Khoai Tây
🥀
Tôi mơ thấy em
Thấy em với chiếc áo hoodie trắng mà anh tặng hôm sinh nhật của em.
Thấy em nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt em lấp lánh, như những vì sao em đang nhìn vậy.
Anh thấy mái tóc vàng óng dài của em nhẹ nhàng theo làn gió mà vấn vương.
Chúng toả hương thơm nhẹ nhàng mùi oải hương, mùi hương em ưa thích, mùi hương để anh nhận ra em.
Em quay đầu lại nhìn tôi cười tươi... miệng mấp máy bảo rằng "em yêu anh nhiều lắm"
Tôi choàng tỉnh.
Căn nhà cũ này, chính cái mùi hương thoang thoảng thanh dịu ấy, đánh thức tôi, đánh thức tôi khỏi giấc mơ huyền ảo có phần chân thật.
Con lạc đà bông của em còn đó.
Những bức ảnh chụp hai đứa còn treo lơ lửng trên bàn học và tường nhà của em.
Tôi thấy đau nhứt chân tay, cơ thể như vừa trải qua một kì vận động dài, như đi nghĩa vụ vậy.
Đầu ong ong như búa bổ, tôi đưa tay lên day day bên thái dương. Cái mùi hương thương nhớ này, sao mà nồng quá.
————————————————————
Anh ngồi dậy và đặt chân xuống sàn nhà, không khí trong phòng ấm áp, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua ô cửa sổ nhỏ nhắn, tấm màn che còn đung đưa nhè nhẹ.
Anh bước ra khỏi buồng ngủ, thứ thu hút anh đầu tiên khi anh ra khỏi phòng là một dáng người cao lớn, hơi gầy đang đứng bận rộn trong gian bếp.
Kí ức đêm qua của anh ùa về, anh bắt đầu thấy đau đầu hơn, anh tiến đến thật gần chỗ người đối diện đứng. Anh nhẹ nhàng đưa vòng tay rắn chắc của mình siết thật chặt vòng eo thon, ngã đầu lên vai người kia rồi thở phào nhẹ nhõm.
Hyunjin giật mình nhẹ nhìn xuống và nhận ra ngay bàn tay quen thuộc.
Anh ấy nhận ra mình rồi.
"Anh.... anh xin lỗi..."
Bỗng anh ngửa được mùi khoai tây hầm ngang đầu mũi, anh mệt mỏi mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra và thấy em đang gắp miếng khoai tây đưa gần miệng mình.
"Ah~"
Hyunjin ra hiệu cho anh mở miệng ra ăn thử. Anh chần chừ nhìn cậu rồi đưa miệng tới thưởng thức miếng khoai tây nóng hổi còn nghi ngút khói, nó như tan chảy trong miệng anh, bùm nổ rồi lại lan toả nhẹ nhàng, có chút ngọt và bùi bùi của những loại hạt gia vị.
"Tính ôm em như thế này hoài sao baby?"
"Ừm, anh khiếp lắm rồi. Anh hối hận lắm."
"Em nói rồi mà không nghe, hành em là giỏi thôi."
Bỗng đâu đó có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má cậu, một nụ hôn lâu rồi kết thúc bằng thứ âm thanh gượng gạo kia.
Lâu lắm rồi anh mới hôn lên má mình như vậy, lòng cậu vui như mở hội.
Khoé miệng cậu nhẹ nhàng cong, phì cười. Cậu như nhìn thấu được anh. Chỉ cần nghe anh nói như vậy thôi cũng có thể cho cậu thấy rằng anh đã từng trải qua những điều kinh khủng gì. Anh đã như thế nào khi không có cậu, cậu khi vắng bóng anh, cậu khóc và suy sụp rất nhiều, bỏ bữa, stress, và mất sức dần. Nhưng còn anh?
————————————————————-
"Cậu làm việc cái kiểu này đây đó hà? Giỡn mặt tôi đó à? Khách họ chửi đổng vào mặt tôi đây này! Dọn hành lý lẹ đi!"
Người giám đốc có nét mặt khó ở ném phăng sấp tài liệu của anh lên bàn, giấy tờ rơi tứ tung, anh buồn bã thất vọng cúi người nhặt từng tờ giấy lên, trên đó là những bản thảo vẽ phác một cách nguệch ngoạc nhưng đều toát ra một cảm xúc đau khổ, áp lực trên từng tác phẩm. Anh như thiếu nghị lực. Bị sa thải ngay sau vài tuần chia xa cậu. Anh ôm một núi lời ra tiếng vào, đồn đoán về bản thân của đám nhân viên cấp dưới cấp trên của anh, ôm cả áp lực chuyện gia đình, cha anh luôn cãi vã lớn tiếng với mẹ kế của anh, cái nhà anh như hoang trường, không khí nặng nề mỗi khi anh về nhà. Người mẹ kế ấy ngoại tình, mỗi khi đi là đi hoài không về, mỗi khi về là bị ông ta chửi mắng. Anh vì chịu không được nên đã từ mặt hai người mà ra ở riêng.
"Mẹ kiếp"
Anh như xuống địa ngục, từ khi rời xa cậu, anh không còn vui vẻ, lạc quan hay cười tươi như trước nữa, ngược lại, anh hay cáu bẳn, hay chửi thề, hay nóng vội và dễ nản chí. Nhưng bản chất của anh không phải như vậy, anh thoát khỏi cậu thì không khác gì anh đuổi thần hộ mệnh của mình đi hết.
Anh cũng khóc nữa, anh nhụt chí lắm, anh như tha hoá vậy, biến dạng tâm hồn thành một con người tàn tật. Anh từ đó chỉ có thể làm được những việc như phục vụ, bartender hay tiếp tân, nhưng đều nghỉ việc vài tuần sau đó, không biết lý do gì mà cứ kiếm được việc gì là nghỉ ngay việc đó. Anh tức lắm, bực bội bản thân mà than Trời than Đất vì sao cứ đày đoạ anh khổ sở như thế này. Anh như bị giằng xé vậy, đau lắm, nhói lắm, nhớ lắm, khi tuyệt vọng nhất là khi anh nghĩ tới cậu, cậu như liều thuốc an thần cho anh, cậu xuất hiện là mọi khổ đau, mọi áp lực của anh đều bị đánh tan sạch.
Em như một thiên thần cứu rỗi đời anh vậy, một thiên thần luôn nở nụ cười trên môi, luôn thương anh, yêu anh say đắm, có cách mấy cũng chẳng rời.
Chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh rời bỏ cậu khi đó, anh đã nhẫn tâm rời bỏ một thiên thần tội nghiệp nặng lòng yêu anh.
Anh hối hận lắm, anh khóc nhiều lắm và đã gục ngã rất nhiều, đêm hôm qua anh đã nghĩ đến việc dùng cồn để rửa trôi mọi nỗi đau của chính mình, cũng là lần đầu tiên anh nghĩ tới chúng, vì anh vốn không phải là người rượu chè, cờ bạc ăn chơi. Nhưng cũng nhờ như thế mà cậu gặp anh.
—————————————————————
"Anh có việc làm lại chưa?"
"Anh mới xin ở chỗ thư viện gần trường em á, không biết họ có nhận không nữa."
"Hi hm, có gì em dắt anh tới đó xin cho, em quen cô chủ thư viện ở đó á!"
"Ừm vậy anh cảm ơn baby nha, nhờ ở em hết đó!"
"Ò, nhưng mà tui có điều kiện." Cậu ăn một muỗng cơm và khoai tây, miệng vừa nói vừa cười nhìn anh.
"Rồi, em muốn gì đây?"
Cậu bỏ muỗng xuống, miệng nhai nhanh rồi nuốt miếng thức ăn xuống. Cậu nhìn anh với một đôi mắt kiêu kì, ma mị. Tay cậu nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn, bắt đầu đưa ngón trỏ vẽ nhè nhẹ lên những đường gân xanh mờ nổi cộm chạy dài trên mu bàn tay anh. Anh hoài nghi nhìn cậu, thấy ánh mắt ấy nhìn xuống tay anh không rời. Anh có chút lo lắng.
"Em muốn ăn."
"Ăn gì để anh mua?"
"Anh"
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro