9. Cắn câu
Đã gần một tuần kể từ lúc cuộc họp tổ chức diễn ra, cho tới bây giờ, người đứng đầu đế chế Christopher, Bangchan, người nói sẽ đích thân lo liệu vụ lão già Sihyuk lại không có chút động tĩnh nào. Mấy lão già trong tổ chức cũng bày tỏ quan ngại của mình khi ông trùm lại đột nhiên trì hoãn lâu đến vậy, chẳng phải đối với hắn, lão già đó chỉ là hạng tép rêu thôi sao, sao phải phí sức với lão làm gì, chẳng lẽ hắn đang sợ hãi điều gì chăng?
Nhưng chỉ có Bangchan mới biết được, sở dĩ hắn không ra tay sớm không phải vì hắn sợ. Đúng! thậm chí loại người như lão Sihyuk, đến tép rêu còn không bằng nhưng con tép này lại không biết thân biết phận, dám làm bị thương đứa đàn em mà hắn yêu thương nhất, đến bây giờ vẫn chưa thể bình phục được. Hắn thề phải cho lão già đó nếm trải tất thảy mùi vị đau đớn trên cõi đời này, sau đó lại băm vằm lão ta ra chó ăn thì hắn mới hả dạ
Để làm được điều đó, hắn phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng mọi thứ
Thế nên mới có cuộc họp cùng ba vị thủ lĩnh của các khu vào ngày hôm nay
Như mọi khi Han Jisung là người tới trước
" Chào anh... Hyunjin đã đỡ hơn chưa anh? "
Bangchan thở dài, lắc đầu
" Vẫn chưa "
Jisung khẽ cuối đầu, cũng không hỏi thì thêm, quay sang nhìn vào phía cửa phòng ông trùm vẫn đang được đóng chặt, cậu còn có thể nghe được tiếng máy thở in ỏi không chịu dứt trong đó, chắc giờ Hyunjin đang phải chịu đau đớn lắm
Chỉ sau cái ngày cả 3 người được ông trùm cho vào phòng để bàn họp cùng Hyunjin thôi, tình trạng cậu ấy đã chuyển biến ngày càng xấu đi, bác sĩ bảo, tuy những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây đau đớn tột cùng, còn là vì Hyunjin nhất quyết không chịu tới bệnh viện, nên việc điều trị càng trở nên khó khăn hơn, giờ thì chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng của cậu thôi
Im lặng một lúc thì Kim Seungmin cũng đến, cuối đầu chào Chan rồi đi lại ghế của mình
" Anh Changbin chưa đến à? "
Jisung gật đầu
" Ừm, bình thường chỉ đến sau tao nay lại thành ra đi trễ nhất " . rồi cậu quay sang Chan " Anh giao việc gì cho anh ấy sao? "
Chan lắc đầu, cũng cảm thấy khó hiểu " Không có "
Jisung nghiêng đầu thử ngẫm nghĩ gì đó thì đành nhún vai, chắc có thể anh ấy chỉ gặp chút trục trặc thôi
Khoảng 5 phút sau, Changbin cũng có mặt, người gã lấm tấm mồ hôi, còn thở dốc như thể mới vừa chạy 5 cây số tới đây vậy
Nhưng trước tiên vẫn không quên cung kính gập người chào ông trùm của mình đã
" Xin lỗi anh vì đã đến trễ... em phải giải quyết một số chuyện "
Chan không nổi giận, gật đầu hiểu cho đứa em mình
" Được rồi, em ngồi xuống trước đi "
Changbin nghe lời, tiến đến chỗ của mình ngồi xuống
Jisung lúc này mới giở giọng châm chọc anh xíu
" Chuyện gì mà khiến thủ lĩnh Seo thành ra bộ dạng như bị chó gặm vậy? "
Changbin bật cười " Chỉ là mấy đứa đàn em lại đi gây chuyện thôi "
" Đừng để mọi chuyện trở nên quá phức tạp đấy ". Chan lên tiếng nhắc nhở
" Dạ vâng "
" Được rồi, nếu đã có mặt đầy đủ thì Jisung, chuyện anh nhờ em sao rồi? ". Hắn quay sang nhìn Jisung
Cậu lập tức nghiêm chỉnh trở lại, lấy ra xấp tài liệu đã chuẩn bị trước đó, đặt trước mặt hắn, từ từ trình bày
" Để truy sát Hyunjin, lão Sihyuk đã gọi một thuộc hạ từ trụ sở chính bên Nhật về, hắn từng là lính đặc chủng của Hàn, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ đã cố tình ra tay giết đồng đội của mình, để không bị ngồi tù, hắn đã tự tạo hiện trường giả rằng mình đã chết và trốn sang Nhật, từ đó sống dưới cái tên giả là Lino. Chưa đầy 3 tháng sau đã gia nhập vào băng đảng của lão Sihyuk, nói đúng hơn là được ông ta cưu mang và tên thật của hắn là Lee Minho"
" Vậy ra chính hắn là người đã bắt cóc Hyunjin sao? ". Seungmin hỏi ngay khi Jisung vừa dứt lời
Cậu gật đầu " Ừm "
Bangchan lướt nhanh qua xấp tài liệu mà Jisung đưa cho mình đã nắm được thông tin, quả là một tên không tồi, nếu không phải vì hắn ta đang là thuộc hạ của lão Sihyuk thì hắn cũng muốn chiêu mộ người này
Hắn nhìn vào tấm ảnh chân dung của Lee Minho đang cầm trên tay một lúc rồi nói:
" Lão Sihyuk có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay đều nhờ vào con mãnh thú này "
Jisung đồng tình " Nếu đã bắt cóc được cả Hyunjin thì ta phải cẩn trọng với con người này
Seungmin lại hỏi: " hắn có điểm yếu nào không? những chuyện thời thơ ấu chẳng hạn "
Jisung trầm ngâm một lát " Hắn giống chúng ta, đều mang trên mình cái mác là đứa trẻ bất hạnh. Ba mẹ đều mất trong trận hỏa hoạn chỉ mới 10 tuổi, từ đó trở thành trẻ mồ côi ở cô nhi viện, nhưng vẫn phải chịu bạo hành từ những người bảo mẫu. Cho đến lúc vào đến quân ngũ lại một lần nữa chịu dày vò... chắc có lẽ vì thế mà hắn mới sinh ra lòng bất mãn với chính quyền và luật pháp ở đây "
Seungmin im lặng, dường như bên trong anh lại giấy lên lòng đồng cảm dành cho cái người họ Lee này. Bởi lẽ anh cũng từng phải trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh và đau khổ, thậm chí hắn ta có phần đau đớn hơn anh, nhưng tiếc rằng cả hai hiện đang đối đầu nhau, nếu không, anh rất muốn đặt tay lên vai người đó mà an ủi
Bangchan thì không quan tâm, ánh mắt thể hiện rõ sự căm phẫn khi nhìn vào tấm hình của Lee Minho, rồi đột nhiên nhìn vào Seungmin, khiến anh có chút sợ hãi
" Em có nhiệm vụ theo dõi người này "
" Dạ ". Anh lập tức tuân lệnh
" Jisung thì tiếp tục tìm hiểu những thông tin liên quan đến lão Sihyuk và Lee Minho "
" Dạ vâng "
" Còn Changbin... Seo Changbin? ". Hắn quay sang định giao nhiệm vụ cho gã lại bắt gặp thấy ánh mắt gã đang nhìn vào một hướng vô định, như đang bận say xưa suy nghĩ về một điều gì khác thay vì tập trung vào cuộc họp
Jisung bên cạnh vội kéo tay áo gã nhắc nhở " Này anh Changbin, anh Chan bảo anh kìa "
Changbin lúc này mới hoàn hồn lại, lắp bắp nói
" E- Em xin lỗi, a-anh nói tiếp đi ạ? "
" Đây là lần cuối cùng, em hiểu chứ? "
" D-Dạ "
Changbin suýt thì són ra quần, hai người ngồi bên cạnh cũng sợ hãi dùm. Gã trong phút chốc quên đi, ông trùm trong thời điểm này sẽ nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, nên chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cũng đủ khiến tính mạng bị đe dọa rồi
Chan lại nói tiếp " Em phía sau có gì hỗ trợ cho Jisung và Seungmin "
" Dạ vâng tất nhiên là rồi ạ "
Bangchan gật đầu hài lòng " Hôm nay tới đây thôi, mấy đứa về đi "
Cả ba đồng thanh " Dạ ", rồi cùng nhau đứng lên, cuối đầu chào ông trùm lần cuối rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tránh gây ra bất kì tiếng động nào, vì họ biết vẫn còn có một người đang phải dưỡng thương ở bên trong kia, nên không thể làm ồn được
Có lần, một tên đàn em trong lúc quét dọn, đã vô tình phát ra tiếng động, khiến Hyunjin đang ngủ phải tỉnh giấc, hắn đã không chút nhân từ mà tiễn thẳng tên đó về tây thiên. Giờ không một ai dám phát ra bất kì tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất, khiến không gian bình thường vốn đã tĩnh lặng nay còn tĩnh lặng hơn
Bangchan vì lo lắng cho sự an toàn của Hyunjin mà ngày càng trở nên đáng sợ và khát máu hơn, khác xa so mới vẻ ngoài điểm tĩnh và lãnh đạm của hắn
Ở bên ngoài, Changbin trong lúc đi lại chiếc xe được đàn em chuẩn bị trước đó, thì bất ngờ Seungmin từ đâu tiến tới và đi sát bên gã, làm gã giật mình
" Chú mày ở đâu ra vậy?! "
" Thì từ nhà anh Chan ra chứ đâu, anh làm gì mà xoắn lên thế? ". Anh bật cười trước dáng vẻ hề hước khi nãy của gã
" Tự nhiên bất thình lình xuất hiện bảo sao không giật mình... mà mày theo anh làm gì? xe mày bên kia cơ mà "
" Thì có chuyện muốn nói mới đi theo "
" Chuyện gì? ". Gã hỏi rồi bước đi tiếp, để cho anh đi bên cạnh mình
" Là chuyện của Hyunjin "
Changbin khựng lại một chút. Thấy gã không nói gì, anh liền nói tiếp
" Lúc nãy anh đến trễ là vì giải quyết chuyện cho nó phải không? "
Gã hơi bất ngờ, tính ra thằng em này cũng nhạy bén phết nhưng gã sẽ không nói thật đâu
" Mày nghĩ nhiều rồi ". gã trả lời một cách qua loa
Tất nhiên là anh không tin rồi
" Ok, anh không thừa nhận cũng được, em cũng không có ý định xen vào... chỉ là tò mò một chút thôi... mọi chuyện có phải đều được Hyunjin tính toán rồi phải không? "
Gã bật cười, lập lại câu " Mày nghĩ nhiều rồi " rồi bước đi, để lại Seungmin đứng đó
Câu trả lời vậy là đã rõ
Sau khi thỏa mãn được chứng tò mò của mình, Seungmin cũng tiến về phía xe mình đang đậu. Bên này, Han Jisung cũng chưa rời đi, nhìn hai người, một người anh, một người bạn chí cốt vừa mới cười nói với nhau
" ... "
Trong lòng không hiểu vì sao lại dấy lên một cảm giác khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro