Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Busan

" huhu" 1 bé gái ngồi dưới đất

" Sao cậu lại khóc" bé trai đi ngang thấy vậy đi lại hỏi

"Không ai chơi với mình hết " bé gái ngước mặt lên

"Nín đi . Mình chơi với cậu" đưa tay ra kéo cô bé lên.

"Thật?"

"Đương nhiên" bé trai cười

Bé gái nín khóc cười toe toét, đưa tay phủi phủi bụ trên người mình.

"Cậu tên gì?"

" Mình tên Jung Hye Rim . Còn cậu?"

"Park Chan Yeol" "Gọi mình là ChanChan cũng đc" Bé trai giới thiệu , vươn tay lau đi dòng nước mắt còn đọng trên mặt của Hye Rim.

"Umk ChanChan" Hye Rim cười cười gọi tên .

"Đi chơi thôi"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau

" huhu"

"Nè , chuyện gì vậy. Cậu mít ướt quá đó" Chan Yeol đứng nhìn Hye Rim khóc mà lắc đầu.

"Tớ định hái bông hoa kia cho cậu nhưng với tay không tới nên bị té. Đau "Hye Rim chỉ bông hoa trên cao rồi đưa chân mình ra, ở mắt cá chân bị trầy xước chảy máu.

"Cậu ngốc quá rồi đấy. Với chiều cao bây giờ của cậu sao với tới " Chan Yeol nói rồi nhón chân ngắt bông hoa đó xuống cài vào tóc Hye Rim.

"Huhu cậu chê mình ngốc , cậu chê mình lùn không chơi với mình nữa"

"Không có đâu mình vẫn chơi với cậu mà, đừng khóc nữa nếu ko tớ nghỉ chơi cậu luôn"

" mình không khóc nữa " quả nhiên hữu hiệu . Nghe xong Eunji nín ngay

"Leo lên đây . Tớ đưa về nhà" Chan Yeol quay lưng lại bảo Hye Rim leo lên.

Hye Rim ráng đứng dậy mà leo lên lưng Chan Yeol.

"Tại sao cậu chịu chơi với tớ vậy. Tớ vừa ngốc lại mít ướt"

"Cậu cũng biết là cậu ngốc với mít ướt á"

"Trả lời câu hỏi của tớ đi"

"Thì .... Không biết nữa tại tớ muốn thôi" "Mà cậu đừng có mít ướt nữa , lỡ có khi tớ không bên cạnh cậu thì làm sao đây , phải mạnh mẽ lên chứ"

"Cậu phải đi đâu sao"

"Chỉ là lỡ như thôi"

"Hứa nha , không đi đâu hết" Hye Rim giơ ngón út ra. Ý bảo Chan Yeol phải ngoắc tay với mình.

"Hứa" Chanyeol ngoéo tay

-------------------------------------------------------–--------–------------------

" huhu ChanChan gạt tớ."

Ông Park đã thành lập công ty ở Seoul nên gia đình phải chuyển lên Seoul sống. Kể cả Chan Yeol.

"Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên . Tớ hứa sau này nhất định sẽ về đây tìm cậu "

"Chan Yeol à ! Nhanh lên" bà Park hối thúc vì xe sắp chạy rồi mà còn lề mề.

Chan Yeol móc trong túi ra 1 sợi dây chuyền, đeo lên cổ Hye Rim.

"  Giữ cẩn thận nha. Không thôi tớ sẽ không gặp cậu nữa"

"Umk" Hye Rim nắm chặt sợi dây chuyền gật đầu.

" tạm biệt "
-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm sau

Busan

Chiếc xe sang trọng đứng trước cổng nhà Jung gia

"Cậu ơi cậu tìm ai" hàng xóm thấy vậy bước ra

"Dạ , Jung gia đi đâu hết rồi ạ" kính xe hạ xuống

"Haizz nhắc tới thì thật là tôi nghiệp..." Bác hàng xóm nói với giọng buồn

" Cách đây 1 năm , trên đường đi chơi về xe của ông bà Jung xảy ra tai nạn rớt xuống vực . Nhưng mà con của họ cô bé tên Hye Rim lại may mắn thoát chết . Kì lạ là cô bé lại không về nhà nên căn nhà nay bỏ hoang 1 năm rồi."

" Cám ơn" chiếc xe rời đi

" Hye Rim à! Cậu đang ở đâu vậy hả. Chắc cậu còn giữ sợi dây chuyền mình tặng chứ ." Chan Yeol nhìn tấm hình mà cậu chụp lén Hye Rim. Mắt ướt ướt.

   -END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro