n. drug and bug
Sự đau khổ tột cùng của Bangchan hóa ra cũng chỉ là do đống thuốc phiện phía đầu giường.
Mọi sự hối lỗi của hắn có lẽ sẽ chỉ xảy ra ngay cái lúc mà em chết đi. Và điều đấy thì đâu có nghĩa gì nữa.
Em mong chờ điều gì ở gã cuồng đạo trên chứ?
Em còn tin vào cuốn kinh thánh ở xó phòng Hyunjin hơn cả cái mà gã đặt dưới gối và ôm vào lòng mỗi khi ngủ.
"Anh không cầm kinh thánh vì anh cuồng đạo, mà vì anh muốn làm những điều tuyệt vời nhất cho em."
"Em mỗi khi ở bên anh đều cảm thấy an toàn, nhưng nó khiến em bị mắc kẹt ở đó mãi."
- Liệu anh sẽ giải thoát cho em chứ?
- Felix... Anh xin lỗi... Chưa có vị chúa nào không bị đóng đinh trên thánh giá.
_______________•°•°•_______________
Tín ngưỡng là một điều gì đó thường xảy ra những thứ lui về hai cực. Một là rất tốt, hai là rất xấu. Em là thánh thần của ngôi đền nơi mà tôi quỳ gối, em là ánh sáng chói chang như xua đuổi mọi bóng đen bên trong tôi. Và cùng lúc, em khiến tôi như một kẻ mê tín và tôi dị đoan đến mức muốn em thực sự trở thành một biểu tượng.
"Anh ước gì anh có thể giết em, felix ạ!"
Nhớ lại đôi mắt sáng đó, những cái lúc mà em nhìn thẳng vào bangchan, anh cảm tưởng như đang được chúa trời soi trong đáy mắt tìm nỗi u sầu, để mà diệt hết cả đi, và để ban phước cho anh những ánh hồng của buổi bình minh rạng ngời.
"Anh ước gì chỉ mình anh thôi, sự tồn tại của em, chỉ mình anh được ban tặng nó."
Felix có biết mỗi khi cậu nói chuyện với Bang chan, anh sẽ hay nhìn cái gì nhất không? Là tàn nhang đó, anh thích đếm xem em có bao nhiêu đốm nhỏ trên gò má. Cũng có lúc a tự hỏi, "Liệu một vũ trụ... thực sự sẽ có hai dải ngân hà?"
Em đang nằm trong vòng tay anh, và thở đều như một chú cún nhỏ. Anh đã luôn ngắm nhìn em từ rất lâu rồi, em có nhận ra không? Mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau. Nếu em nhận ra đối với anh em không chỉ là cái danh nghĩa tri kỉ gì đấy thì em sẽ phản ứng ra sao. Liệu xa cách nhau có phải là cái giá đắt nhất không?
Anh không quan tâm nữa, anh muốn ôm em thật chặt nhưng lại không thể. Vẽ nhẹ trên gáy em vài dòng chữ, khẽ cười nhẹ rồi nhắm mắt.
"Hôm nay như vậy là đủ rồi..."
________________
Felix và Jeongin nghe tiếng gào thóc phát ra từ phòng của Bangchan, và kẻ nhanh hơn -maknae- đã tới đó trước và chạy khuất khỏi tầm nhìn của cậu.
Khi cậu vừa tới nơi, Jeongin đã đứng sững trước cửa, chắn hết tất cả những gì đang diễn ra trong phòng.
-Jeongin à.
Em quay lại, lưng vẫn đối mặt với cậu, mắt em vội cụp xuống và thả một hơi thở dài, đủ để khiến cậu cảm thấy không gian đang dãn nở dần ra thuận theo nó.
- em nghĩ cũng là chưa đến lúc đâu Felix.
- nhưng anh ấy...
Joengin quay phắt lại và ôm chặt lấy cậu, cơ thể đẩy cậu đi ra khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro