Rơi.
Bọn họ muốn tôi thấy người mình yêu chết dần chết mòn theo năm tháng. Tôi bị bỏ đói, không còn khả năng phản kháng. Còn em bị bọn chúng hàng ngày tiêm hóa chất khiến cơ thể cũng dần trở nên suy nhược, thứ thuốc đấy đã được chế tạo rất lâu, nó sẽ khiến cho tinh linh mất đi sự bất tử và chết. Tôi hối hận vì đã không thể bảo vệ em như những gì bản thân đã nói, giờ đây tôi chỉ là một kẻ nhu nhược, yếu đuối đến nỗi không thể chống lại lũ khốn nạn kia và cứu em. Những ngày sau tôi không còn gào thét nữa, chỉ im lặng quan sát, bọn chúng thấy tôi trở nên ngoan ngoãn thì buông lỏng cảnh giác và cho tôi ăn. Tôi chớp lấy thời cơ, dùng những miếng xương cá thật cứng và cố gắng mở khóa xích.
Tôi đã làm được.
Điều đầu tiên tôi làm khi thoát ra khỏi cái xích đó chính là tìm đến em và ôm em vào lòng. Cổ em chi chít những vết kim tiêm, chúng sưng tấy lên, bầm tím và lan dần xuống ngực. Trước khi bọn chúng kịp quay lại tôi đã đưa em trốn thoát ra khỏi nơi đó. Tôi vốn góp phần vào dự án xây dựng căn cứ này nên việc chạy trốn rất dễ dàng. Tôi thậm chí còn biết được một phòng bí mật mà không nhiều người biết đến nó.
Căn phòng vốn được tôi thiết kế nhằm mục đích tích trữ những tư liệu quan trọng, tôi thầm cảm ơn bản thân đã xây dựng nên căn phòng này. Nếu không nhờ có nó, tôi sẽ không thể trốn thoát khỏi nơi này được.
Em nằm trong vòng tay tôi, người nhẹ tênh, chỉ còn da bọc xương. Cảm nhận được hơi ấm, tinh linh kia mở mắt, mất một lúc lâu mới định hình được sự việc.
"Chan...em đang mơ sao? Sao em lại thấy...ấp ám quá..."
Hyunjin thều thào, đôi môi khô khốc tái nhợt, em nhẹ nhàng đưa bàn tay sớm đã lạnh buốt kia vuốt ve gương mặt tôi.
"Hyunjin, em không mơ, Chan của em ở đây, ở ngay đây mà.."
"Không phải mơ sao..? Vậy chúng ta được thả rồi?"
"Vẫn chưa, tôi nhân lúc bọn họ không chú ý đã lẩn trốn, chỗ này rất an toàn. Em gắng cự một chút, tôi sẽ đưa em ra ngoài."
Hyunjin nằm yên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi một cách chăm chú.
"Chan à..không kịp nữa đâu, anh để em ở lại đây....rồi chạy đi..."
"Em nói gì thế? Không kịp là không kịp thế nào? Đừng sợ, chúng ta sẽ ra ngoài an toàn...Em nói em thích tuyết lắm mà, có lẽ bây giờ bên ngoài đã sang đông rồi, tôi đưa em đi ngắm tuyết nhé.."
"...Chan à, khoảng thời gian được ở bên anh..em rất vui, em thực sự rất yêu anh....yêu anh vô cùng.... Nếu có thể xin đừng quên em nhé.."
Em nói, cơ thể dần lạnh đi, hô hấp yếu ớt vô cùng. Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi căn phòng, bất chấp báo động lao về phía cửa chính.
Không biết đã qua bao lâu, những vệ sĩ kia đều bị bỏ lại phía sau. Dùng hết tất cả sức lực ít ỏi cố gắng xuống núi, cuối cùng tôi dừng chân ở một khu đất trống trên đường. Phía dưới là thành phố tuyệt đẹp được phủ một màu trắng xoá.
"Hyunjin, em nhìn xem, đó là thành phố nơi tôi sống. Hyunjin à, không phải em muốn chơi tuyết sao? Đợi em khoẻ lên, chúng ta đi trượt tuyết nhé.."
Hyunjin vẫn như vậy, mắt em mở hờ, môi mấp máy những câu không thể nghe ra. Những hạt tuyết đọng lại trên tóc em bị tôi phủ xuống, nó như hiểu được em không thể chịu lạnh, lập tức tan biến.
"Hyunjin à..Tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta về nhà nhé....!"
Tôi nghe được lời "vâng" nhỏ bé của em, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Trái với cơ thể đang lạnh dần của người trong lòng, hai mắt tôi nóng rực, từng giọt nước mắt nhỏ giọt lên khuôn mặt em hoà cùng mồ hôi lạnh thấm xuống áo.
Tôi không làm được. Tôi đã không thể bảo vệ người tôi yêu, em ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp được một người tốt hơn, cùng chung sống hạnh phúc.
"Hyunjin, nơi này vốn không phải nơi em thuộc về.."
Mùa đông qua đi, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu cũng vậy. Tôi mở một tiệm hoa nhỏ, những vị khách đến đây đều rất thích hoa của tôi. Nơi này giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, người và tinh linh có thể cùng nhau chung sống.
Nàng tinh linh nhỏ cầm bó hoa trên tay, mắt nhìn vào chiếc vòng cổ của tôi, mãi lâu sau mới mở lời.
"Cái kia, chiếc vòng đó có thể đựng hình đúng không?"
"À, cô nói nó à? Đúng vậy, nó có thể để ảnh."
"Tôi có thể xem nó được không? Chắc hẳn người trong tấm ảnh là vợ của anh nhỉ? Cô ấy đi đâu rồi? Sao tôi chưa bao giờ thấy."
"Em ấy là con trai, cũng không phải vợ tôi, chúng tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng nếu có thể tôi rất muốn được tự mình chọn hoa cưới cho em ấy."
"Ồ..hình như cậu ấy là tinh linh, trông cứ như thần tiên vậy. Giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Em ấy nghỉ ngơi gần một năm rồi, giờ chắc đang rất hạnh phúc ở một nơi nào đó.."
"Ôi, tôi rất xin lỗi khi khơi lại chuyện này, mong anh sớm vượt qua."
"Cảm ơn cô, lần sau lại ghé nhé!"
Tôi cầm một bó hoa baby đến nghĩa trang, không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm, ngôi mộ nhỏ nổi bật được phủ đầy hoa, đằng trước đặt một quả cầu tuyết.
Nén hương vừa được thắp, một con bướm trắng bay tới đậu vào vai tôi.
"Là em phải không? Tôi đến thăm em đây, thời gian qua em vẫn ổn chứ? Nếu có ai bắt nạt em, hãy quay lại tìm tôi nhé..Có lẽ là quá muộn để nói ra điều này, Hyunjin à..tôi yêu em, yêu em vô cùng"
Bướm trắng như nghe hiểu được lời tôi nói, mãn nguyện đậu xuống quả cầu tuyết rồi bay đi.
Nó bay lên trên cao hướng về phía của ánh sáng, về phía của tự do.
_End_
Sodi vì đã sủi hơi lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro