ.
Cái thằng nhóc này có thể hậu đậu hay quên, nhưng những chuyện riêng tư bạn bè tâm sự với cậu ta, đặc biệt là những chuyện xấu hổ, những chuyện đối phương không thích bị nhắc lại thì cậu ta nhớ rất kỹ.
"Người ấy là ai?" Seo Changbin đứng giữa ngạc nhiên hỏi lại.
"Felix đó." Jisung lập tức đáp, giọng điệu khi nhắc tới "người ấy" vui vẻ chẳng khác nào nhắc tên người yêu. Nhưng Felix không phải người yêu của Jisung.
"À, Felix người yêu mày ấy hả Chan?"
"Có khỉ? Nói gì vậy?" Chan giật mình, suýt nữa đã rời khỏi tư thế đứng nghiêm mà nhảy cẫng lên trước lời vừa thốt ra khỏi miệng Seo Changbin.
Lee Felix, chắc chắn không phải người yêu của Bang Chan.
Nói đến Lee Felix là phải nói đến cả một giai thoại về thời thơ ấu của Christopher Bang. Bởi vì từ hồi Lee Felix vừa được sinh ra trên đời thì Chan đã quen biết cậu ta rồi.
Khởi nguồn của mối quan hệ dài ngoằng phức tạp giữa Chan và Felix cũng là từ mối quan hệ giữa hai nhà Bang và Lee. Người bố alpha của Chan và người mẹ alpha của Felix là bạn thân từ nhỏ đến lớn, cùng huấn luyện trở thành lính đặc chủng rồi lại hoạt động trong cùng một đơn vị với nhau. Hai nhà phải nói là thân thiết vô cùng.
Felix vừa được sinh ra không bao lâu, gia đình nhà Lee mở tiệc, tất nhiên là phải mời cả gia đình Bang Chan đến dự. Cũng từ lúc ấy, việc Bang Chan và Felix trở thành đôi bạn trúc mã lớn lên cùng nhau cũng là hiển nhiên bởi sự tới lui thường xuyên giữa hai nhà.
Dường như đến tận hôm nay, anh vẫn có thể nhớ rõ từng kỉ niệm thuở bé giữa mình và Felix, đứa nhóc nhỏ hơn anh hẳn ba tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy sau anh trên sân chơi.
Và lẽ Chan và Felix có thể mãi như thế, là một đôi bạn lớn lên cùng nhau, thân thiết và gắn bó hệt như cha mẹ cả hai vậy.
Nếu như sự kiện ấy chưa từng xảy ra...
Tiếng còi tập hợp đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bang Chan.
Lúc này, một nhóm quân nhân lần lượt bước lên sân khấu. Một trong số những quân nhân ấy lại tiến về phía bục phát biểu, bắt đầu phần lễ khai mạc chương trình huấn luyện. Ánh mắt Chan lướt qua gương mặt từng quân nhân đang xếp thành hàng ngang trên sân khấu, thầm đoán rằng họ sẽ là những sĩ quan đảm đương việc huấn luyện cho tốp lính tập sự ở đây.
Và rồi, tim anh giật thót một cái.
Là quân nhân đứng ngay giữa hàng, Bang Chan có thể dễ dàng nhận ra anh ta.
Lee Minho, con trai cả nhà họ Lee, cũng chính là anh trai của Lee Felix.
Minho là một alpha, lớn hơn Bang Chan một tuổi. Tất nhiên là khi còn bé, anh và Minho cũng từng chơi với nhau, xem như là bạn thân. Nhưng kể từ khi Minho nhập ngũ vào năm anh ta 18 tuổi, cả hai cũng chẳng còn qua lại nữa.
Bang Chan vẫn luôn biết Lee Minho đã trở thành lính đặc chủng từ lâu. Từ ngày nhập ngũ, alpha ấy đã hoàn toàn chứng tỏ được thiên phú và xuất thân "con nhà nòi" của mình, cấp bậc quân hàm cứ thế mà tằng tằng tiến lên. Lúc nào bố mẹ Bang cũng đem câu chuyện của cái vị "con nhà người ta" này ra để cằn nhằn với Bang Chan, than thở rằng sao anh không được một nửa như con trai nhà Lee mà cứ suốt ngày chơi bời lêu lỏng.
Tuy nhiên, cái này không phải vấn đề trọng tâm. Giờ đây, Bang Chan cũng đang sắp tham gia huấn luyện đặc chủng và bắt đầu bước đi trên con đường gặt hái những thành tựu của riêng mình. Anh không còn khó chịu hay tự ti khi nghĩ đến cái tên Lee Minho này như trước đây nữa.
Chỉ là, có mặt Lee Minho ở trại huấn luyện, có thể sẽ đồng nghĩa với việc sẽ có cả Lee Felix.
Đã lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp lại Felix, nhưng nghe từ những câu chuyện của bố mẹ, anh đã được biết rằng năm cậu nhóc đó 18 tuổi đã thi đậu vào ngành Y, nghe đâu là có nguyện vọng tương lai trở thành quân y, cùng hoạt động trong quân đội với mẹ và anh trai mình.
Mà nếu như đã là cùng hoạt động trong quân đội thì Bang Chan hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc Lee Felix cũng đang ở trong khu huấn luyện này. Cậu ta là một omega, có lẽ gia đình sẽ muốn cậu làm việc cùng một nơi với anh trai alpha của mình để dễ dàng coi sóc lẫn nhau. Hơn nữa, gia đình nhà Lee có căn cơ không nhỏ trong quân đội, chỉ định đơn vị công tác cho một quân y cũng không phải việc gì khó.
Nghĩ đến thôi mà Bang Chan đã thấy rợn cả người.
Anh chỉ mong mọi giả thuyết của mình chỉ là lo xa.
Suốt buổi lễ khai mạc hôm đó, anh chỉ có thể dán mắt vào Lee Minho trên sân khấu, trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Mãi đến bị Seo Changbin thúc khuỷu tay một cú đau điếng vào bụng, anh mới nhận ra tất cả lính mới đang được các sĩ quan cho xếp thành từng hàng dọc. Chuẩn bị di chuyển đến khu vực ký túc xá.
Lúc này, Lee Minho không còn đứng trên sân khấu mà đã hòa vào dòng người tấp nập biến đi đâu mất, Bang Chan mới nhẹ lòng mà xách hành lý của mình lên, cùng Jisung và Changbin đi theo sĩ quan hướng dẫn.
Vừa di chuyển, sĩ quan hướng dẫn vừa chỉ cho bọn họ tất cả những khu vực họ đang đi qua, nào là sân huấn luyện, kho vũ khí, dãy văn phòng, nhà ăn,... Tít ở phía Tây, cách xa sân huấn luyện nhất mới là khu vực nghỉ ngơi, còn được chia ra hai khu riêng biệt, một bên dành cho alpha và beta, bên còn lại dành cho omega.
Vị sĩ quan ấy còn tận tình chỉ cho bọn bệnh xá riêng của quân khu nằm ở cuối dãy văn phòng, là nơi nằm giữa sân huấn luyện và khu vực nghỉ ngơi, thuận tiện cho mọi tình huống.
Khoảnh khắc đi ngang bệnh xá, Bang Chan không thể kiềm lòng được mà ngó vào bên trong, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Tất nhiên là anh chẳng nhìn thấy ai, ngoại trừ một y tá ngồi ở bàn trực ban bên ngoài cửa, còn phòng bệnh thì lại đóng cửa kín mít, từ bên ngoài muốn nhìn vào thì chỉ có thể ngó qua ô cửa sổ.
Han Jisung đứng ngay phía sau, nhìn thấy Bang Chan cứ như con lật đật lắc tới lắc lui thì bật cười, chọt chọt bắp tay anh rồi bảo:
"Rốt cuộc là anh muốn né tránh người ta hay muốn gặp người ta vậy? Trông cứ như con cún ngóng chủ về nhà ấy."
Từ phía sau vang lên tiếng cười hùa theo của Seo Changbin, khiến Bang Chan đột nhiên thấy cả gương mặt mình đều nóng lên.
Lần này, Bang Chan chẳng thèm trả lời Jisung nữa, càng tỏ vẻ bực mình rồi đáp lại những lời chọc ghẹo của cậu ta thì chỉ càng bị ghẹo thêm thôi. Anh tập trung nhìn vào cửa sổ bệnh xá, nhìn mãi mà không thấy người kia thì trong lòng mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Có lẽ Bang Chan nghĩ nhiều thôi.
Gặp lại Lee Minho đã là một việc không tưởng rồi.
Xác suất để gặp cả em trai của anh ta được bao nhiêu chứ?
Cứ thế, Bang Chan đi theo đoàn người lướt qua bệnh xá, chỉ một lúc sau là đến khu ký túc xá. Khu vực phòng của alpha - beta và dãy phòng của omega là hai tòa nhà nằm đối diện nhau được ngăn cách bằng một bức tường. Trước mỗi khu vực đều có bàn trực ban để giám sát ra vào của quân nhân.
Cảnh tượng này khiến Bang Chan không khỏi nhớ đến ký túc xá học viện quân đội mà mình từng theo học ngày trước cũng được chia ra làm hai khu vực riêng cho alpha - beta và omega. Sự phân tách này cũng không phải do phân biệt giới tính, chẳng qua là hai giới alpha và omega đều có những đặc tính giới riêng.
Alpha mỗi năm đều trải qua 1 kỳ mẫn cảm, omega còn khổ sở hơn, cứ 4 tháng lại có 1 kỳ phát tình. Trong những thời gian này, pheromone của alpha và omega tác động lên nhau, thu hút và dẫn dụ lẫn nhau. Chính vì vậy mà quân đội phải luôn phân tách sinh hoạt của alpha và omega, để tránh phát sinh những tình huống làm gián đoạn công tác hay ảnh hưởng xấu đến môi trường nghiêm túc nơi đây.
Lúc này, các sĩ quan hướng dẫn bắt đầu yêu cầu các omega đứng ra thành một hàng riêng và di chuyển vào khu vực ký túc xá của omega. Han Jisung tạm biệt Bang Chan và Changbin rồi tung tăng xách hành lý chạy đi, anh quay sang thì đã thấy cậu ta đứng vào cuối hàng omega, vui vẻ trò chuyện với một omega nào đó vừa gặp.
Tiếp theo, hàng ngũ alpha và beta cũng bắt đầu di chuyển vào trong.
Đứng cổng ký túc và bàn trực ban vài thước, Bang Chan nhìn thấy một quân nhân từ trong ký túc xá alpha chậm rãi bước ra ngoài.
Khoảnh khắc đối diện với gương mặt người đó, Bang Chan ngay lập tức nhận ra.
Lee Felix.
Người mà anh không mong gặp gỡ nhất.
Cậu mặc một thân quân phục, tay áo xắn cao để lộ hai cánh tay trắng muốt. Cơ thể mảnh khảnh tựa vào bàn trực ban, thoải mái trò chuyện với anh chàng quân nhân đang ngồi ở đó.
Gương mặt cậu vẫn y hệt như trong trí nhớ của anh. Vẫn là làn da trắng như búp bê sứ, vẫn là những tàn nhang như một dãy ngân hà khảm lên gò má, vẫn là đôi mắt hạnh nheo lại mỗi khi cười, vẫn là nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn khiến người khác không khỏi yêu thích.
Nhìn thấy cậu, tất cả những ký ức thuở trước chạy qua tâm trí Bang Chan như một cuốn phim. Dường như mới năm nào, Felix vẫn còn là một đứa trẻ chưa phân hóa lẽo đẽo phía sau anh, dùng giọng điệu ngọt xớt mà gọi "hyung" liên tục. Cũng dường như mới ngày nào, cậu xuất hiện trước cửa nhà Bang Chan, mừng rỡ thông báo tin mình vừa trở thành omega, còn nói rằng sau này nhất định sẽ trở thành bạn đời của anh.
Vẫn là dáng vẻ năm ấy, omega vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Nhưng nay Felix đã là thanh niên trưởng thành, mất đi một phần yếu đuối mỏng manh lúc bé, lại nhiều thêm một phần tự tin và duyên dáng.
Bang Chan không thể rời mắt khỏi Felix, khi cậu vừa trò chuyện với quân nhân kia vừa liên tục mỉm cười. Trước đây cũng như thế, omega ấy cười rất nhiều, giống như một đóa hoa xòe nở quanh năm suốt tháng, rực rỡ đến chói mắt.
Nhưng giờ đây, Bang Chan chỉ được ngắm nhìn một nửa nụ cười ấy, bởi vì Felix nào có nhìn về phía này, cậu vẫn luôn tập trung vào cuộc trò chuyện với người bên cạnh.
Một alpha, vừa nhìn qua đã biết là alpha.
Và Bang Chan đứng đó như trời trồng, chẳng hay biết rằng Seo Changbin bên cạnh cũng đã phát hiện ra Lee Felix.
"Ôi chao. Là Yongbok thật đấy à? Coi bộ mày xui xẻo rồi Chan ạ." Cậu ta cười, vỗ vỗ vào vai Bang Chan như an ủi, nhưng thực chất là đang châm chọc.
Nhưng Bang Chan chẳng hơi đâu mà để ý thái độ vui mừng khi thấy người gặp họa của Changbin. Anh nhìn mãi về phía Lee Felix, trong lòng dường như có chút trông chờ cậu ta sẽ nhìn sang đây rồi phát hiện ra anh. Thật không công bằng khi giờ đây, chỉ có mình Bang Chan không thể dứt mắt khỏi cậu.
Nhưng chờ mãi vẫn không chờ được Lee Felix nhìn thấy mình.
Thay vào đó, lọt vào mắt Bang Chan là cảnh tượng alpha ngồi ở bàn trực ban kia đột nhiên cầm lấy bàn tay của Felix, người đang đứng ngay cạnh anh ta.
Bàn tay bé xíu của cậu lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của một alpha quân nhân. Để rồi, alpha ấy nâng tay cậu lên cao, dịu dàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, xong lại ngước mặt lên cười với cậu. Hành động thế này giữa một alpha và một omega thì chỉ có thể là tán tỉnh công khai, Bang Chan hoảng hốt đến mức quên cả hô hấp.
Điều làm Bang Chan ngạc nhiên hơn đó chính là sau khi nhận được nụ hôn lên tay kia, Felix bật cười khanh khách xong liền cúi người xuống, đáp lại alpha bằng một nụ hôn lên má.
"Ôi chao. Sao Yongbok lại hôn người đó vậy? Không lẽ là người yêu?" Giọng điệu đầy tò mò của Seo Changbin vang bên tai anh.
Người yêu à?
Tâm trí Bang Chan đột nhiên chia làm hai nửa, một nửa nhanh chóng phủ nhận "chắc chắn là không phải", một nửa lại tán thành với những gì Changbin vừa nói.
Một alpha, một omega dám đứng giữa nơi đông người, còn là nơi công tác của cả hai mà hôn nhau (dù chỉ là hôn lên tay và hôn má), không phải là người yêu với nhau thì là gì đây?
Phía đối diện, Felix vẫy tay với alpha kia rồi xách theo hộp y tế của mình rời đi, từ đầu đến cuối chẳng hề phát hiện ra "trúc mã" của mình đứng một bên từ nãy đến giờ.
Mái tóc vàng hoe của omega như đang phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng, lấp lánh theo từng bước đi của cậu. Trong lòng Bang Chan đột ngột xuất hiện những cảm xúc chẳng thể nào gọi tên, khi anh nhìn theo dáng người mảnh khảnh đó rời đi rồi biến mất sau một ngã rẽ.
Omega năm nào còn hứa hẹn sẽ trở thành bạn đời của anh
Giờ đã có người yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro