Chap 2
---------------------------------------------
3 năm sau
Seoul
Park gia
"Cậu chủ , trễ học rồi" Quản gia đứng bên ngoài phòng
"Biết rồi đừng kêu nữa"
5p sau , Chan Yeol đi xuống rồi đi thẳng ra cửa. Không thèm chào ông Park và bà Park .
"Con không ăn sáng hả??"Bà Park vội vã đi ra ngoài xem.
"Không ăn"
Từ sau khi biết Hye Rim mất tích , suốt 3 năm nay Chan Yeol vẫn tìm kiếm suốt, ba mẹ cậu thì bảo cậu từ bỏ, cắt đứt tất cả các đường dây tìm kiếm . Từ đó cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với ba mẹ mình, nhưng vẫn nuôi hy vọng tìm được cô bạn năm xưa.
"Lại chạy xe moto nữa hả" Bà Pảk nhìn cậu dắt chiếc xe moto mà cha nó đã tặng nhân dịp sinh nhâth thì hỏi.
Chan Yeol không trả lời leo lên xe chạy đi
Trường Kijun
"Chan Yeol tới rồi kìa"
"Đẹp trai quá" Đám nữ sinh tụ tập trước cổng trường. Miệng không ngừng khen ngợi, mấy người thì dặm thêm chút phấn nhằm gây sự chú ý.
Chan Yeol bước xuống xe ko thèm nhìn mấy nữ sinh đó một mạch đi vào trường.
"Bạn thân của tôi " Se Hun câu cổ Chan Yeol.
"Buông"Chan Yeol lạnh lùng mà đẩy Se Hun ra.
"Mà nè , trong trường đang đồn ầm lên vụ của mày với Im Na Yeon đó"
"Vụ gì nữa??" Chan Yeol nhíu mày hỏi.
"Thì nó nói là mày theo đuổi nó nhưng nó không chịu , mày sống chết bắt nó phải chấp nhận " Se Hun giải thích lại sự việc.
"Đúng là"
"Rồi mày tính sao?!Tao thấy nó cũng được đấy"
"Tao muốn coi thử cô gái này như thế nào dám tung tinh kiểu đó" Chan Yeol nổi tiếng là hot boy năm 3, với vẻ ngoài nam tính lạnh lùng cùng một gia thế lừng lẫy phía sau thì bọn con gái tring trường này lúc nào cũng mong muốn làm bạn gái của cậu ta.
"Lớp mày có học sinh mới"
"Ai??"
"Không biết nghe nói là ngồi kế mày đó" Se Hun thông báo việc ưuan trọng vì đó giờ chưa có ai dám ngồi kế cậu ta cả.
"Đứa nào gan vậy??"
"Lên coi đi rồi biết , tao đi , bye" Se Hun chạy đi.
Chanyeol bước lớp , thấy có 1 đứa con gái nằm ngủ trên bàn mình. Bước lại đá ghế .
"Dậy"
"......."
"Dậy"
"Ngủ cũng không yên nữa" cô gái ngước mặt dậy . Chanyeol thoáng bất ngờ "Sao giống quá vậy". Nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh lùng che giấu sự kinh ngạc.
"Tránh chỗ khác"
"Sao tôi phải tránh chứ" Cô gái có vẻ bực bội vì mình bị phá giấc ngủ.
"Đây là chỗ của tôi" Đúng ra một bàn ngồi hai người nhưng Chan Yeol lại được đặc cách một mình ngồi một bàn.
"Tôi không quan tâm, cô giáo bảo tôi ngồi đây thì tôi ngồi , còn đây có phải chỗ của cậu không thì tôi không biết"
"Cô .." Chanyeol muốn nổi điên vì cô gái này, tức giận kéo cô ra khỏi ghế làm cô té xuống đất rồi quăng cặp cô đi.
Cô gái không nói gì đứng dậy liếc xéo Chan Yeol rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp. Chan Yeol rất hả hê ngồi xuống bàn.
Reng reng
Trước khi cô giáo bước vào lớp thì thấy 1 hình ảnh quen quen bước vào. Là cô gái khi nãy, cô ta lại bước về chỗ của Chan Yeol đẩy anh vào trong còn mình thì ngồi xuống . Chan Yeol định đẩy cô ra nhưng cô giáo lại bước vào nên anh ngồi xuống trước.
"Chúng ta bắt đầu học nha mấy em" Cô giáo cười . Rồi nhìn xuống bàn của Chan Yeol thấy mặt của Chan Yeol đen như đít nồi thì cũng biết vì sao nên mở miệng giải thích," Đó là học sinh mới của lớp chúng ta, vì lớp đã hết chỗ ngồi nên cho bạn ấy ngồi đó , bạn ấy tên là Jung Eun Ji" thấy cũng tạm ổn thì thở phù một tiếng rồi dạy bài mới cho học sinh.
Chan Yeol nghe bà cô giới thiệu thấy bà cô này đúng là không có gì làm. Lại nhìn qua con nhỏ tên Jung Eun Ji nhỏ này thật là không mấy đứa con gái kia. Vì bọn con gái khi thấy hắn ai cũng tìm cách lại gần hắn mà nhỏ này nhìn còn không muốn nữa là.
Tua nhanh tới giờ nghỉ
Nhỏ vẫn ngủ không quan tâm bà cô giáo đứng trên bục giảng đang tức ói máu vì cả lớp đều đứng lên chào mà nhỏ vẫn ngủ tỉnh bơ. Chan Yeol nhìn qua thấy nhỏ này cũng hay thật , không biết nó có cảm giác gì không mà hắn bị cả lớp nhìn đến nỗi muốn chai cả mặt luôn rồi, đẩy NHẸ nhỏ nhẹ thôi đó mà khiến nhỏ té xuống bàn. Nhỏ mở mắt đậy thấy cả lớp đang nhìn mình và bà cô mặt đỏ bừng vì tức giận rốt cục cũng hiểu chuyện liền đứng lên chào. Nhờ vậy mà cả mới được nghỉ. Lúc mọi người đi ra ngoài thì nó lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
"Nhỏ này đúng là ham ngủ" Bỏ lại 1 câu trước khi ra ngoài + nụ cười trên môi.
Khi hắn đi ra ngoài thì có 3 đứa con gái bước tới bàn nhỏ. Đứa đứng đầu đá đá cái bàn. Vẫn ngủ, tức giận đá 1 cái thật mạnh nó mới tỉnh dậy thấy có đứa ôm chân còn mấy đứa kia thì cứ hỏi" chị hai có sao không ?" Thật là ồn chết đi được.
"Ngủ một chút cũng không được ồn quá!"
"Chào cậu" Đứa lúc nãy ôm chân bỗng dưng cười với nhỏ
"Bộ bị bệnh hả" Eun Ji nhìn người được gọi là chị hai đó với ánh mắt tò mò
"Tớ đã gặp được bạn tốt rồi" quàng tay qua vai nhỏ.
"Cái gì mà tốt" Eun Ji gạt tay ra
"Tớ đã thề là nếu tìm bạn tốt thì lần đầu gặp chỉ cần dám quát lại tớ 1 câu thì chắc chắn sẽ là bạn thân của tớ, tớ đã tìm được người đó rồi, đó chính là cậu" Đang nói bỗng dưng chỉ tay về Eun Ji.
"Thôi cảm ơn, tôi chỉ muốn yên ổn"
"Thôi mà, tớ thật sự muốn chơi với cậu đó, có tớ rồi thì cậu không cần sợ bị ai ăn hiếp nữa, nhất là cái tên Park Chan Yeol. ngồi kế cậu ớ"
"Được rồi, tôi đồng ý, còn bây giờ thì mau chóng đi ra chỗ khác giùm đi tôi muốn ngủ" Đồng ý cho có xong thì mau chóng đuổi khách.
"Cậu ngủ đi, à tớ tên Jung BoA"
"Rồi đi đi" phẩy phẩy tay. Đợi BoA đi xa xa thì gục xuống bàn ngủ.
"Heo ngủ" Chanyeol đi vào thấy nhỏ vẫn đang ngủ thì gác mác' heo ngủ' lên người nhỏ.
Tan học
May mà tiết sau đó, nhỏ không có ngủ nữa nên lớp không cần phải nhìn nhỏ nữa còn bà cô thù không cần đỏ mặt tím tai nữa rồi. Chan Yeol cũng không bận tâm đi về nhà nhưng vừa bước vào cửa nhà thì một hình dáng quen thuộc đang đứng kế bên mẹ cậu .
"Con về rồi à!" Bà Park vui mừng nhìn ra cửa, Eun Ji cũng không mấy ngạc nhiên lắm.
"Làm gì ở đây?" Bỏ qua Bà Park đi tới bên Eun Ji hỏi.
"Dạy thêm" Ngắn gọn không dài dòng.
"À đây là cô giáo mẹ mới mướn về để dạy thêm cho con vì ta thấy điểm của con trong tháng này hình như hơi..."
"Không cần" vác cặp đi lên lầu.
"Bác không cần lo đâu" Mỉm cười với bà Park rồi đi lên lầu.
"Cô sao lại vào đây được" Nhìn Eun Ji đang đi vào, Chan Yeol ngồi dậy .
"Tưởng đây là chỗ ở của tổng thống sao" Đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống " Mau lại đây học đi"
"Cút khỏi đây ngay cho tôi" Chan Yeol quát vì cô để cặp lên tấm hình của Hye Rim.
"Làm quá, để lên lại là được chứ gì?" Eun Ji dựng tấm hình lên. Nhìn thoáng qua thấy đứa bé gái trong hình thật đáng yêu.
"Học mau lên giùm tôi"
"Không thích. Mau cút về cho tôi" Chan Yeol nằm không nhúc nhích nhưng vẫn nói chuyện .
"Nếu cậu chịu học tôi sẽ nói tung tích về cô gái này cho cậu" Nhìn cách biểu hiện khi cô lỡ để cặp lên tấm hình thì cô cũng đoán chắc là cậu rất yêu thương đứa bé trong hình nhưng mà nhìn thấy tấm hình rất cũ chắc là bị thất lạc nhau. Lấy lí do này để cậu ta chịu học cũng được mà không thất đức lắm đâu. Đúng như cô nghĩ Chan Yeol ngồi lại học.
"Tốt, bây giờ nói cho tôi biết cậu học yếu môn gì?" Nở nụ cười rồi hỏi.
"Tất cả, Toán, Lí, Hoá, Văn, Anh,..vv" nghe xong cô thật muốn té xỉu , nhìn mặt Chan Yeol rồi nghĩ đây có thật là một thiếu gia của một tập đoan lớn tầm cỡ quốc tế không vậy trời.
"Rồi. Bây giừo chúng ta học Anh đi" Lấy sách Anh ra
Sau 1h đồng hồ giảng bài thì Chan Yeol cũng có vẻ hiểu nên cô cho làm bài tập còn mình thì ngủ.
"Muốn làm công chúa ngủ trong rừng hả trời. Lúc nào cũng ngủ được " Chan Yeol nhìn qua người nãy còn cãi với mình bây giờ lăn ra ngủ. Nếu không vì cô ta nói sẽ cho biết thông tin về Hue Rim thì nằm mơ đi thiếu gia ta đây mới học.
"Xong rồi" thấy Eun Ji thức dậy thì quăng cuốn tập qua cho cô.
"Sai hết rồi, nè tên kia cậu làm kiểu gì vậy hả , từ ngữ viết sai, cả ngữ pháp cũng sai"Eun Ji nhìn sơ qua quăng về cho chủ của nó bảo làm lại.
"Nè sao không chép tiếp nhìn tôi làm gì bộ mặt tôi có chữ à!!" thấy Chan Yeol cứ nhìn mình nên hỏi.
"Có rất rõ luôn" Chan Yeol gật đầu.
"Tôi không giỡn nha"
"Tự nhìn đi" Kéo Eun Ji qua trước tấm gương. Trên mặt in nguyên hàng chữ .
"Aiss" Lấy tay lau mặt.
Hết giờ học
"Nè thông tin" Chan Yeol không quên chuyện chính, kéo tay Eun Ji trướ khi cô đi về.
"Tôi gạt cậu" Nói rồi lấy cặp đi về.
Chan Yeol một thân tản ra hàn khí lạnh chết người nhìn theo bóng Eun Ji.
-------------------------------------------
Lâu rồi mới ra thêm chap hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro