Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

hyunjin tự nhiên như ở nhà thật: cậu vào phòng và đánh một giấc tới gần tối. lúc tỉnh dậy cậu phải mất tới mấy phút để nhớ ra mình đang ở đâu.

phòng hyunjin – phòng được bang chan và felix nhường cho – là một căn phòng có đầy đủ các nội thất tối thiểu. nó có một cái giường tầm trung, ga màu xanh lục. bên cạnh là một cái bàn con để đèn ngủ và một cái đồng hồ có vẻ như lâu lắm rồi không dùng. mọi thứ vừa vặn với cậu. và cậu thì cũng không cần gì nhiều: nếu được ở gần felix, ở chung nhà với em, ấy còn hơn cả chữ đủ.

"hyunjin ơi." người trong mộng của cậu gọi từ bên ngoài cửa. em cư xử đầy lịch sự và tử tế - đúng tiêu chuẩn với một vị khách. "tới giờ ăn rồi."

bữa ăn tối diễn ra trong im lặng. thỉnh thoảng bang chan dừng lại để hỏi cậu một hai câu và cậu đáp như anh muốn. cậu không nhớ lắm mình đã đáp gì. felix ngồi đối diện cậu, dẻ cá và ăn rất nhỏ nhẻ. rồi em uống nước và cười với cậu ở những chỗ chắc là buồn cười.

cậu mải nhìn felix đến mức không nghe được bang chan nói gì. "gì cơ?" hyunjin ngơ ngác hỏi lại. anh chỉ tủm tỉm cười rồi lặp lại lần nữa: "bạn gái em sao rồi?"

hyunjin không nhớ tên cô. thảo nào lúc nãy khi bang chan hỏi lời lẽ của anh cứ vậy mà trôi tuột ra khỏi bộ xử lý trong não cậu.

"bọn em chia tay rồi mà." cậu đáp. con cá trên bàn nhìn cậu bằng cái hốc mắt rỗng không, vô hồn của nó. cậu xẻ thịt nó làm nhiều mảnh nhỏ. "chia tay lâu rồi."

không khí trên bàn chùng xuống. hyunjin có thể thấy bang chan đánh mắt với felix. anh không có khiếu trong việc giả vờ chút nào.

"mình rất tiếc." felix dừng ăn để an ủi cậu. hyunjin thì không buồn lắm, nhưng em an ủi thì cậu cứ vậy mà nhận thôi.

"không sao. mình không để ý đâu."

và bàn ăn lại chìm trong sự im lặng trước đó của nó. bang chan không khơi mào bất kỳ trò chuyện nào nên, dĩ nhiên, hyunjin cũng không có câu chuyện để tiếp tục. felix gắp cho cậu một miếng cá. em hơi mỉm cười khi cậu nhìn sang.

hyunjin giả vờ như cậu không thấy cảnh em cũng gắp cá cho bang chan.

//

lúc cả ba ăn xong felix bảo em và bang chan sẽ rửa chén. hyunjin cứ việc thoải mái nghỉ ngơi. thú thực là chuyến bay mấy tiếng đồng hồ khiến cậu ngủ bao nhiêu cũng không đủ, nhưng bất kỳ sự gợi nhắc nào về việc felix không phải của cậu làm cậu tỉnh như sáo.

"mình phụ được mà." hyunjin nài nỉ. "mình là khách ở đây, cứ để mình làm cho."

nhưng felix còn cương quyết hơn cả cậu. thế là sau vỏn vẹn năm phút mặc cả hyunjin vẫn phải về phòng và, theo em khăng khăng, nghỉ cho thỏa đáng.

cậu tuân mệnh dễ dàng, ngoan như một chú cún con dễ bảo.

//

hyunjin về phòng nghỉ ngơi được một lúc và lại thấy khát khô cả cổ. thế là cậu đành quay trở lại hướng nhà bếp. 

"- em không thấy phiền nếu hyunjin ở lại phải không?"

nhưng trong bếp có tiếng của bang chan – rất nhỏ và hầu như không thể nghe được nếu không căng tai ra – bên dưới tiếng nước chảy đều đặn. cậu đứng yên, im lặng chờ đợi câu trả lời của felix.

không có gì diễn ra rất lâu sau đó trừ tiếng ly tách và nước chảy, đến nỗi hyunjin sợ thực ra bang chan đang ở một mình. nhưng rồi sau cùng em cũng đáp, lặng lẽ: "không. có gì đâu, chỗ bạn bè cả thôi."

không hiểu sao câu trả lời đó không gỡ nổi bất kỳ nút thắt nào trong lòng cậu. trái lại – dường như chúng càng ngày càng dày đặc và rối rắm hơn.

hyunjin quay trở về phòng mà cũng không buồn để ý xem cả hai có phát hiện mình đang ở đó không. có lẽ cậu muốn vậy: muốn bị phát hiện. vì lý do gì thì cậu cũng không biết và không buồn tìm hiểu.

//

sáng hôm sau thì felix cho cậu xem những tấm bưu thiếp cậu đã gửi, được xếp rất ngay ngắn gọn ghẽ trong một cái hộp gỗ. "mình giữ chúng ở đây nè." em nói, cầm một cái lên. hầu như không có một góc nhăn nào đáng kể.

"cậu giữ kỹ thế sao?" hyunjin hỏi, có hơi xúc động. cậu để nhiều thứ lại hơn là mấy tấm bưu thiếp nhưng chắc em không biết. dù thế nào thì em cũng giữ thật cẩn thận.

"mình giữ chứ, đồ cậu gửi kia mà."

tim hyunjin lại nhộn nhạo cả lên. cậu còn không nghĩ nhiều đến mấy tấm bưu thiếp đó, thế mà em lại giữ chúng kỹ vô cùng. 

không biết em có giữ tim hyunjin như thế không - dù chỉ là trong vô thức. 

//

hai con chó họ nuôi chào đón hyunjin dễ dàng đến đáng ngạc nhiên. hẳn chúng nó ngửi được sự chào đón từ chính chủ của mình và làm theo đúng như thế. vào ngày thứ ba ở lại hyunjin đã được cho berry ăn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. con còn lại – một con chó giống poodle bé nhỏ hay ốm vặt tên brownie – lại có vẻ dè chừng cậu hơn một tí.

felix có các ca làm cách ngày. từ lúc em làm quản lý tiệm bánh em đã có thể tự nới thời gian biểu của mình tùy thích, nên trừ thứ hai tư sáu ra thì em có toàn quyền ở nhà, chỉ phải lên máy tính để làm một số việc từ xa.

thế nên hyunjin có gần như trọn một ngày ở bên em. như cậu đã mơ ước từ lâu – có khi còn tuyệt hơn mơ ước của cậu, vì nó có thực. buổi sáng cậu thức dậy gần như cùng lúc với em. họ nói chuyện, ăn sáng, dọn dẹp. sau đó em đi siêu thị và hyunjin hộ tống em. felix làm gì cũng nhanh thoăn thoắt va lẹ làng, và tất cả những gì cậu làm chỉ là đi theo em từ chỗ này đến chỗ khác.

"bang chan không ăn mấy cái này đâu." em nói, chỉ về phía kệ có đồ chế biến sẵn đóng hộp. "trừ khi hết cách thôi."

"thế à." hyunjin đáp. nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm.

họ tính tiền rồi về nhà. hai con chó nhào ra đón chủ ở cửa – chủ yếu là đón em – nhưng hyunjin chắc cũng được tính. lúc cởi giày để xếp lên kệ, hyunjin mải nghĩ có phải đây sẽ là cuộc đời cậu nếu mấy năm về trước cậu quen em thay vì tốn thời gian theo đuổi mấy cô đầu óc rỗng tuếch kia không. không thể nói được, và cũng không thể thay đổi, nhưng mơ mộng thì chẳng tốn gì hết.

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro