Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

"Nè nhóc, sao em thích lấy áo anh mặc vậy ?"

"Anh đòi hả ?? Cho em mượn áo một chút, ra về em trả anh thôi mà mới giải lao anh đã đòi rồi, sợ em không trả chứ gì ?"

"Không có, nhưng mà em cũng có áo khoác sao em không mặc, cứ thích mượn áo anh vậy ?"

Đương nhiên là gã không thấy vấn đề gì, nhưng mà... thằng nhỏ này ?? Trông có rất là quái không khi mà ngày nào nó cũng cầm áo gã rồi giữ đến lúc tan học ? Nói cách mấy cũng chẳng trả, khiến nhiều lúc gã cũng quên là mình có mang theo áo khoác ấy.

"Tại thích anh" Ngôn từ phát ra rất rành mạch, rõ ràng. Mặt khác, thái độ của kẻ phát ngôn lại trông như đang muốn trêu ghẹo người đối diện. Ấy mà ẩn nơi thanh âm trong trẻo đó, vẫn len lỏi sự run rẩy nhẹ, có lẽ chỉ những ai sở hữu nỗi phiền muộn giống nhau mới có thể nhìn thấu chúng.

Dĩ nhiên, kẻ "may mắn" đó, không phải là kẻ trước mắt em đây.

"Nè nè, không có giỡn vậy nha nhóc, người yêu anh nghe được thì toi đó"

Thấy gã sượng đến vậy, em cũng biết mình hơi quá trớn, thôi không nói thêm gì nữa. Bầu không khí chùng xuống, vừa vặn đến lúc chuông báo kết thúc giờ giải lao, gã nhanh chóng tạm biệt em rồi chạy ù lên lớp, cứ như bị ai đuổi đánh.

Em làm anh sợ đến thế sao...?

Em chỉ nhìn theo, không hồi đáp. Mắt chăm chăm, không biết từ lúc nào, sầu muộn đã xâm chiếm đáy mắt em. Trên người vẫn khoác chiếc áo của gã, em ôm lấy mình, siết chặt vải áo, như tự vỗ về an ủi bản thân. Trong chốn tình ái, kẻ nào chủ quan thì kẻ đó thua cuộc. Và kẻ đó không ai khác, là chính em.

Tiếng gió ong ong kéo qua tai em, lùng bùng như khi em nghe thấy tiếng máy bay vút qua đầu, sâu hút một nỗi khó tả. Dãy hành lang thưa người dần, một rồi hai người, rồi mất hút hết cả thảy. Em lủi thủi, trông cũng chẳng có gì là vội vã quay về lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo. Ở đây, ngay trong em, đã xác xơ như đám lá cây già cỗi trải đầy ngoài sân,

vì người năm đó,

đã đành đoạn mang hồn em đi mất.

---------

Tiếng guitar vang khắp một góc, đi từ đầu dãy hành lang đã nghe thấy. Em không thể phủ nhận được, dù người nghệ sĩ có chơi nó như thế nào đi nữa, thì em vẫn luôn đón nhận và cảm thụ nó bằng nốt trầm trong lòng mình. Âm thanh mang ý nghĩa đặc biệt với em, cách em cảm nhận cũng sẽ đặc biệt.

Em dừng lại ở cửa trước, lớp chuyên năm ba, dựa vào tường xem người ở cuối lớp gảy đàn rất si mê. Không lạ lẫm gì, em đã thấy dáng vẻ này của gã suốt hai năm nay. Nắng bên ngoài có hơi gắt, đổ nhẹ vào khung cửa sổ, Chan hơi chau mày, không biết là vì chói hay là do cách gã tận hưởng âm nhạc nữa. Tiếng gảy đàn vẫn đều đều, cảm giác như gã với không gian được liên kết chặt chẽ đến lạ, không một thứ gì dám phá vỡ sự hoàn hảo này, kể cả em cũng không.

Đột nhiên gã dừng lại, tầm mắt vừa vặn đổ lên em, nhìn em thật dịu dàng, như cái cách gã đã nhìn em bao lâu nay. Em biết thừa, em cũng là một ngoại lệ của gã, thế nhưng chẳng cách nào điều đó có thể làm thỏa mãn em. Vì thứ em cần từ gã, là tình yêu.

Gã xoay người cất cây guitar vào giỏ đựng. Từng đợt sóng dữ cuộn vào lòng em, nhấn em chìm trong mê muội, man mác. Việc đơn phương người khác cũng giống như cầm một nhành hoa hồng vậy, càng nhìn càng đẹp, nhưng càng cầm chặt lại càng đau...

Gã quải balo lên vai, tiến về phía em. Em chầm chậm đưa áo cho gã, thao tác như muốn kéo dài thời gian. Còn gã thì chẳng ngại ngần gì, cầm gọn nó trong tay chỉ trong một cái chớp mắt. Em chưng hửng, một tia buồn phiền nữa lại hiện hữu nơi mắt em, có phải vì em quá để ý mà cảm thấy gã bây giờ thật vô tình với em không ? Không dám đòi hỏi nhiều ở gã, em chỉ mong gã có thể cầm lấy nó nhẹ nhàng một chút, như cách em nâng niu đoạn thời gian cả hai đã và đang đi qua cùng nhau vậy thôi. Sao mà lại nhanh và dứt khoác đến mức khiến kẻ thích gã phải phiền muộn đến thế...?

"Về thôi"

Em chần chừ mất một lúc. Bàn tay nhỏ nắm hờ, nghĩ ngợi đôi điều, có lẽ là tâm can đang dao động chút ít.

"Khoan, em có cái này muốn đưa anh"

Bàn tay nhỏ của em lấy ra trong ví một bức ảnh đưa cho gã. Đôi mắt hướng về phía đối diện mang theo cả sự chân thành, trông như chẳng có vấn đề gì xảy ra trong em, em chỉ đơn giản là gửi trao lại điều mình đã cất giữ bấy lâu nay,

cho người bạn thân của mình.

"Em giữ đi, sao lại đưa anh ?"

"Em muốn anh giữ nó"

Gã cầm lấy, mân mê bức ảnh rất thân quen ấy mà cố nhớ ra sự kiện trong đó.

"Là lần đầu tiên bọn mình chụp ảnh với nhau đây mà ? Anh ngạc nhiên là giữa bao nhiêu ảnh đẹp em lại đi in tấm này đó, trời lúc này sập tối rồi, sân thi đấu chưa kịp lên đèn nên ảnh chụp nó tối thui"

Em cười cười, không biết nên nói gì. Dù gì người ta cũng chẳng hiểu lòng em, thậm chí là không thiết tha để hiểu, có nói thì cũng vô dụng thôi. Em tự dập tắt niềm hy vọng mong manh của bản thân, chẳng muốn để ai biết được sự hiện diện của nó trước khi lụi tàn cả. Nên bức ảnh đó từ giờ sẽ không có cơ hội nằm trong ví em lần nào nữa.

Hãy thay em giữ kỷ niệm của bọn mình.

Em... không mượn áo anh nữa đâu.

——————————
*
*
*

Lâu rùi mới comeback để nhả fic cho mn đọc nên mình muốn nói đôi lời hehe. Dạo này mình khá bận, nên thời gian để viết fic mình toàn để ngủ á 🥲, cũng sẽ rất lâu mới ra được một cái fic nhỏ nên mong mn không quên mình hiuhiu TvT. Fic này mình bắt đầu gõ cách đây khá lâu rồi, mà lâu lâu mới gõ được một chút nên đọc lại thấy nó cũng không khớp nhau cho mấy á 🥲, mn đọc rồi góp ý cho mình nha ❤️. Chúc mn đọc vuiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro