Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Sau vài năm không gặp, cuộc sống ủa Felix trở nên tệ hơn vì nhưng chấn thương tâm lí sau là mẹ của em đã qua đời vì tai nạn, ít nhất là em đã học xong và tốt nghiệp đại học. Hôm nay em đi làm, em còn chẳng ngờ được rằng công ty của mình đang làm lại có gã là Chủ Tịch...mái tóc đen hơi buộc cao song buông chút tóc mái phía trước, em vẫn xinh đẹp như vậy nhưng trong đôi mắt đó luôn mang chút vẻ buồn phiền. Ai cũng nghĩ là em đã phá thai vào năm đó, nhưng không em vẫn giữ đứa bé, bé con đã được 3 tuổi rồi,em bây giờ là mẹ đơn thân, đơn độc 1 thân. Có lẽ cuộc đời vẫn còn muốn em và gã gặp lại nhau vậy nên con của gã và cô gái kia cùng con của em lại học cùng 1 lớp---5h chiều, em tức tốc đi đón con nhưng lạ thay hôm nay lại còn 1 đứa bé khác cùng ở lại

- Mẹ...mẹ, hay chúng ta ở lại chút, Chae Reong ở lại 1 mình, không vui, Ryu Jin vẫn muốn chơi cùng bạn mà

- Vậy cũng được...nhưng 1 lúc thôi nhé

Đúng lúc này có tiếng mở cửa, em theo quán tính mà quay lại, em thấy gã chạy lại bế bé gái đó rồi yêu chiều gọi là bảo bối, lúc này gã mới thấy em. Em đã gầy và yếu đi rất nhiều, cũng đúng từ sau khi sinh con xong em không có ai bên cạnh cũng như chẳng 1 ai chăm sóc cho em cả, em thân cô thế cô 1 mình nuôi con suốt 3 năm qua, lúc mang thai còn không cả biết làm sao để làm việc nhà. Em đứng dậy bỏ đi nhanh chóng, em rời đi mặc gã gọi với theo, em không muốn gã biết đến sự tồn tại của con em...30' đi xe buýt thì đã về căn nhà nhỏ của em, tại trốn đất khách quê người này cũng đã 8 năm nhưng em không thể quen chút nào, căn nhà này chỉ có 2 mẹ con em ở, em nhìn con gái mà hướng chút đau lòng.---. Sáng sớm, sau khi đưa con đi học thì em đến công ty, quản lí nhờ em mang tập tài liệu lên phòng sếp tổng là gã. Em gõ cửa song đi vào theo lệnh, em thấy gã ngồi đó cùng vợ gã, 6 mắt chạm nhau, em cúi mặt xuống và đưa tài liệu cho gã xong việc liền rời đi nhanh chóng,em tự biết bản thân mình ở lại đó chỉ tổ cảm thấy mình thật hèn kém biết bao, họ là nhưng con người cao quý, nhưng con người thượng lưu, em bây giờ không còn là 1 thiếu gia mà chỉ là 1 người mẹ đơn thân hèn kém. Bạn bè của em ai nấy bây giờ đều có 1 cuộc sống hạnh phúc bên người họ yêu nhưng em thì không, cái chết đau nhất không phải là cái chết về thể xác mà là cái chết của tâm hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro