C4.
Dưới tán cây có hai cậu sinh viên ngồi trên ghế đá.
"Ổng tên Lee Minho, tao hay gọi ổng là Lino á."
"Anh ý nhảy giỏi thật..."
"Nài, đừng nói mày..."
"Cái gì khùng? Tao không có bạc nhược như mày nghĩ nha, bớt nha!"
"Ý giời, tưởng Jin đây đổi gu chứ!"
"Tao có anh Chan rồi, mắc gì mê ổng?Mày mê ông ý thì có!!"
"Immmmmmm!!!!" Han nhanh tay bịt miệng Hyunjin lại.
"Suỵt!! Ông ý nghe thấy, ông ý lại đánh tao dập mặt. Ổng từng chửi tao vì tao nói thích ổng á!"
"Lo gì, ổng ra trường rồi mà, để mình giúp cậu, nối lại tình duyên." Hyunjin cười lớn.
"Mày thôi nha! Mà bồ mày với ông ý học chung lớp phớ hông?"
"Ừ, anh Chan bảo tao là đừng có tiếp xúc với ông ý, kiểu... ảnh ghen á mày."
"Thì chứ gì nữa đần!? Mỗi lần tao với ông Lino đi với nhau mà vô tình gặp ông Chan là ổng lườm kinh khủng tởm lắm mày!"
"Haha, anh yêu tui mà lại!"
*Renggggg*
"Thôi lên lớp mày ơi!"
"Bye bye Jin khùng!"
"Mẹ mày Han Jisung!"
————————————
*một kẻ lạ mặt tiến lại gần Hyunjin, hắn đưa hai tay về phía Hyunjin, đẩy cậu xuống khỏi một toà nhà.*
"HƠ!!"
Hyunjin thức dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu vừa giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Trong mơ, cậu bị rớt từ trên tầng thượng của trường, nhưng bị người nào đó xô xuống.
"Đây anh đây!" Chan đang ngồi ghế gần bàn học cậu liền chạy tới ôm cậu. Vuốt lưng cậu rồi xoa đầu cậu.
"Em không sao chứ?"Anh vừa hỏi vừa lấy tay vuốt đi mấy giọt mồ hôi của cậu đi.
"Ác mộng..." cậu nhìn vào mắt anh vừa nói.
"Không sao đâu, có anh đây rồi! Em đừng sợ." Anh lại ôm cậu vào lòng tiếp.
Hyunjin nhìn xuống cái tủ nhỏ đầu giường, thấy có một tô cháo với nhúm gà xé và hành, khói còn bay một làn. Thì ra anh dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Anh vẫn chu đáo với cậu như ngày nào.
"Jinnie ăn cháo nhé em? Ăn cho ấm bụng nào, hôm nay trời lạnh lắm!" Anh vừa nói liền bưng tô cháo lên trộn chúng rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng cậu.
"Ah..... ngoàm". Hyunjin nghe mùi cháo liền ăn ngay lập tức, cậu thích cháo lắm, đặc biệt là cháo anh làm, anh rất hay bỏ hành vào cháo. Ngậm muỗng cháo vào miệng, mắt cậu bỗng lấp lánh lên.
"Umm... ngon quá! Anh nấu hả?!"
"Ừ, anh biết em thích cháo mà." Chan cười rồi vuốt má cậu xong lại múc muỗng cháo tiếp theo cho cậu ăn, cứ thế cậu ăn hết tô cháo. Ăn xong thì cậu mới nhận ra rằng, mình đang mặc quần áo trên người.
"Ủa, anh thay áo quần cho em hả?"
"Ừ, chứ em để cái thân trần trụi như vậy lạnh rồi bệnh mất, anh không muốn cục cưng của anh bị bệnh."
Hyunjin nhìn anh mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc hẳn, tay cậu nắm lấy áo mình."Bé cảm ơn anh nha..."
Anh khẽ gật đầu cười rồi đem tô cháo xuống nhà. Còn Hyunjin, hôm nay là thứ 7 nên cậu có tiết học lúc 1h chiều, cậu liền nhớ rằng tối nay ba mẹ mình sẽ về, hôm qua mẹ vừa nhắn cậu bảo rằng tối nay sẽ về. Hyunjin nhớ mẹ lắm.
————————————-
< 1h >
"Cả lớp lấy giấy ra, tôi kiểm tra nội dung bài cũ!" Giáo sư đứng trên bục giảng cầm theo một sấp giấy đề bài.
"Rồi luôn!!!! Toi đời cậu nhỏ!!!"
"Hic tớ chưa học bài cậu ơi!"
"Có phao chưa?"
"Có rồi!"
Hyunjin đơ người ra, nhìn lên bảng rồi lại cúi xuống nhìn mấy cuốn vở bài học của mình, "mình chưa học kĩ... còn 4 mục chưa học."
Bỗng trong đầu cậu chiếu lại kí ức tối qua, cậu và anh ân ái nguyên đêm đến mức cậu chả còn gì gọi là kiến thức của bài hôm qua học được trong đầu cả.
Agh, tên khốn tóc xù chết tiệt. Anh giết tôi luôn đi.
Sau tiết học ấy, cậu ngồi thù lù ngay góc cầu thang bên hông trường học, tinh thần đi xuống một cách trầm trọng, cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi vì đêm qua quá sức với anh. Hai tay cậu ôm mặt, cúi xuống như vẻ đang khóc. Cùng lúc ấy Han chạy tới chỗ cậu, "trời ơi, tao tìm mày nãy giờ đần ơi!"
"Tìm tao làm gì?"
"Ha, mày điểm cao mà bày đặt ra đây sầu đời à!!? Tao lại đá văng đầu cho giờ!"
"Hả gì? Điểm cao?? Là bao nhiêu?"
"7,5 điểm! Ôi shit cao nhất lớp! Mấy thằng mặt *** kia có 2, 3 điểm gì à."
Cậu nhìn Han một lúc rồi bỗng bật cười, thật là may mắn, xem như hôm nay thần xui xẻo không ghé thăm mình. Hyunjin đứng lên khoác vai cậu bạn, "hôm nay game không? Anh đây bao."
"Vãi nhể, điểm cao là làm oai hà! Game mày!"
"Okey"
————————————
< 6h35 chiều >
"Ê ê lên top gank tao với!!!"
"Từ từ đang trong rừng..."
"Á! Mả cha mày chứ rừng, tao chết mẹ rồi! Khỏi lên đi, chúng nó đông vcl"
"Rồi."
"Haha vẫn thắng kìa! Thằng mid mình dame to vãi!"
"Còn mày thì phế nhất team."
"Im nha, tao bị chúng nó hội đồng."
Hyunjin cười với Han rồi ngả lưng ra ghế vươn vai một cái, chơi liên tục mấy trận game liền một lúc khiến mắt cậu hơi mỏi rồi. Từ ngoài cửa quán net có người bước vào, mặc một bộ đồ nhìn rất sành điệu, người này có dáng đẹp, bấm khuyên tai. Hyunjin bỗng dưng bị người này cuốn hút. Người đó đưa tay lên kéo khẩu trang xuống rồi ngồi nói chuyện với anh chủ quán.
Trời! Anh ấy ra đây làm gì?! Ôi không! Không thể để Han nhìn thấy, cậu ấy lại la toáng lên mất.
"Mày nhìn ai thế?"
"Hả đâu, tao có nhìn ai đâu."
Han cũng hướng mắt qua chỗ Hyunjin vừa nhìn, rồi bắt đầu há hốc miệng ra quay sang nhìn Hyunjin."Lino kìa màyyyyy.."Han nói nhỏ với cái giọng kì cục của một đứa con nít.
"Tao biết mà, nhưng giờ ổng qua đây chi?"
"Tao không biết! Mà ảnh đẹp giai quá mày ơii!"
Hyunjin lại lườm Han một cái, nghĩ nhẩm trong đầu rằng thằng này cứ bị điên điên sao, mà thấy anh Minho là bị bấn loạn.
"Tao với mày ra đó hỏi ổng thử xem ổng tới đây làm gì!" Cậu giựt tay áo Han ngỏ ý lôi kéo cậu theo.
"Thôi mày! Tao đâu rảnh mà bước sang đó! Tao cũng biết ngại chứ mảy!!?"
"Vậy thôi tao đi!" Hyunjin buông cậu ra, quay phắc đi rồi bước tới chỗ Minho. Anh đang nói chuyện với người chủ quán thì thấy bóng dáng Hyunjin bước tới, anh nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ chào đón.
"A! Hwang Hyunjin."
"Anh ra đây làm gì vậy, Minho?"
"À, anh đi thăm bạn học cũ của anh, chủ quán net này nè!"
Anh chủ quán nhìn cậu rồi cười chào cậu một cái. Hyunjin cũng chào anh bằng cái cúi đầu.
"Thôi, hôm khác mình qua thăm bạn ha, giờ mình về có việc phải làm cái đã!" Minho đứng dậy chào anh chủ quán rồi hai người bắt tay nhau xong họ tạm biệt nhau.
"Anh! Em có chuyện muốn hỏi!"
Minho đứng lại quay đầu nhìn cậu "em muốn hỏi gì?"
————————————
Anh và cậu chọn một quán cafe gần đó rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Không gian quán rộng rãi, còn có cây xanh treo lơ lửng trong quán tạo cảm giác tươi mát và trong lành khi bước vào.
"Anh còn nhớ Han Jisung chứ?"
"Ừm anh nhớ mà! Ra trường mới có một năm mà sao không nhớ." Anh vừa nhấp nhẹ một ngụm Espresso của mình. Vị espresso đậm đà, để lại nhiều dư vị trong miệng anh, anh tặc lưỡi.
"Ui cha lâu quá không uống. Đắng nghét!"
Hyunjin cười rồi bắt đầu dẫn dắt câu chuyện của mình."Han ý, cậu ấy còn liên lạc với anh chứ?"
"Còn, nó cứ đeo anh hoài, đêm ngày nhắn anh không ngưng luôn."
"Thế sao anh không thích nó đi? Nó đợi anh dài cả cổ như con hươu cao cổ luôn á!"
"Không, nó còn ngốc nghếch lắm, chưa phù hợp để yêu anh đâu." Minho nhìn cậu cười rồi lại tắt đi nụ cười ấy trong vài giây.
"Anh kì thật, cậu ý thích anh cũng được 3 năm rồi còn gì, từ khi vào trường tới giờ đấy chứ."
"Không, anh thật sự không có gì là thích nó cả, bạn bè anh em thì còn được." Anh vừa nói vừa khuấy tách cafe của mình, giọng anh bắt đầu nhẹ nhàng xuống.
"Anh lại vô tâm với nó quá..."
"Nó bảo em moi miệng anh phải không?"
"Ùm, anh đoán ghê thật!"
"Mày nên nhớ anh mày đây là Lee Minho nha, mày nói vậy chắc tao block nó luôn, nhắn hoài phiền lắm."
"Oke oke, sao cũng được." Hyunjin nhìn anh nản chí, anh vẫn tự cao như ngày nào. Được cái đẹp trai hơn hồi còn đi học. Bỗng chuông điện thoại cậu vang lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi tới "Han Mất Dạy".
"Anh chờ em chút nhé em nhấc máy tí."
Hắn cười nhẹ rồi nhìn cậu bước ra xa chỗ ngồi. Hắn kín đáo lấy một viên thuốc nhỏ trong túi áo ra bỏ vào ly cafe của cậu. Sau 5 phút cậu quay lại chỗ ngồi, "thằng Han vừa điện em luôn, nó bảo nó nhớ anh kìa."
"Ồ hô, vậy à, thế nhắn nó là anh vẫn ghét nó nhiều lắm nhé!"
"Anh lại nữa! Thôi em đi về đây, lát ba mẹ em đi công tác về em còn đón họ nữa."
"Để anh đưa em về cho nhanh nè, xe anh để ngoài kia kìa, đi cho tiện."
"Dạ vậy phiền anh rồi!"
"Ê tính lãng phí tiền anh à? Uống cho hết ly cafe chứ mạy?"
"À ờ ha...", cậu cầm cốc cafe lên nốc một hơi hết ly, Minho nhìn cậu rồi nhếch mép cười. Cậu đã lọt vào bẫy của hắn.
Chuẩn bị tinh thần đi Chan
Hắn chở cậu về nhà trong chiều tối đông lạnh lẽo, sương lại bắt đầu hạ màn xuống mà che đi mấy toà nhà cao tầng nơi xa xa thành phố. Cậu nhìn lên trời, bầu trời xanh navy lấp lánh mấy vì sao đang ẩn trốn sau những đám mây. "Đẹp quá."
"Đẹp như mắt anh không?" Minho đùa cậu.
"Anh mà đòi sánh với sao! Mơ đi anh ạ!" Hyunjin bĩu môi rồi lại ngước lên nhìn quang cảnh của bầu trời ấy, nhìn nó thật lãng mạn, nó khiến cậu nhớ tới đôi mắt của anh người yêu mình.
Sao mình thấy nhớ anh Chan quá, chắc anh ấy đang trên công ty...
"Anh Minho, em khát nước quá à."
"Từ từ, vậy qua nhà anh trước rồi qua nhà em ha? Gần tới nhà anh luôn rồi".
"Ừ cũng được lẹ lẹ đi anh, khát quá!"Cậu bắt đầu thấy làm lạ, sao cổ họng cậu rát quá, cậu muốn uống cái gì đó thanh thanh như nước chanh chẳng hạn, mình mẩy bây giờ bắt đầu nóng lên. Về đến nhà Minho, hắn đi cất xe rồi dẫn cậu vào nhà. Hắn lấy ra trong tủ lạnh một lon nước ngọt.
"Nè, anh hết chanh rồi, em uống tạm đi, có gì anh mua cho."
Hyunjin giật lon nước ngọt từ Minho, mở nắp lon rồi nốc liền tại chỗ. Minho khi ấy chỉ đứng nhìn cậu đang chiến đấu với cơn khát mà viên thuốc đem lại. Hắn đang chờ tới giai đoạn tiếp theo, hắn đang chờ cậu cảm thấy...
"Em chưa đã khát." Hyunjin buông lon nước ngọt trên bàn, một hơi hết sạch không còn một giọt, uống xong cậu còn lấy tay chùi miệng đi. Cậu càng lúc càng thấy nóng, cơ thể như toả một lượng nhiệt lớn, yết hầu khó chịu, cậu như đang bị cái gì đó thôi thúc.
"Vậy anh đi mua ít chanh."Minho đi ra ghế sofa lấy chìa khoá, rồi kêu cậu qua đây ngồi chờ. Anh vừa chuẩn bị đi là cậu kéo anh lại rồi đẩy anh xuống ghế sofa, cậu không thể nhịn nổi nữa rồi, viên thuốc đang phát huy tác dụng. Nó đang điều khiển não bộ của cậu, bắt cậu phải làm điều mà chính bản thân cậu không hề muốn làm. Đầu óc cậu bắt đầu nghĩ tới lần thăng hoa của mình và anh Chan, cậu càng nghĩ, nó càng dễ điều khiển cậu hơn. Cậu sắp đánh mất chính mình.
Sao lại thế này, mình thèm được "yêu thương" quá... cái gì thôi thúc mình vậy nè...
"Hôn em đi Minho, em chịu không nổi..." cậu bám vai hắn rồi càng lúc càng đưa mặt lại gần hắn.
"Rồi rồi... thế em muốn hôn như thế nào?" Minho lặng lẽ rút điện thoại trong túi ra, nhanh tay bấm gọi cho Chan. Đúng như trong kế hoạch trả thù của hắn, Chan sẽ phải nghe hết tất cả những gì Hyunjin nói, hắn chuốc thuốc kích tình vào người cậu, đó là một liều thuốc cao. Hắn từng cố thân với Chan nhưng có lẽ Chan không hề ưa nổi hắn một chút nào, đành sinh ra hận thù từ khi còn học đại học. Hắn bật loa ngoài lên rồi để điện thoại lên cái bàn gần đó.
Chan đang ở nhà Hyunjin, anh đang soạn đồ án thiết kế, bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, anh nhìn thì đây là số lạ, Chan không biết đây là số của Minho vì anh không thích lưu số hắn cho mấy.
Anh bắt máy, những gì anh nghe được là sự yên lặng của đầu dây bên kia, anh chưa kịp nói câu "xin chào" thì bắt đầu có giọng nói vang lên.
< Anh đừng dừng lại... em chưa xong mà?>
<Vậy em muốn như thế nào nữa?>
<Chiếm lấy em đi, Minho.>
Chan dập máy ngay lập tức rồi tra danh sách thông tin nhân viên, anh lấy được địa chỉ nhà Minho rồi chạy một mạch xuống nhà, anh nghe một tiếng là biết ngay đó là giọng của người yêu anh nhưng em ấy lại đang ở cùng với gã đàn ông mà anh ghét nhất trên đời. Đúng lúc đó ba mẹ Hyunjin về.
"Ủa, Chan hả con?"
"Dạ, con chào hai cô chú mới về."
"Con đi đâu mà gấp thế? Thằng Jin đâu rồi con?"
"Dạ con đang đi đón em ấy về đây ạ! Con xin phép."
"Ờ .. ừ"
Hai vợ chồng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mặt Chan hầm hầm như chuẩn bị đi chém lộn vậy. Anh lấy chiếc xe đạp cũ của Hyunjin chạy thật nhanh đến đó.
Sao chuyện này có thể xảy ra được... thằng Minho chết dẫm.
———————————-
"Em nóng quá Minho ơi..." Hyunjin ngồi lên người Minho, đưa tay lên cởi áo đồng phục ngoài ra như đang ra hiệu cho hắn, hắn nhếch mép lên cười. Kế hoạch của hắn thành công rồi, giờ hắn chỉ nằm đây và chờ Chan tới đưa cậu về thôi.
Đơn giản, đâu phải muốn ghét tôi là ghét đâu,tôi lại trả đũa tiếp.
Chan từ ngoài cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh sôi máu lên hừng hực, mắt sắt lên tia đỏ nhìn rất đáng sợ, anh bước tới kéo Hyunjin ra khỏi người tên đàn ông đáng ghét kia. Anh vô tình làm cậu ngã ra sàn rồi lao thẳng tới Minho mà đấm tới tấp. Hyunjin ngã ra sàn, đầu óc quay cuồng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cứ nóng lên như vậy, đầu của cậu như mê man, quay như chong chóng, không ý thức được trời trăng mây gió gì.
"Mày trả thù tao!!"
"Mày chết mẹ mày đi thằng phá hoại!"
Minho cứ im lặng mặc cho người đối diện đánh mình. Hắn chỉ cười mãn nguyện. Chan túm cổ áo hắn quát thật lớn vào mặt hắn.
"Mày mà còn bén mảng tới Hyunjin của tao thì lần tới sẽ nặng hơn nhé. Mày coi chừng tao."
Nói xong anh quàng tay Hyunjin rồi dìu cậu ra cửa và chở cậu về nhà bằng chiếc xe đạp cũ ấy. Minho nằm đó, vừa hứng mấy chục cái nắm đấm của Chan, máu từ khoé miệng tuôn ra. Hắn cười nhẹ.
"Ha, cuối cùng thì... mày cũng đã chạm vào tao rồi... tao muốn mục tiêu tiếp theo sẽ là mày cơ..."
Nói xong hắn gác tay lên trán, nhắm mắt lại.
————————————-
"Ê bạn tên gì?"
"Tôi Lee Minho hô hô hô hô, tôi mới vào lớp này luôn á."
"À vậy hả, tôi tên Christopher Bang, cứ gọi tôi là Bang Chan vậy."
"Thế bạn có người yêu chưa?"
"Chưa cậu, tôi chỉ đang crush một em khối 10 thôi."
"... à vậy hả... tiếc nhỉ?"
"Sao lại tiếc cậu?"
"Đâu, tôi chỉ thấy tiếc cho những người nào crush bạn thôi, Chan ạ."
"Ha ha, cậu khéo đùa thật."
Minho yêu Chan từ cái nhìn đầu tiên khi anh lại gần hắn hỏi tên mình, hắn chưa từng rung động bao giờ, cho tới khi có Chan xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn luôn mơ tưởng đến một viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai, hắn sẽ nhảy cho anh xem, hắn sẽ hát cho anh nghe, hắn sẽ yêu anh. Nhưng anh thì không, anh thích người khác rồi, anh thích một cậu học sinh khối 10, cao ráo, đẹp trai mà còn nổi tiếng. Hắn ghét cậu, ghét rất ghét, vì thế nên hắn đã tìm cách trả thù từ khi lên đại học. Hắn rủ Hyunjin đi tham gia cuộc thi nhảy chỉ vì một lý do duy nhất: trả thù Chan. Nhân những lúc đi nhảy,hắn cố tình có những cử chỉ thân mật đối với Hyunjin để gây khó dễ cho anh.
Hắn bị anh ghét và từ mặt ngay khi hắn chở Hyunjin đi tập về nhà. Hắn cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mình kém may mắn. Tại sao người anh thích không phải hắn?
Hắn bị một cậu nhóc chung lớp với Hyunjin bám theo mình khi lên đại học. Tên nhóc đó loắt choắt, lanh chanh mà còn nói nhiều, nó cứ luyên thuyên bên tai hắn hoài không thôi. Hắn cảm thấy rất phiền, mà còn nghĩ rằng thằng này đang làm stalk cho tên nhóc Hyunjin ấy.
Sau 1 năm thì tên nhóc đó tỏ tình hắn, bảo rằng thích hắn bấy lâu nay rồi mà không dám nói. Hắn từ chối thẳng thừng mà còn chửi cậu ta, hôm ấy cậu nhóc tội nghiệp đó chỉ nhìn hắn cười rồi lại lặng lẽ bước đi không quay lại.
Một thanh xuân không mấy đẹp của hắn khiến cho sự hận thù bao lâu nay dồn nén khiến hắn stress khi kì thi đại học tới, hắn mất tập trung vì không học được, mỗi lần nghĩ tới anh, là tim hắn đau như cắt, hắn khóc rất nhiều.
Tất cả là tại anh, Chan ạ. Vì tôi quá yêu anh thôi. Anh không hiểu được lòng tôi, anh là nỗi dằn vặt của tôi.
Đồ bạc tình.
Tôi ghét anh, Chan à.
—————————————
Cont-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro