crazy
felix cười dại. dạo này nhiều người có vẻ muốn làm thân với em quá đi, thân đến mức khiến em phải tiễn họ đến cánh cổng thiên đàng luôn kìa.
ngón tay miết nhẹ khẩu súng lục, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. felix xoay xoay, chớp mắt, ngón tay đã chuẩn bị đặt ở đầu cò. felix không phải là mẫu người do dự nên em sẽ bắn bất cứ khi nào em muốn.
em trao cho người đối diện mình cái ánh nhìn đầy thích thú và khiêu khích - tên khốn jung jaewon dám đụng chạm đến chan của em. em không muốn tốn thời gian để kể lể dài dòng, vậy nên em sẽ bắt đầu sớm thôi.
felix chĩa súng ngay trước đầu gã. dù viên đạn còn chưa được bắn ra thì hộp sọ cũng đã cảm giác như bị nó ghim chặt. gã cũng gan lắm, không sợ, không run, không khóc. gã liếc cho em cái ánh mắt thương hại và ngạo mạn, mặc em vãn giữ nguyên cái nụ cười rồ dại.
"bam". em bóp cò, viên đạn bay khỏi nòng súng, nóng ấm và cháy bỏng, khắc qua sọ của gã một vệt thật đẹp đẽ. một vài giọt bắn lên mặt felix, em từ từ đưa lưỡi nếm vị. "cũng không tệ". quệt đi những vệt máu mà em cho là dơ bẩn, felix chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt. jung jaewon - với ánh nhìn đầy tự tin - cười kinh dị vào mặt em kể cả khi hộp sọ đã bị bắn nát, một chút óc còn văng lên thành ghế.
felix không buồn nôn, em tận hưởng nó, bất cứ kẻ nào đụng đến chan rồi cũng sẽ phải chết mà thôi.
_____
kim hwimin, ánh mắt felix nhìn vào tập hồ sơ. đây là tên khốn thứ 234 cố gắng giết chan khi em không để ý. hắn khôn lắm, em chưa bắt được. nhưng cẩn thận, đừng để em lừa, bởi nếu bị, kết cục của hắn cũng sẽ như rùa và thỏ mà thôi.
hwimin tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. hắn quay quay, nhìn xung quanh với đôi mắt mịt mờ. tất cả những gì hắn trông thấy chỉ là làn sương cùng bức tường xám loang lổ chất dịch màu đỏ. bụng hắn đột nhiên nhộn nhạo, tưởng chừng như có thể sẽ nôn ra ngay lập tức.
hắn hít một hơi sâu trước khi lên tiếng hỏi. đầu hắn vẫn còn đau lắm, hắn không muốn tốn quá nhiều sức lực của bản thân mình. và nếu hắn đoán đúng, có lẽ, hắn đã bị bắt cóc rồi. hắn tinh vi lắm vậy mà...
felix đứng đằng sau hwimin, cười thầm. chiếc rìu được em lau sạch sẽ láng bóng, phản chiếu khuôn mặt lo lắng của hắn. trong một thoáng, trước khi hắn kịp định hình, chiếc rìu đã được đặt ngay ngắn trên cổ, một vệt dài máu ứa ra.
hắn nhìn trong kinh tởm, phần cổ hắn đau rát. sau một cái chớp mắt, hắn chết. đôi mắt hắn mở to trong khi mặt vẫn còn nguyên cái biểu cảm đầy khó chịu.
máu không ngừng chảy, felix càng thêm thích thú. mãi mới giết được hwimin, em thấy vừa nhẹ nhõm lại thoả mãn. thế nhưng đấy không phải là vấn đề. em còn một con chó lạc nữa cần được thủ tiêu.
______
đôi mắt felix híp lại, rồi mở ra, lườm tên thư sinh đang lén nhìn mình ở góc thư viện. con chó bị lạc cuối cùng cũng đã xuất hiện.
felix nhìn qua gáy sách, để ý tới dáng người nhỏ bé đang nép mình sau một tủ sách. tên nhãi ranh ấy trông có vẻ hiền từ nhưng thực ra vô cùng ranh ma. em cũng sẽ chẳng có thù hằn gì với nó nếu nó không cố cướp chan khỏi em.
nó là bang yedam. em chẳng hiểu sao chan đôi khi lại bị mê muội bởi nó nữa. em phải thừa nhận rằng giọng hát nó rất hay, mỗi lần có các hoạt động ngoại khoá, nó luôn là người xung phong lên biểu diễn. thế nhưng tài năng không thể bao biện cho tính cách. với em, nó lăng loàn chẳng kém gì nhưng tên kĩ nam.
em từ từ tiếp cận nó, lúc đầu chỉ là những ánh mắt, đến sau cùng chính là nhìn thẳng nhau. em cười giả tạo, dần dần tiến đến bên nó. yedam nhìn thấy em lại gần, giật mình và hơi hoảng hốt. felix bắt tay nó, trao cho nó cái nhìn thiện cảm để làm nó mất tập trung. vậy mà, chỉ với cái bắt tay, nó đã nghĩ felix sẽ làm hoà với nó nhưng không, đôi tay em để sau gáy nó, đấm mạnh. yedam ngã sụp xuống, felix đỡ lại lôi đi.
tiếng kéo sền sệt trên nền đất lạnh, thân thể của một yedam mất tỉnh táo bị quẳng mạnh trên mặt sàn lạnh ngắt. tiếng đập vang "bịch" thật mạnh, felix lạnh lùng đưa mắt nhìn theo. em đang phân vân không biết nên xử lí nó như thế nào, bởi với em, yedam đặc biệt nhất.
em không dựng yedam lên và trói nó vào ghế như em thường làm. lần này, felix để yedam nằm yên tại chỗ, sau đó lấy đinh và búa để đóng vào. cơn đau xé lòng đã đánh thức phần hồn của yedam dậy. nó tê tái, trợn mắt nhìn xuống hai cổ tay bị xuyên qua bởi hòn đinh nhọn hoắt. nó gồng mình lên để không khóc hay thét lên như những nạn nhân trong bộ phim mà nó đã xem.
- mày tận hưởng nó chứ? tao thấy tuyệt vời lắm yedam à
felix trao cho yedam ánh mắt của một tên sát nhân, sự điên cuồng sục sôi trong hai đáy mắt đỏ ngầu. yedam mím môi, không dám nói, sợ hãi lộ rõ khi cơ thể nó run lẩy bẩy như con cún lạc chủ. đấy, felix mong chờ nhất là cảnh này, được giữ yedam dưới thân và tra tấn nó.
chẳng biết từ lúc nào, trên tay felix cầm một chiếc dao rựa, sạch sẽ và bóng bảy, nó phản rõ khuôn mặt hoảng loạn của yedam. em thì thầm vào tai yedam những lời man rợ, và rồi, thân thể yedam bị rạch ra làm đôi, vết cắt sâu hoắm xẻ người nó ra phân nửa, bao nhiêu nội tạng cứ như vậy mà hiện ra rõ mồn một.
đến cuối cùng, yedam cũng chẳng thể sống yên. nó chỉ có một chút rung động với chan thôi mà...
______
sau khi đã khử hết những tên nhãi cản đường, felix vui vẻ ôm hôn chan khi anh về nhà.
- sao nay em lại vui lạ thường thế baby?
- bởi em đã diệt được những con gián phiền phức đó daddy à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro