Chương 1.
" Em là thiên thần cứu rỗi cuộc đời tôi , là bông hoa đẹp nhất không ai có thể tước đoạt.."
.
.
.
/Giam em lại và bảo vệ em như một con sói, tôi sẵn sàng xé toạc và nghiền nát những kẻ lại gần em./
.
.
.
____________________________
"Chào anh, hôm nay lại đến sao?"
Tôi chỉ mỉm cười nhìn em, nhận lấy bó hoa hồng em đưa tới. Phải! Hầu như ngày nào tôi cũng đến đây, đúng 7 giờ mỗi sáng.
Em là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở gần chỗ tôi ở. Ngày đầu tiên em đến đây là lúc tôi mới bị đuổi việc. Khi đó trông tôi thê thảm hơn bao giờ hết. Nửa đêm tôi đi lại trước cửa hàng em than thở, chửi bới um xùm. Cứ ngỡ là sẽ không bị nghe thấy nhưng điều tôi không ngờ là em mở cửa, thậm chí còn mời tôi vào nhà. Em hỏi tôi vì sao lại bực tức như thế và nghe hết những gì tôi càu nhàu với em. Tôi đã kể tất tần tật những gì tôi gặp phải, lí do bị đuổi việc...và cả nói xấu quản lí nữa; tôi cũng chẳng ngồi yên một chỗ đâu mà còn đập bàn rồi khua tay chỉ trỏ lung tung. Còn em, em vẫn luôn chăm chú lắng nghe tôi, cười đùa khi tôi kể về tên quản lí.
Tôi đã rất ngạc nhiên, sẽ chẳng có ai mời người làm phiền mình lúc nửa đêm vào nhà và hỏi han, quan tâm đến người đó như em đâu. Em là người rất tốt, rất đẹp, và cũng rất ngây thơ.
.
Kể từ khi đấy, tôi đã có cảm tình với em. Nhưng không chỉ là thích đơn thuần, tôi thực sự muốn giữ em cho riêng mình..
.
Để được nhìn thấy em, mỗi ngày tôi đều đến và mua một bó hoa hồng đỏ. Sở dĩ tôi chỉ mua hoa hồng đỏ là vì nó giống em, rất đẹp...và rất nhiều gai. Hoa là em, và gai là tôi.!
.
Hôm nay cũng vậy, tôi lại đến. Lấy một bông hoa trong bó cài lên mái tóc dài đen tuyền của em, tự chửi rủa "chết thật..em cứ ngày một đẹp như thế này thì tôi sẽ vất vả lắm đây."
"Anh thấy sao? Đẹp chứ?"
Em khẽ cười.
"Ừ, đẹp lắm, em lúc nào cũng đẹp. Chắc tôi nghiện em mất thôi."
"Haha, là vinh dự của em. Chris cũng đẹp lắm đó!"
Cái cách em ấy gọi tên tôi làm tôi phát điên. "Chris" "Chris"! Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa. Tôi muốn nghe tiếng em gọi tên tôi khi cả hai đang dây dưa trên giường, muốn em nói với tôi rằng cả cơ thể và tâm hồn này chỉ thuộc về tôi. Dục vọng trong tôi đang sục sôi, tôi không thể không nghĩ đến việc vồ tới và tước đoạt lấy đôi môi căng mọng kia. Kiềm chế quả thật là rất khó khăn mà..
"Tối nay em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở đây, anh sẽ đến chứ?"
"Ồ! Có thể sao?"
"Tất nhiên rồi, nơi này luôn chào đón anh. Nhớ đến nhé, em sẽ đợi."
"Được, nhớ đợi anh nhé."
.
.
_________END CHAPTER_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro