midnight 2
ánh sáng chiếu rọi vào khung kính ngoài kia làm felix thức giấc, đêm qua là một đêm dữ dội nhưng sáng dậy người bên cạnh đã rời đi mất rồi, cả người đau nhất vì cuộc hành xác đêm qua, felix có chút buồn khi thức dậy thì bangchan đã rời đi, cậu bé vén chăn sang bên đặt hai chân xuống đôi dép dưới sàng mà đứng dậy, cả người ê ẩm chân đến giờ vẫn còn rung như chẳng thể bước đi được
1 bước 2 bước rồi felix loạng choạng, vừa lúc này cậu cảm nhận được có một cánh tay choàng qua bụng giữ cậu không té
-đừng có đi lung tung! té chẳng ai hay đâu!
bangchan bế cậu bé lên tay đem về giường
-anh chưa đi sao?
-tôi là chủ khách sạn này thì cậu kêu tôi phải đi đâu?
-không chỉ là sáng nay không thấy đâu nên tôi đã nghĩ anh đi rồi!
-khách sạn còn phải mở cửa! không thể ngủ với cậu đến chiều được!
-không phải ý đó mà ít nhất anh đi cũng nên để tôi biết chứ anh rời đi như vậy tôi có cảm giác như mình bị chơi đùa!
-bây giờ thì tôi cũng đã ở đây với cậu rồi chơi đùa gì chứ? tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi mau ăn đi!
bangchan nhìn felix
-nhưng mà!
felix nhìn xuống chân mình vẫn còn rung
-được rồi! ngồi đó đợi tôi! sẽ lên giúp cậu ngay!
nói rồi bangchan rời đi để lại felix đầy vết tích trên người ngồi bơ vơ trên giường, tầm 10p sau cuối cùng chan cũng quay lại
khi quay lại chan nhìn thân thể felix một hồi cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao đêm qua mình lại khiến một cậu bé nhỏ hơn mình tận 5 tuổi thành ra như này chứ? thật tồi tệ! nhưng rõ ràng felix không giống những người chan đã gặp trước đây cậu bé này đúng gu chan 1000/100.
-anh làm gì vậy?
-giúp cậu tắm! nước đã chuẩn bị từ sáng rồi!
-tôi vẫn có thể tự tắm được
felix thỏ thẻ ngại ngùng khi được chan thả vào bồn tắm đầy hoa hồng và một số dược liệu tạo hương thơm
-vậy cậu tắm đi!
-anh cứ đứng đây thì làm sao tôi có thể tắm chứ?
-ngại sao? cả đêm qua cậu còn không ngại thì bây giờ ngại gì tôi chứ?
chan chống tay vào thành bồn tắm hỏi felix
-chỉ là sợ anh ướt thôi!
-không sao! cậu cứ tắm đi không cần lo cho tôi!
bangchan xăn tay áo lên nhìn felix một cách tự tin và kiêu ngạo nói, felix dù có ngại thật nhưng rất nghe lời chan mà tắm trước mặt chan như thế, cậu ấy sau khi tắm xong cũng ngồi thư dãn trong bồn tắm nóng ở sâu bên trong kia với những cánh hoa hồng trôi trên nước
-tôi đã làm gì một cậu bé thế này?
chan tự trách khi thấy chi chít những vết tích mà đêm qua chan đã vô tình để lại
-ưm~~
felix rùng mình khi chan chạm tay vào những vết tích đó,
-tắm xong nhớ ra ăn đó!
chan bất chợt rút tay lại rời xoay người rời đi, anh bước ra ngoài, ngồi xuống giường chan chưa từng nghĩ đến việc như đêm qua sẽ xảy ra với mình nữa nhưng felix một người đúng chuẩn gu bangchan đã tự nguyện và anh cũng khao khát khi thấy cậu ấy đang rên tên anh trong phòng
~~~~~
-được rồi! đi càng xa càng tốt! đừng để bị bọn nó bắt lại!
chan lạnh lùng nói với felix đang nhìn mình
-anh muốn tôi đi thật sao?
-ở đây cậu giúp tôi có ích lợi gì à?
-vậy tôi đi đây!
lix thất vọng khi chan đã không giữ mình lại, cũng đúng chỉ vừa gặp nhau đêm qua lấy danh gì mà kêu người ta giữ mình lại chứ
-anh tuyển nhân viên sao?
-phải! sao vậy?
-vậy tôi xin vào làm ở đây được chứ?
-bị điên à? cậu không sợ bọn kia sẽ đến tìm cậu sao?
-không sợ! anh nói đã có anh rồi thì bọn nó sẽ không làm gì được tôi cả!
-cậu lấy gì mà nghĩ tôi sẽ nhận cậu?
-tôi đã tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn! và đã từng thực tập ở royeral 4 tháng! tôi tự tin rằng mình sẽ làm được!
-nhưng nhận cậu không là việc của tôi
-xin anh đấy! tôi cũng cần kiếm tiền để sống!
-được rồi! lát nữa cậu làm thử sau hôm nay nếu được cậu sẽ được nhận việc!
-vậy thì cảm ơn anh!
felix cuối đầu
cả ngày hôm nay felix đúng thật là làm được việc, cậu ấy cũng rất hợp trong bộ đồng phục lễ tân, nụ cười đó rất làm hài lòng khách đặt phòng
-được rồi lee felix! cậu được nhận!
bangchan gọi felix vào phòng của mình
-cảm ơn anh!
felix cuối đầu cười
-từ ngày lương sẽ được tính chính thức! còn về chỗ ở thì cậu sẽ ở ngay cạnh phòng tôi! phòng của nhân viên!
-tôi ngủ chung với nũ sao?
-không! nữ họ rất ích khi ở lại, chỉ những nhân viên nào muốn ở lại thì tôi luôn sắp xếp phòng cho họ!
-vậy tôi đi trước nhé! anh nghĩ ngơi sớm!
felix cuối đầu với bangchan
-còn về phần lương hôm nay cậu có muốn nhận nó không?
-sao ạ?
-thù lao cho cả ngày cậu đứng ở quầy lễ tân!
bangchan lúc này đã bước ra khỏi ghế
-nhưng thù lao này không phải là tiền mà là một thứ khác! cậu có muốn không?
bangchan vừa nói vừa bế cậu bé để lên bàn làm việc của mình, tay cứ quấn lấy eo mà gương mặt luôn tỏ ra ham muốn
-có! tôi muốn!
chan chủ cần nghe vậy liền lập tức vồ đến như hổ đói, cậu nhóc này chính là một con chim nhỏ dâng tận miệng đến chú sói đói như anh
nhưng chỉ vừa cởi được nút áo felix ra, tiếng chuông treo bên ngoài cửa lại có tiếng động
-hình như có khách! chúng ta nên tiếp đãi họ
-khốn kiếp! giờ này còn ai đến đặt phòng nữa chứ?
felix dù rất thích chan nhưng đây là công việc của cậu, cậu không thể cứ mặc kệ như thế. cậu nhóc chỉnh trang lại trang phục rồi cuối đầu với bangchan đang quần áo xốc xểnh kia
-đáng lẽ ra lúc nảy mình nên treo bảng hết phòng!
bangchan vừa vụt mất con mồi vì khách sạn của mình, đêm nay lại trở về thành sói đói rồi
felix bước ra khỏi phòng nhanh chóng đến quầy lễ tân để tiếp người vừa mới vào
-xin chào! tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?
-tôi muốn tìm chris! anh ta hôm nay có ở đây chứ?
-anh vui lòng đợi một tí! tôi sẽ vào nói với ông chủ!
felix nhìn người nam trước mặt rồi nói, người đó gật đầu felix liền quay lại vào trong phòng chan, nơi chan vẫn chưa mặc lại áo đàng hoàng vì sự hụt hẫng lúc nảy
-xong rồi chứ?
bangchan nhướng mắt nhìn felix
-có người muốn gặp anh! họ đang chờ phía bên ngoài!
-được rồi! nói người đó tôi sẽ ra ngay
chan vẫn đang hậm hực mà cài nút áo chỉnh trang lại
felix lúc này cũng trở ra bên ngoài để nói lại lời chan cho người đó nghe
-này cậu! cậu tên gì?
-tôi là felix! ngài có gì cần giúp sao?
-cậu giúp tôi lấy được trái tim của người xinh đẹp như cậu được không?
thính này sến quá nhưng felix cũng đã ngại đến đỏ cả tai
-đừng có mà thả thính nhân viên của tôi!
bangchan phía sau cũng đi ra đứng ngay sau lưng felix
-nhân viên mới của cậu sao? đã có người yêu chưa thế? giới thiệu tôi được chứ?
-cậu ấy đã có 1 vợ 2 con rồi! đừng có mơ tưởng
-ơ! tôi chỉ mới 23 thôi mà!
felix ngơ ngác
-cậu nói dối đấy à?
người kia nhìn chan
-cậu ấy đã có người yêu rồi! đừng có mà đụng tới!
-cậu có người yêu rồi sao?
felix lúc này lại là người bị hỏi
-tôi đã có người yêu rồi thưa ngài!
felix đưa ánh mắt nhìn chan rồi ngại ngùng nói khi ánh mắt bangchan đưa lại cho cậu
-cậu còn để ý đến cậu ấy tôi lập tức gọi cho han đấy lino à!
-chỉ là đùa một chút thôi mà! bình tĩnh đi chứ chan!
chan chỉ là không muốn bất cứ ai đụng vào felix cả, felix đã là người của anh từ đêm qua rồi! anh không thích xài chung bất cứ gì cả
-felix! nghe kĩ đây! ở đây cấm cậu liên quan đến bất kỳ ai ngoài trừ tôi hiểu chứ! nếu phát hiện tôi làm gì cậu tôi cũng không biết đâu!
giọng bangchan trầm ấm vang vọng qua tai khiến felix rùng mình nhẹ
-tôi biết rồi!
felix cuối đầu nói, nói rồi chan vào trong để bàn chuyện riêng gì đó với người tên lino kia
nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là 3h sáng, felix ngáp một cái khiến mặt mũi đỏ ửng, nước mắt cũng lân tròng, thì liền lúc này lại có một tiếng chuống từ phía bên ngoài cửa!
-xin chào! tôi có thể giúp gì cho cô!
felix mỉm cười hỏi
-tôi đến tìm chris! anh ấy có ở đây không?
-anh ấy có việc đang bận!
-nói với anh ấy tôi là nacy! vợ của anh ấy!
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro