Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong lòng có người, người chẳng hay

 1.

felix cố không nghĩ về cây đèn ngủ cổ điển có họa tiết hoa cúc họa mi trong căn phòng ngủ cũ của họ khi em bán nhà.

nó chỉ là một cây đèn con, nhỏ nhắn, đóng bụi và nhạt nhòa đến mức chủ mới cũng không muốn giữ. nó không nổi bật trên nền giấy dán tường vàng nhạt, và những vết sứt sẹo làm nó trông đến là chán. nhưng nó là kỷ niệm. không vui vẻ gì, nhưng chí ít còn có cái mà giữ: vết nứt trên người nó hình thành vào lần cuối cùng (cuối cùng) họ cãi nhau, lúc chris ném cái đèn vào tường. tường có một chỗ rạn lớn bằng nắm tay, còn cái đèn thì gãy làm hai nửa.

felix ráng chắp vá chúng hết sức có thể, nhưng cái gì bể thì cũng đã bể, hư thì cũng đã hư. felix sửa không được, và em cũng chẳng vá nổi lỗ hổng lớn trong người mình.

2.

seoul có gì tốt hơn sydney? felix tìm mấy bài quảng cáo du lịch hàn quốc và đọc thử một hai mục. seoul là thủ đô, là thành phố lớn, là tụ điểm của những điều hay ho, thú vị và tuyệt vời. vậy sydney không hay ho, thú vị và tuyệt vời ư? felix hỏi chris, nhưng anh không trả lời.

không phải lỗi của ai cả. ở sydney khí hậu lúc nào cũng nóng và khô, oi bức với mặt trời sừng sững trên đầu. sydney có nhà hát con sò lớn, nhưng cả hai chưa ai đến đó lần nào. ở sydney có đồ ăn ngon, âm nhạc tốt. hoặc chí ít là felix nghĩ vậy. chris bảo giới giải trí ở đây không phát triển. ở đây không có những ban nhạc nổi tiếng hay âm nhạc xịn, không có các công ty lớn, không có lực lượng fan đông. felix thích nhạc của anh nhưng anh nói vậy vẫn chưa đủ. anh muốn nhiều hơn.

"anh muốn ở trong một nhóm nhạc lớn, em hiểu không? anh muốn đưa âm nhạc của mình ra thế giới, được công chúng đón nhận. em có tưởng tượng được không, felix?"

chris là người có hoài bão lớn. felix yêu anh ở điểm đó, nhưng cũng chính nó là thứ khiến cả hai không đồng quan điểm.

3.

lần đầu tiên họ gặp nhau, felix trình diễn một tiết mục nhảy đơn ở trường còn chris là người chơi nhạc cho lễ hội. khi đó tóc anh màu vàng sáng và uốn lọn xoăn như những sợi mì rán giòn. anh nói anh ghét kiểu tóc mình hồi ấy, nhưng felix lại nghĩ anh rất ưa nhìn.

sau buổi biểu diễn, chris tìm gặp em. "em nhảy đẹp lắm." anh khen. má anh ửng đỏ. "em học khoa nào thế?"

nhảy đương đại, felix bảo anh. chris không cao hơn em nhiều nhưng anh trông to lớn và khi anh mặc áo tank top, felix thấy mình khó lòng mà dứt mắt khỏi bắp tay của anh. anh có một đôi mắt ấm áp và lúm đồng tiên không sâu. sau đó em biết chris cũng là người gốc hàn sống ở úc và cũng có tên tiếng hàn như em, nhưng anh không ghét tên tiếng hàn của mình, không như em. lúc anh giới thiệu rằng mình là christopher bang chan, trông anh tự hào hết biết.

"tên tiếng hàn của em là lee yongbok." felix nói. "nghĩa là chú rồng hạnh phúc."

"felix tiếng latinh cũng có nghĩa là hạnh phúc đấy, em biết không?"

felix không nắm rõ khái niệm của hạnh phúc. em cũng không nhớ rõ có lần nào trong đời mình đã trải nghiệm hạnh phúc thực sự chưa, nhưng khi chris nhìn em và cười, em nghĩ rằng chắc hạnh phúc cũng tương tự như thế.

4.

từ: số lạ

chào

anh là chris đây em có nhớ anh không?

felix làm sao mà quên anh được. em nghĩ vậy và nhắn lại đúng như thế. ba mươi giây sau thì tin nhắn trả lời xuất hiện.

từ: christopher

mừng ghê

anh muốn nói là

sắp tới trường mình có tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa

em có muốn

tin nhắn ngừng. ba dấu chấm tròn trồi lên rồi lặn xuống, ẩn nấp như những chú cá dưới lòng suối. chris đang lưỡng lự.

felix biết anh muốn hỏi gì.

từ: felix

nếu anh muốn mời em đi đến dự lễ hội cùng thì được thôi ạ.

em rảnh mà

tin nhắn trả lời của christopher đến rất lâu. lâu hơn em tưởng. như thể anh đọc tin nhắn và rồi quên bẵng nó đi. nhưng anh nói anh đồng ý. anh rất vui, chris nhắn. anh sẽ đến đón em lúc sáu giờ nhé. và felix đáp vâng, vâng, vâng.

5.

mọi thứ trôi qua chóng vánh và lạ lẫm kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.

ở tháng thứ năm, chris và felix dọn vào ở chung. anh tốt nghiệp đã lâu và hiện giờ đang làm nhà sản xuất âm nhạc tự do. hôm felix tốt nghiệp, chris đã đến dự lễ cùng với một lẵng hoa hướng dương khổng lồ. họ đi uống tới sáng và về nhà lúc sáu rưỡi, lăn quay cả ra sàn vì xỉn.

"ôi trời ơi, ôi trời ơi, em thấy vui quá." felix cười. em nhổm người dậy và nằm đè lên chris, vuốt ve gò má anh. "anh làm em thấy vui quá."

"vậy à?" anh hỏi lại, nhưng nghe nó không giống một câu hỏi. chris cười khi nhìn em. nụ cười của anh rộng đến mang tai. họ nằm trên sàn một lúc lâu. felix mở nhạc. chất cồn vẫn còn quá nhiều trong đầu và trong cơ thể em để thế giới xung quanh có thể ngừng quay một chốc, nhưng em nghĩ cái lâng lâng này không hẳn là do cồn. cái lâng lâng này là của chris. anh là niềm vui được hiện thực hóa dưới dạng một chàng trai tóc vàng, mắt sâu thẳm.

"tàn nhang của em này." anh nói, đưa tay sờ lên gò má felix như thể những đốm tàn nhang của em đang rơi vãi khắp nơi. "đẹp quá."

felix đỏ bừng mặt mũi. chris chỉ cười.

6.

"sao em không hiểu cho anh?" chris hỏi. họ có những trận cãi vã vụn vặt, đan xen, nhưng chris là người biết cách xâu từ ngữ lại sao cho câu nào của anh cũng có lực sát thương cực lớn. quá lớn. "sao em không tự đặt mình vào vị trí của anh mà xem, hả felix?"

felix trong tiếng latinh cũng có nghĩa là hạnh phúc, chris từng nói. giờ đây khi anh gọi tên felix, em thấy có lẽ cái tên lee yongbok nghe đỡ đau đớn hơn.

"anh muốn - anh muốn được biết đến. anh muốn thành công. anh muốn viết ra những bản nhạc và, và trình diễn những bản nhạc đó trên sân khấu, em phải hiểu chứ? anh không có cơ hội thành công nếu anh kẹt ở đây, felix à (kẹt, anh dùng từ đó ư?), anh phải đến seoul."

felix không nói gì cả. có gì đâu mà nói? anh có giấc mơ của anh và em cũng thế.

"mà thêm nữa, có cái quái gì ở sydney đâu chứ?"

chris buột miệng thốt ra và felix – felix lùi lại một chốc, sững sờ. thế giới mất cân bằng và em suýt hụt chân trên mặt phẳng. chris đưa tay ra như một thói quen, nhưng rồi anh ngập ngừng rút về, miệng mím chặt.

sydney có cái quái gì ư?

ở sydney có những con đường - felix thuộc nằm lòng tên của chúng trong đầu, và mỗi khi em đánh một khúc cua trên chiếc xe đạp kiểu cũ có gắn rổ đằng trước, chuông xe kêu một tiếng keng khi bánh xe lăn qua một hòn sỏi bé. sydney có nắng. nắng đẹp, ấm, và chiếu lên thành phố như đổ sơn dát vàng vào chiều muộn. sydney có những ngày hội thể thao chơi bã cả người và những món ăn không thể nào tìm thấy được ở hàn quốc. ở sydney, người ta nói xin chào bằng những câu rút gọn thân mật và từ lóng chỉ người úc mới hiểu. seoul thì có gì hay? seoul có những tòa cao ốc chọc trời và thứ ngôn ngữ cả felix lẫn chris đều không biết một chữ bẻ đôi ư?

"ừ." em nói, đột ngột, và dường như chẳng trả lời đích xác câu hỏi nào của chris. "ừ, anh nói phải."

felix cảm nhận sự vụn vỡ đang lan khắp cả người em, từ đầu óc xuống đến tận bàn chân đang đặt trên sàn nhà lạnh lẽo. chris nhìn em, và em nhìn lại vào mắt chris, cố tìm kiếm tia sáng đã vụt tắt từ lâu.

7.

chuyện phải xảy đến là họ chia tay. chuyện không có gì mới, không có gì bất ngờ, felix đã tiên đoán được trước cả mấy ngày, lúc chris chỉ đơn giản đóng sầm cửa lại vào mặt em sau khi cãi nhau. jisung đến và hỏi liệu em có ổn không và felix – felix còn nói gì được nữa đây? rằng em cảm thấy như tất cả các giác quan của mình đều bị tê liệt ư? rằng chris thậm chí không thèm nói gì khi rời đi ư? rằng anh đã để lại mọi thứ: những cái cốc đôi, bàn chải đánh răng, ga trải giường, cả quần áo và để lại felix với một nửa quả tim bị cắt rời rồi đến seoul ư?

"chúng mình kết thúc êm đẹp mà." felix nói, nhưng em nghe giả đến nỗi em còn không muốn tin chính mình. họ đã lạnh lùng, lưng quay lại với nhau khi ngủ, chris thức trắng đêm ở studio của anh còn felix chỉ uống hết lon bia này tới lon bia khác. cuối cùng, khi chris nói ra thứ mà felix đã quá sợ hãi để nói - "chúng ta kết thúc ở đây nhé?" - em sụp đổ như một tòa thành mất đi nền móng của nó. đổ ập lên mặt đất cứng, lạnh ngắt, đau đớn.

"lixie." jisung nói, đặt tay lên vai em. chris cũng từng gọi em là lixie. anh gọi felix là lixie và dùng ngón trỏ để vuốt những đốm tàn nhang chạy dọc gò má và sống mũi em, vẻ âu yếm trong mắt anh khiến người felix nóng như lửa đốt. "lixie." jisung lại gọi. có vẻ cậu muốn nói biết bao nhiêu là thứ, nhưng chẳng có lời nào nghe cho phải.

8.

mọi chuyện diễn ra chóng vánh và - theo như felix khăng khăng - êm đẹp. jisung không tin em. thứ sáu tuần rồi, chris về nhà để gom toàn bộ đồ đi trong cái túi vải lớn của anh và vali, cùng với một vé một chiều đến hàn quốc. felix ở lại nhà jisung, nghe băng đĩa cậu để trong tủ để khỏa lấp nỗi đau như đang gào lên từng tiếng chói tai.

"căn nhà đó là của em." chris nói qua điện thoại khi anh đứng ở sân bay. felix không hiểu nổi sao anh có thể xem mọi việc dễ dàng đến vậy. "em có thể ở, hoặc sao cũng được."

hoặc sao cũng được, felix quyết định. cây đèn cúc họa mi vẫn ở đó, yên vị trong phòng ngủ nơi họ đã từng có hàng giờ liền nằm thoải mái trong vòng tay nhau. em không khỏi nghĩ về chris và việc anh ra đi dễ dàng như thế nào - như thể tất cả những gì anh có úc chỉ là một cái studio mướn chẳng đáng giá gì và anh sẵn sàng bỏ nó đi. anh mua vé, lên máy bay, và thế là hết: chris theo đuổi ước mơ của mình ở seoul, còn felix kẹt lại ở sydney.

đầu mùa thu thì em bán nhà và dọn về nhà jisung ở tạm cho đến khi tìm được nhà mới. chỗ đó ám ảnh quá không ngủ nổi, felix nghĩ. chẳng ma cỏ gì, nhưng từng viên gạch một đều lưu giữ kỷ niệm tươi đẹp, không dễ dàng quên đi.

9.

felix tìm được chỗ làm tốt. em dạy bọn trẻ nhảy, lớp ba-lê và cả nhảy hiện đại, nhưng chủ yếu là ba-lê. đám nhóc tì quậy như quỷ sứ, khó bảo, nhưng nhạc lên một cái là bọn nhóc bình tĩnh lại ngay. bọn nhỏ giống em chỗ đấy, felix nghĩ. ở chỗ làm, em nói mọi người xin hãy gọi em là yongbok. felix muốn hạn chế mọi sự gợi nhắc có thể.

han jisung cũng sáng tác nhạc tự do, như chris, nhưng cậu ở lại úc - ở lại sydney. cậu ở lại sydney với felix và dường như có đủ sự kiên nhẫn trên đời này mỗi khi em buồn. mà em thì lúc nào cũng buồn. chris đi, nhưng cái cách anh ra đi quá dứt khoát và quá thẳng thừng, felix không có thời gian để tiếp nhận sự ra đi của anh. "cứ từ từ thôi." jisung nói. cậu là một người bạn quá tuyệt vời, em không đòi hỏi gì hơn. "cứ từ từ cho đến lúc cậu sẵn sàng."

changbin đi theo chris. felix không dằn dỗi gì, vì dù sao họ cũng không thân thiết đến mức đó. em vẫn thỉnh thoảng liên lạc với anh để nói chuyện vài câu, nhưng changbin chợt im hơi lặng tiếng vào giữa mùa đông - sự lạnh lùng đột ngột ấy đến cùng lúc với những cơn gió rét và felix để mọi thứ chìm vào quá khứ. jisung lắc đầu khi em hỏi tin tức về changbin. "họ cũng không nói gì với tớ cả," cậu nói, giọng cậu nghe rất buồn.

10.

jisung bắt đầu hẹn hò. có một cô gái ở chỗ đó, cậu kể, nhưng chẳng hiểu sao trên mặt cậu không có biểu cảm gì nhiều, cổ là ca sĩ tự do. cô này hát rất hay. "tốt quá rồi," felix nói. em nghĩ jisung sẽ hợp với ai đó có thể hiểu được âm nhạc của cậu. felix cũng thích nhạc, nhưng họ cảm nhận âm nhạc dưới hai hình thức khác nhau: em dùng chuyển động của cơ thể, còn jisung dùng ngôn từ.

felix nói em mong jisung sẽ hạnh phúc. nếu được, em nói cậu dẫn cô bạn gái mới này về nhà chơi, và em sẽ nướng bánh brownie cho mọi người để ăn mừng.

"ừ. ừ, cũng được." cậu trả lời. em thành thật không hiểu là cậu đang bị căng thẳng, hay là do ý tưởng dẫn bạn gái về nhà khiến cậu không vui. jisung cứ nhìn em một lúc lâu như thế, và rồi đứng dậy bỏ đi. cậu chẳng nói lời nào đến tối, chỉ nhốt mình trong phòng studio và viết rất nhiều, rất nhiều.

đó vẫn là giữa mùa đông. jisung ở lì trong studio và không nói năng gì khiến felix nhớ đến chris. hồi họ cãi nhau, anh cũng hay làm như thế.

em nướng nhiều mẻ bánh - quá nhiều cho hai người ăn, đóng hộp, và cất vào trong tủ. em dán giấy ghi chú cho jisung. những lời chúc nho nhỏ và dặn dò cậu đừng thức khuya quá, đừng cố sức quá. felix sợ jisung không đọc được nên em dán cả ở cửa tủ lạnh.

jisung không phải chris. cậu không vô tình đến như vậy.

11.

có một đồng nghiệp muốn mai mối cho felix với em gái. "yongbok tốt như thế này thì làm sao mà sống độc thân hoài được chứ?" chị nói, và felix không biết mình có nên đồng ý hay không.

"thôi ạ, em bây giờ thế này mà yêu đương gì đâu." em đáp. thành thật mà nói, em cảm kích trước lòng tốt của đồng nghiệp mình, nhưng em không yêu.

"cô này tốt lắm." chị lại tiếp tục. "em mà gặp là em sẽ thích ngay đấy."

nhưng, felix nghĩ, vấn đề không phải là ở em gái chị. vấn đề là ở em. em thích đàn ông. em không thể nào làm khổ con gái người ta được. felix nghĩ và không nói. em không cần ai biết thêm về nỗi khổ sở hiện tại của mình.

12.

jisung ngày càng ít về nhà. em nghĩ là do cậu đã có bạn gái mới và muốn dành thời gian bên bạn gái mới, nhưng mỗi lần về nhà, felix chẳng bao giờ thấy jisung vui. cậu trông kiệt quệ. cậu trông như một mạch nước ngầm dưới lòng đất đã cạn khô, không còn phun trào, thậm chí là nhỏ giọt. bánh quy trong tủ cậu không ăn, giấy ghi chú felix viết cậu cũng không đọc. cậu vật vờ như một bóng ma – trong chính ngôi nhà của mình.

"sungie." felix gọi cậu vào một lần kia, khi đã quá ba giờ rồi mà jisung vẫn chẳng thấy đâu. "sungie, cậu không về nhà sao?"

đầu dây bên kia chỉ là sự tĩnh lặng. những âm thanh nền: tiếng đánh máy, tiếng điều hòa chạy ro ro, tiếng nhạc phát ra rất nhỏ từ loa. jisung không nói một lời nào. bạn gái cậu cũng không có ở đấy - felix không nghe thấy tiếng trò chuyện.

"lixie." jisung cuối cùng cũng lên tiếng sau khi em nói a lô chừng năm lần. "lixie, cậu có muốn mình về nhà không?"

"cậu nói gì mà lạ thế?" felix hỏi lại, ngạc nhiên. "sao mình lại không muốn cậu về cơ chứ?"

" ... mình không biết."

"cậu làm sao vậy? sungie, cậu say đấy à?" chỉ khi say jisung mới nói năng kiểu lạ lùng như vậy. "này, cậu đang ở studio phải không? mình đến đón cậu nhé?"

đầu dây bên kia nghe sột soạt một lúc, và rồi chẳng còn gì ngoài một tiếng tút ngang đơn điệu: cậu đã cúp máy. felix nhìn màn hình điện thoại tối đen phản chiếu mặt mình, ngẩn ngơ.

13.

cuối cùng jisung cũng nói rằng cậu đã chia tay bạn gái.

"ôi sungie," felix nói. tông giọng em dùng với jisung giống hệt tông giọng mẹ dùng với em mỗi khi em bị thương. ôi, lixie. nó cho thấy sự dịu dàng cảm thông và yêu thương hết mực. "ôi, mình rất tiếc."

"mình không sao."

cậu nói. nhưng rõ ràng là cậu có sao. cậu uống nhiều rượu đến mức ói ra và bị cảm sốt. felix phải nghỉ một ngày phép để chăm cậu bởi vì jisung còn không tự đứng dậy nổi. em vắt khăn đắp lên trán cậu, dọn dẹp bãi nôn, nấu cháo. cậu rúc vào người em như một chiếc tên lửa dò nhiệt. điều đó thật mỉa mai, bởi vì hiện tại jisung mới chính là nguồn nhiệt: cả người cậu nóng như một lò sưởi đang chạy hết công suất.

"lixie, lixie," cậu nói trong cơn mê. felix đưa tay vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cậu. em nhẹ nhàng, không muốn làm tổn thương jisung. "lixie, mình xin lỗi ..."

felix nghĩ jisung xin lỗi vì cậu tưởng cậu đã làm phiền em. hoặc đã nôn lên quần áo của em. nhưng chuyện không phải thế, em nghĩ cậu chẳng có lỗi phải gì. em cũng đã vạ vật như vậy hồi mới chia tay bang chan, say như cái hũ chìm, đáng thương và luôn cáu kỉnh. jisung có đủ mọi sự bao dung trên cuộc đời này với em. bản tính cậu là vậy.

đến gần tối thì jisung hạ sốt. cậu nói cậu vẫn còn hơi váng vất, nhưng tình hình chung là ổn. cậu ổn.

felix không tin cậu ổn.

"cậu nôn những ba lần." em nói. "một lần ở phòng khách, lần nữa trên giường, lần thứ ba trên người mình. cậu có chắc là cậu ổn chưa đấy?"

"... mình ổn rồi."

nhưng jisung vẫn choáng đến mức cậu không tự đứng dậy được. felix để cậu nằm lên đùi mình. trong một thoáng, em có cảm giác như jisung đã quay trở lại hồi mười bảy. hồi còn mười bảy, jisung cũng hay nằm thế này, gác tay lên trán, đọc một mẩu nhỏ trong bài hát cậu mới viết. felix sẽ để cậu nằm đến khi đùi em mất cảm giác và jisung sẽ cõng em về.

"lixie."

"sao cơ?"

jisung nhắm mắt nhưng miệng khép hờ. cậu muốn nói gì đó. hoặc có thể đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn và cậu lại muốn lẩm bẩm xin lỗi.

"lixie ..."

"mình ở đây mà."

"mình --"

thế rồi jisung nói ra những từ đó. thế giới ngừng lại, đảo vòng xoay, mặt đất rung chuyển và cây cối đổ rạp. một cơn sóng thần càn quét. felix nhìn cậu trân trân, như thể muốn kiểm chứng xem cậu có thật là đã nói điều ấy hay không - hay não bộ em chỉ đang chạy một bản ghi âm của những ngày xưa cũ, khi chris nói yêu em hoài và nói yêu em mãi không biết chán. jisung không mở mắt ra. chỉ có miệng cậu mở. những âm tiết ấy, giọng điệu ấy, là từ miệng của cậu.

"sungie." felix gọi, khẽ lay cậu dậy. "sungie, cậu mới nói gì cơ?"

nhưng jisung lại chìm vào giấc ngủ không sâu đầy mỏi mệt của cậu và mọi thắc mắc felix có đành lùi về sau.

14.

gửi felix.

cuối cùng cũng có tin từ changbin. mùa đông đã qua, mùa xuân đã đi được quá nửa. cái háo hức của vạn vật khi đón sức sống mới đã nhạt dần và felix quá bận bịu với mọi thứ để nhớ về chan. về chris. nhưng thư của changbin đến và dường như chẳng có điều gì qua đi.

gửi felix,

và cả jisung nữa.

xin chào. hai đứa vẫn khỏe chứ hả?

anh muốn xin lỗi vì đã đột ngột bặt âm vô tín mùa đông năm ngoái. bọn anh - ý anh là anh và chris - gặp chút vấn đề với việc bán bản quyền bài hát. đừng lo, mọi rắc rối đều đã được giải quyết xong xuôi rồi. hiện tại hai đứa bọn anh tốt lắm. cb97, spearb (felix không nhớ chris đã từng nhắc đến cái tên ấy bao giờ chưa. có lẽ là chưa) nghe ngầu nhỉ? bọn anh lập được studio nhỏ. hy vọng trong tương lai nó sẽ phát triển hơn.

dù sao thì, có chuyện này anh cần báo cho em biết.

chris có người yêu mới rồi, felix.

tới đó thì em ngưng không đọc nữa.

nửa đoạn đầu thì em vui. changbin và chris đã có công việc ổn định, mọi sự khởi sắc. dù sao họ cũng từng là bạn bè và felix chẳng giận dỗi gì anh. nhưng đoạn sau thì cứ như một trò đùa. changbin báo cho em biết để làm gì? anh nghĩ gì khi làm việc đó? phải chăng anh nghĩ felix quên nhanh như chris, từ bỏ dễ như chris? em đâu phải là người bỏ lại cả nhà cửa và studio mướn và gần nửa cuộc đời mình ở quê hương chỉ để đi đến một đất nước xa lạ?

felix tắt máy. màn hình tối đen đi và gương mặt hốc hác, gầy gò đáng thương của em phản chiếu lại trên ấy. những con chữ vẫn nhảy múa một cách móc mỉa khi em nhắm mắt.

"-- lixie?" jisung gọi. có lẽ cậu thấy lo khi em ngồi thần người trước một cái máy tính không bật. "chuyện gì thế?"

felix nghĩ đến việc xóa bức thư đi. nhưng jisung cũng nhớ changbin và nhớ chris, và em sẽ thật ích kỷ khi làm vậy.

"có thư của changbin hyung." em nói. những lời tiếp theo tuồn qua kẽ răng trơn tru như nước chảy. "mình chưa kịp đọc nữa - cậu có muốn đọc không?"

15.

chuyện là chris đã có người yêu.

jisung đọc và tóm tắt lại cho felix. nửa sau bức thư changbin nói gì viết gì em hoàn toàn không đọc và cũng rất sợ phải biết. nhưng cậu đọc xong và cảm thấy cần phải nói cho em nghe.

chris đã có người yêu. một cô thực tập sinh của công ty giải trí. hai người có mối quan hệ tốt đẹp nhưng changbin không biết gì nhiều. anh mới gặp cô nàng được có ba lần: hai lần khi đến công ty và một lần chris mời cô sang nhà chơi. nhưng chris đang hạnh phúc và changbin muốn nói cho felix biết để em có thể quên đi. jisung xóa lá thư sau khi đọc xong. cậu hiểu felix rõ như lòng bàn tay.

"... vậy là anh ấy đã quên mình rồi à." felix nói. em nói với chính mình hơn là nói với bất kỳ ai.

chris đi dễ, nên chắc anh quên cũng dễ. chắc có lẽ seoul thì vui còn sydney thì chẳng có gì. chắc felix cũng không hẳn là 'hạnh phúc'. felix nên vui cho anh, mừng cho anh. và nên tự thấy thương cho chính mình. em đang làm gì với cuộc đời mình vậy?

"lixie." jisung nói. cậu đặt một tay lên vai em. sức nặng và hơi ấm quen thuộc của nó khiến felix không khỏi nhớ lại cảm giác khi cậu gối đầu lên đùi mình và lẩm bẩm lời yêu. "lixie, mình rất tiếc."

"-- có gì đâu." em nói. changbin có ý tốt nhưng đôi lúc ý tốt của anh được thể hiện không đúng cách. đây có lẽ là một trong số nhiều lần lòng tốt được thể hiện không đúng cách ấy. thế rồi felix đi đến một quyết định. quyết định này có lẽ hơi nhanh, liều lĩnh và bốc đồng trong một phút đau buồn, nhưng felix không nghĩ được xa hơn thế nữa.

"jisung này," em nói trong lúc nhìn ra cửa sổ. một chú chim cất cánh bay lên cho đến khi nó biến mất sau những cột nắng và tầng mây. "mình có chuyện muốn hỏi cậu."

"sao cơ?"

felix quay lại để nhìn thẳng vào mắt jisung. trong mắt cậu toàn là những tia sáng lấp lánh, sự linh hoạt, và em.

"cậu thích mình, đúng không?"

16.

jisung quen bạn gái vì cậu ngủ với cô.

"mình say." cậu kể lại. felix im lặng ngồi bên cạnh cậu. những vì sao nhấp nháy trên đầu họ cũng im lặng. "mình hoàn toàn không nhớ gì cả. cô ấy là một nghệ sĩ nghiệp dư - bọn mình có mối quan hệ khá tốt. cô ấy có tàn nhang giống cậu, lix. và nụ cười cũng giống."

felix chỉ có thể tưởng tượng. em chưa thấy mặt cô bạn gái bí ẩn này của jisung vì cậu không cho em xem hình và chẳng đề cập đến cô nhiều, chỉ một hai lần nhắc đến như sực nhớ ra. thỉnh thoảng felix còn sợ cô nàng chỉ là một sản phẩm được cấu thành từ trí óc mệt mỏi của jisung. nhưng giờ đây - cô thật sống động. cô đã có một gương mặt, một nụ cười, những chi tiết bắt đầu thành hình rõ nét. felix tưởng tượng ra cô và không khỏi thấy buồn.

"bọn mình ai cũng say, nhưng chắc là cô ấy còn tỉnh táo hơn mình được đôi chút. mình --"

jisung ngừng lại. cậu đan hai tay vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà như thể đang tìm những con chữ dán bên dưới.

"-- thích cậu. từ rất lâu rồi." felix biết điều ấy, nhưng nghe chính jisung nói ra thì cũng không khỏi ngại ngùng. và tội lỗi. "thích cậu trước cả khi cậu thích chris. và khi cậu thích chris rồi thì mình không biết làm thế nào cả."

"thế nên mình nhìn cô ấy, và đầu óc trong lúc say của mình chỉ thấy mỗi cậu."

thấy tàn nhang, ánh mắt, nụ cười. jisung chỉ thấy được bấy nhiêu và cậu tin là chỉ có bấy nhiêu. mọi thứ diễn ra sau đó chóng vánh và mờ nhạt như nhìn khung cảnh qua làn nước, và sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì mọi chuyện đã rồi.

felix muốn nắm tay cậu nhưng lại thôi. em thấy làm vậy thì quá đáng quá, nhưng nhìn jisung đang đau khổ nhớ lại cũng xót xa chẳng kém gì.

"... cô ấy nói cô ấy thích mình. mình sẽ là một thằng đàn ông tồi tệ nếu mình từ chối cô ấy ngay lúc đó - ngay lúc hai đứa còn lõa lồ trên giường. nên mình nói đồng ý." cậu lắc đầu. "mình chỉ muốn -- tìm cách để quên. để vượt qua. mình chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng và rất, rất buồn."

thời điểm ấy cậu không về nhà. cậu cũng không đi hẹn hò. cậu ở trong studio, viết hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, hy vọng cơn day dứt trong người mình được vơi đi sau mỗi khuông nhạc kẻ. dĩ nhiên là nó không vơi đi. jisung quanh quẩn như gà bị mất đầu, đâm sầm vào hết chỗ này đến chỗ kia.

cuối cùng thì họ chia tay.

"hôm đó trời mưa." jisung kể lại. cậu nằm vật ra ghế xô pha, có vẻ đã quá mệt mỏi. "mình đến nhà cô ấy và cầu xin cô ấy tha thứ cho mình."

chuyện diễn ra sau đó thì như felix đã biết: jisung bị sốt cao, nôn ói, bày tỏ. tất cả xảy đến trong cùng một ngày, nhanh đến độ não em không xử lý được hết thông tin.

"chuyện chỉ có vậy thôi." jisung nói. cậu nhắm mắt lại, đặt tay xuống như đặt một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. felix co chân lên và tựa cằm lên đầu gối mình, giữ im lặng.

17.

"mình xin lỗi nếu có làm cậu khó chịu."

"không, không, mình có khó chịu gì với cậu đâu." felix nói. đó là sự thật, vì em không bao giờ giận jisung bất cứ điều gì. "mình chỉ --"

"sốc hả?"

em gật đầu. jisung và felix. jisung và felix là bạn thân thì bình thường, nhưng jisung và felix dưới một cái nhãn mác nào khác lại nghe không quen tai. em có thích jisung không? họ đã sống chung nhà từng ấy thời gian, với quá nửa trong số đó là jisung an ủi felix vì em không quên được chris. thậm chí bây giờ khi tình hình tài chính đã ổn định, em cũng chưa từng nghĩ về ý định chuyển đi. em ở bên jisung vì cậu an toàn, cậu gần gũi, cậu thân thuộc. felix biết jisung sẽ không bỏ đi seoul, ngắt liên lạc với mọi thứ dễ dàng như đối với cậu ở sydney chẳng có gì đáng giá. em cần jisung, phụ thuộc vào jisung.

nhưng em có thích cậu không?

"này." jisung nói, đặt một tay lên vai em. cậu có vẻ hơi ngượng ngùng. "cậu biết về tình cảm của mình là quá đủ rồi, mình không bắt cậu phải chấp nhận đâu. đừng tự làm khó mình thế chứ?"

felix không biết nói gì, nên em không nói gì.

"trễ rồi, đi ngủ thôi."

jisung xoa đầu em.

thật là lạ: hồi mười bảy tuổi, cậu là đứa trẻ còn felix là người chăm cậu. năm nay họ đã quá hai mươi, và vai vế dường như đang bị đảo ngược. mắt jisung đen kịt và có chiều sâu. nó khiến em nhớ đến một cái hồ nước buồn bã vào tháng mười.

18.

"mình có thể thử."

felix nói. em mở cửa vào phòng studio của jisung vì em biết mật mã và em biết cậu đang ở đây. cậu luôn ở đây mỗi khi cậu có chuyện phiền lòng. felix là chuyện khiến cậu phiền lòng.

"mình có thể thử. với cậu."

em lặp lại khi jisung đơ ra như cái máy quá tải. khi tầm mắt em di chuyển xuống bàn làm việc của cậu, cậu đổ rạp người để che lấp mớ giấy lộn xộn. felix thấy lạ, nhưng em đoán chắc là do cậu ngại.

"thử -- thử gì cơ?" jisung hỏi. giọng cậu cao lên tận mấy quãng.

máy lạnh chạy ro ro. tiếng kêu của nó đều đặn và êm khẽ như một giai điệu của mùa hè. felix bước vào trong phòng và đóng sập cửa lại, khóa số kêu 'bíp'. nó kêu cùng lúc với một nhịp tim hẫng của em.

"thử hẹn hò với cậu." em rất thán phục chính mình vì đã nói một mạch mà không vấp. sáng nay lúc tự dợt câu này trong đầu, felix vấp ít nhất cũng phải chục lần. "mình không biết -- nhưng mình có thể thử. mình muốn thử."

máy lạnh vẫn kêu. đâu đó có tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ tai nghe to bự jisung để trên bàn - chắc cậu lại đang bận rộn với ca khúc mới. lại tiếng tim đập. của jisung hay của chính em?

jisung ngơ ngác. rồi, sau khi đã ngơ ngác xong, cậu đẩy cái ghế ra. bánh xe của nó cạ kin kít trên sàn và felix ngờ rằng nó sẽ để lại dấu. để lại những vết xước dài, không xóa nổi. nhưng cậu chỉ quan tâm đến em: jisung đẩy cái ghế mạnh đến mức nó đập vào tường và ôm felix thật chặt. chặt nhưng theo kiểu rất jisung. vừa chặt vừa nhẹ nhàng và dịu dàng, và ấm ấp từ trong ra ngoài. felix không ôm lại được vì tay em bị ép chặt cứng hai bên người.

"... cảm ơn." cậu nói. thì thào, như thể ơn felix vừa ban cho cậu là cái ơn lớn cả đời trả không hết. "mình rất vui, thật sự đấy, lixie. cảm ơn cậu."

felix nghĩ mình có thể thích cái tên lixie đó lại lần nữa.

19.

đống giấy lộn xộn đó là một bài hát, felix khám phá ra ít lâu sau. nhưng không phải một bài hát ngẫu nhiên nào, mà là một bài hát dành cho em. jisung hát với cây đàn guitar, rất mộc mạc và thành thực. cậu viết lời bằng bút chì. mọi thứ rất nguệch ngoạc - như thể cậu đã viết bản nhạc này rất lâu, rất nhiều ngày, mỗi ngày với một tâm trạng khác nhau. felix nghe những bản nhạc cậu viết trong phòng thu do người khác hát và thấy hay, nhưng em nghe bản nhạc này qua chính giọng của jisung, được đệm bởi tiếng đàn của jisung và thấy lạ lẫm vô cùng.

này đây là mặt trời

mặt đất,

và những vì sao

và anh muốn nói cho em biết

anh đã yêu em

tự thuở nào

lời bài hát không có gì nhiều. không rối rắm, không theo lối chơi chữ hài hước có phần châm biếm mỉa mai của cậu. nhưng nó đặc biệt, felix biết. vì nó ngây thơ, trong sáng, và hoàn toàn thành thật. jisung đã viết đúng như những gì cậu nghĩ, như những gì cậu muốn nói. felix im lặng nghe hết cả bài và khi tiếng guitar kết thúc rung lên trong khoảng không gian tịch mịch giữa họ, em khóc.

"đừng khóc mà." jisung nói. cậu buông cây đàn xuống để sờ lên hai gò má em, quẹt qua những đốm tàn nhang. "sao cậu lại khóc?"

felix lắc đầu. em nghĩ mình cần phải ôm jisung, thế nên em nhích lại gần và ôm jisung, hy vọng những điều còn tắc nghẹn trong cổ họng sẽ được truyền tải thật đầy đủ qua hai cánh tay đang vòng ra sau lưng cậu.

20.

gửi changbin hyung,

em là jisung đây. cảm ơn anh vì lá thư nhé. bọn em vẫn khỏe, và chắc chắn là cũng không để bụng chuyện anh im hơi lặng tiếng đột ngột đâu - ai cũng có việc cần lo mà.

đầu tiên, cho phép em xin chúc mừng cả hai người. em biết ước mơ của anh là làm nhạc, và giờ thì anh đã đạt được ước mơ đó rồi. anh, và cả chris nữa, đều rất giỏi. em tin chắc hai người sẽ thành công thôi.

một chuyện nữa em muốn chúc mừng: chúc mừng chris hyung và bạn gái nhé. anh đừng lo cho felix, và bảo anh ấy cũng không cần lo cho felix đâu. cậu ấy hoàn toàn ổn rồi. cậu ấy đang rất vui. felix đang làm giáo viên dạy nhảy - chắc anh cũng biết chuyện đó mà nhỉ - nhưng sang năm cậu ấy sẽ nghỉ việc. cậu ấy muốn trở thành một biên đạo chuyên nghiệp. em vẫn sáng tác nhạc thôi, chẳng có gì mới cả. tóm lại là bọn em đang hẹn hò, và mọi thứ đều rất ổn. em đang hạnh phúc.

hy vọng anh và chris giữ sức khỏe nhé. nếu có dịp, anh về úc chơi cũng được.

nhớ trả lời em càng sớm càng tốt.

yêu thương,

jisung.

end.

viết lách khiến mình đỡ bế tắc hơn với những vấn đề trong cuộc sống ...
hy vọng mn thích mẩu chuyện nho nhỏ này nhe, mình rất mong chờ được đọc bình luận của mn đó ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro