0.
hyunjin thích bang chan.
cậu thích anh từ những ngày mới chập chững bước chân vào môi trường học mới, từ khi cậu chỉ mới là một cậu nhóc mười sáu tuổi - cái tuổi bồng bột của thiếu niên, và thật tình cờ khi anh lại xuất hiện và có mặt trong suốt quãng thời thanh xuân của cậu.
hyunjin luôn xem bang chan như ánh sáng dẫn đường cho mình. anh ấm áp, dịu dàng lại giỏi giang và cậu vẫn luôn nghĩ anh với mặt trời rõ ràng không khác nhau là mấy, lúc nào cũng toả sáng rực rỡ nhưng mãi cũng không thể chạm đến, nếu ngoan cố đến gần sẽ tự hủy hoại bản thân.
hyunjin yêu bang chan.
cậu bắt đầu nhận ra điều này mỗi khi bản thân ở gần anh, trái tim đỏ hỏn nơi lồng ngực trái cứ loạn nhịp mặc chủ nhân nó vẫn còn đang hoảng loạn, chưa kịp làm quen với thứ cảm xúc lạ lẫm này. cậu thích được ngắm nhìn anh mọi lúc, thích cái cách mà anh luôn bên cạnh cậu, thích được líu lo cho anh nghe về một ngày của mình trôi qua ra sao. những lúc như thế bang chan chỉ im lặng ngồi cạnh mà lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười cười hoặc bình phẩm vài câu trước câu chuyện cậu kể.
những lúc hyunjin tuyệt vọng, cảm giác như cả thế giới đều đang chống lại mình thì cũng chính chan là người duy nhất ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ chịu quá nhiều tổn thương, để cậu úp mặt lên bờ vai mà run rẩy không ngừng.
hwang hyunjin chợt nhận ra thứ duy nhất cậu khao khát, chỉ đơn giản là anh thôi. vì cậu phải lòng anh rồi mà.
nếu chan cười vui vẻ, đáy mắt lấp lánh hạnh phúc thì hyunjin cũng cảm thấy như có vị ngọt chảy qua tim.
ngược lại nếu hyunjin nức nở khóc thì chan sẽ luôn là nơi để cậu dựa dẫm, là "vùng an toàn" để cậu bộc bạch những uất ức.
hyunjin vẫn nhớ rằng chan từng bảo cậu rất giống mặt trăng trên bầu trời cao kia, đẹp đẽ đến tráng lệ nhưng lại quá đỗi thanh thuần, trong sáng. chan muốn bảo bọc cậu khỏi những xấu xa trong cuộc sống này, chan nói muốn trở thành người bảo vệ cậu và hyunjin vẫn luôn nhớ điều đó như in.
hyunjin thật sự lún sâu vào lưới tình của anh. cậu thầm lặng yêu anh bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, dẫu biết điều này không đúng nhưng lí trí vốn chưa bao giờ thắng được con tim.
hwang hyunjin thích bang chan vì anh là chính anh, cậu không cần gì hơn ngoài việc được ở cạnh anh ngày ngày, bởi vì cậu thật sự chìm đắm trong đoạn tình đơn phương này rồi.
nhưng đáng tiếc.
người bang chan yêu lại chẳng phải cậu, hiện tại không và có lẽ mãi mãi cũng không.
hyunjin vẫn nhớ cảm giác như lặng đi khi nghe anh bảo anh đã có người thương. bang chan cũng như cậu, anh cũng có một tín ngưỡng đẹp đẽ cho riêng mình. nếu anh là mặt trời của cậu thì cô gái thanh mai trúc mã kia chính là mặt trời của anh.
hyunjin nhiều lần bắt gặp anh lặng lẽ theo sau cô gái kia để chắc chắn rằng cô ấy về nhà an toàn khi bầu trời đang nhá nhem tối. hyunjin thấy anh cùng cô ấy cười đùa, tâm tình rất nhiều, trong đáy mắt họ dường như cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng người trước mặt. hyunjin hiểu rõ ánh mắt ấy chứ, bởi cậu cũng từng dùng ánh mắt ấy mà nhìn anh.
chỉ tiếc anh lại không nhận ra.
tần suất gặp mặt giữa chan và cậu vẫn như thế nhưng thứ khác đi có lẽ là cậu chuyển từ người nói trở thành người nghe. cuộc trò chuyện của cả hai từ khi nào đã trở thành một mình anh độc thoại, anh luyên thuyên bất tận về người ấy với tất cả sự trân quý, hạnh phúc mà trước đây anh chưa bao giờ thể hiện.
nếu bảo không ghen tị chắc chắn là nói dối. hyunjin dù có cố cong khoé môi, tự lừa bản thân ngồi lắng nghe cũng không thể, cậu liên tục viện cớ có việc bận rồi bỏ đi để mặc anh ngồi đấy.
liệu ngày trước, dù chỉ một chút thôi, anh có từng rung động với em không?
cậu không nhớ mình đã tự hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy bao nhiêu lần nữa.
giữa bốn bức tường lạnh lẽo, lặng câm chỉ còn tiếng cậu nấc lên một cách đau đớn, đôi mắt mỗi khi cười hay cong cong như vầng trăng nay lại buồn thảm đến lạ, hàng mi xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt tự khi nào. hyunjin tự thu mình lại, để bóng tối và những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy bản thân, thớ thịt đỏ nơi lồng ngực cứ nghẹn lại như có ai nhẫn tâm bóp nát nó, dày vò nó trong những tổn thương chồng chất.
lần này chan không còn bên cạnh vỗ về cậu nữa rồi.
---------------
hôm nay thật kì lạ, cậu không thấy chan và cô ấy đi cùng nhau nữa. hyunjin không kiềm nổi mà có chút mừng thầm trong lòng.
chợt cậu thấy chan lên trường với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt phờ phạc như vừa từ cửa tử trở về. anh bảo anh và cô ấy vừa có trận cãi nhau, mọi chuyện trở nên tệ hơn khi cả hai mất bình tĩnh và cuối cùng là đang chiến tranh lạnh với nhau.
"hyunjin này, hôm nay đi uống với anh chút đi."
cậu vẫn nhớ vẻ mặt ngớ ra của mình trông ngốc đến nỗi khiến chan cũng phải tự động cong khoé môi. từ lúc quen biết tới giờ, chan vẫn luôn giữ hình tượng là một học sinh gương mẫu thế mà hôm nay vì chuyện tình cảm lại phá lệ một lần, cái này gọi là ngoại lệ mà người ta hay nói sao?
nói là cùng uống rượu nhưng thực chất chỉ có mình anh uống, cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh quan sát người mình thầm thương. tất cả điều này lúc trước khi biết anh cậu chưa bao giờ thấy, nhìn anh mang tâm tư nặng nề mà cậu cảm thấy khó chịu không tả nổi.
"anh có thật sự là bang chan em biết không thế? nếu cãi nhau với người yêu thì chỉ cần nhận lỗi rồi cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện thì mọi việc sẽ ổn thôi."
cậu biết việc cho lời khuyên sẽ chỉ đẩy anh ra xa khỏi mình, nhưng nhìn chan đau khổ vì tình thì cậu không tài nào chịu nổi, nó còn đau lòng hơn khi biết anh không có tình cảm với mình nữa.
"em làm sao hiể-"
chợt chan cảm giác có thứ gì đó áp lên môi mình, một xúc cảm mềm mại, ngọt ngào mà anh chưa lần nào cảm nhận. nụ hôn chỉ thoáng qua mang theo làn hương quen thuộc mà anh không sao nhớ nổi, đi cùng theo đó là vị mằn mặn.
hyunjin cũng không biết bản thân rốt cuộc bị cái gì, dù không nhấp môi ngụm rượu nào nhưng cậu có cảm giác như đang say, là say rượu hay say tình?
khoảnh khắc môi cậu chạm với anh, những kỉ niệm từ lúc cả hai lần đầu gặp mặt tựa một thước phim tua chậm chạy trong đại não, buộc cậu ghi nhớ tất cả chúng, cũng là lúc những giọt nước mắt mà cậu kìm nén đua nhau rơi xuống. nước mắt của sự tủi thân, đau khổ, buồn bã và trên hết là thứ tình cảm giấu kín lâu nay.
một nụ hôn chỉ năm giây lại như giúp cậu giải mã hết những khúc mắc lâu nay.
trong lúc hôn cậu chan đã gọi tên người yêu mình. người đã hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời nay lại chính tay đâm cậu một phát chí mạng vào thẳng trong tim.
----------------
sau ngày hôm đó mọi người đều mất hết liên lạc với hyunjin, chỉ có chan nhận được một tin nhắn vỏn vẹn rằng cậu cần ra nước ngoài để tiếp tục việc học cao hơn.
tối hôm đó ti vi, báo chí đưa tin chuyến bay cất cánh sáng nay đã gặp tai nạn, toàn bộ hành khách không một ai sống sót.
cả đời bang chan cũng mãi mãi không biết rằng đã có một đứa trẻ vô lo vô nghĩ dành cho mình một đoạn tình cảm sâu đậm mà cũng bi thương như thế.
cả đời hwang hyunjin cũng sẽ mãi mãi không biết rằng, khoảnh khắc chan nói rằng muốn bảo vệ cậu khỏi những xấu xa trên cuộc đời này hoàn toàn đều là sự thật, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hai trái tim đã chung nhịp đập nhưng đáng tiếc không ai dám nói ra.
suy cho cùng họ đều là những đứa trẻ lần đầu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro