Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n. bury my sin

Lemme bury ma own damn god
______________________

Vì em là tội lỗi của hắn.

__________________°•°•°_________________

Hắn không thể ngừng thứ dòi lúc nhúc trên đỉnh đầu, thứ gặm nhấm từng sợi notron thần kinh đến choáng váng. Đầu gã ong ong như có tiếng chuông nhà thờ vang bên tai.

Blurryface có đôi mắt đỏ lòm từng sợi tơ máu, miệng ngậm một con mắt.

- i say what i've seen.

Nước mắt chảy từ miệng, đỏ thẫm và tanh nồng.

- all ur dreams are real

Xuyên qua lớp bóng mờ của cửa kính, gã áp sát lại gần hơn, hà hơi sương mù lên lớp thủy tinh mỏng.

- dejavu is memories

.

Anh biết mình phải làm gì rồi

- Lemme...

.

-lemme tell you my sin.

- sins? - Felix cười lớn - don't try it serious way.

Gã quay lại nhìn em.

- sometime you don't understand me much, right?

Felix im bặt. Không gian bị bao trùm bởi sự yên lặng chết chóc cùng với nhịp thở lần vào tiếng gió đập ngoài cửa.

- tell me.

Dù đã cất lời nhưng Bang chan vẫn không có ngỏ ý đáp lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi đủ sâu. Đầu óc vẫn cứ chao đao như lúc đầu.

- it was me who dragged you down that day.

Và dù anh đã nói nhưng có vẻ không giống như những gì đáng lẽ nên xảy ra, thay vì gào khóc hay mắng chửi kẻ tồi tệ ngay trước mặt, nhân ảnh kia vẫn cứ giữ nhịp thở đều đều và không làm gì cả.

Felix đang nằm yên vị trên giường. Thở hắt ra.

- em mừng vì đó đã là anh.

Đôi mắt người đàn ông to con bỗng trợn tròn lên, con ngươi trừng trừng nhìn vào bức tranh trên tường. Bức tranh trong phòng Felix là cảnh "Đấng cứu thế".

Anh không ngừng lắc đầu như đang cố khước từ một ý nghĩ gì đó sâu xa.

- it must be time to sharpen your knife. - nhoẻn miệng nở nụ cười như một kẻ điên.

- chan ah, ngay từ đầu, em đã không có ý định sẽ trách móc một ai cả. Em mừng vì đó là anh, vì đến cuối cùng, ít nhất, thân thể này, được dùng để làm một việc tốt.

Từ dưới chân chạy thẳng lên đại não, một thứ cảm xúc chết tiệt bao lấy suy nghĩ. Cảm giác chết chóc đến rợn người cứ dán chặt như những lớp mủ cao su chảy ra từ đầu. Tội lỗi của anh được tha thứ chỉ trong chớp mắt, như thể, nếu cứ tiếp tục lậm quyền, kẻ tội đồ này vẫn sẽ được khoan hồng.

Anh đứng bật dậy. Xoay người lại và nhìn thẳng vào Felix, cậu không có ý gì gọi là sợ hãi cả.

- lemme... Lemme burry my sin.

"Cách duy nhất để xóa bỏ những tội lỗi, là biến nó trở thành một cái gì đó bình thường đến mức mà người ta vẫn gọi là thói quen."

- cái g-

Bang chan vụt phắt, bay vào cưỡng hôn felix, với cái tốc độ đấy, cậu không thể nào có thể tiếp nhận kịp, hai ta vô lực đặt trên ngực Bangchan, cốt để phòng vệ, chứ ko phải để thoát ra.

Anh nhấn chìm bản thân trong tội lỗi và anh thực sự nhấn chìm bản thân trong tội lỗi. Mắt anh nhắm hẳn, để không phải thấy bất kỳ dòng lệ nào rơi nơi khóe mi em. Môi em tựa mật ngọt nơi đầu lưỡi, như con ong anh mãi đâm đầu vào.

Felix cũng không ngần ngại đáp lại nụ hôn sâu ấy. Không biết từ khi nào, cậu đã nhận ra: tình cảm của bản thân dành cho Bangchan vốn không hề bình thường. Cậu không chắc đó là tình yêu hay chỉ là sự thoải mái đơn thuần, nhưng dù sao thì điều duy nhất mà cậu muốn bây giờ là đắm chìm vào thứ mà anh cho là tội lỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro