Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-2 | Red Lights

em và chan có lịch quay mv red lights vào ngày hôm sau. nhưng tâm trạng của hyunjin em thật sự rất không được tốt. tối qua ở phòng thay đồ em đã quyến rũ và dụ dỗ đến mức đó, ấy vậy mà trong lúc đợi chan tắm, em lại ngủ quên mất. em bực bội vì bản thân không gượng thêm một lúc nữa, cũng như giận chan vì sao không gọi em dậy. nhưng tận sâu trong lòng em biết rõ chan sẽ không bao giờ đánh thức em dậy cả, nhất là khi cả hai đã phải làm việc liên tục cả một ngày dài. người yêu của em tâm lí lắm.

tuy vậy em vẫn rất giận, em đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể có một buổi riêng tư như thế với chan của em, vậy mà kế hoạch lại bị cơn buồn ngủ đánh bay tan tành. kể từ ngày hôm nay stray kids có rất nhiều lịch tập để chuẩn bị comeback sắp tới, em và chan sẽ không có thời gian âu yếm nhau ở một buổi tối nào nữa đâu. vậy mà anh ấy lại để yên cho em ngủ như thế. tức đến khóc mất.

ở một góc nào đó vắng nhân viên qua lại, hyunjin em một mình ở đó tự tập lại vũ đạo, em cần phải làm gì đó để quên đi cái cảm giác khó chịu trong lòng. em cần phải tươi cười và tương tác với anh ấy khi on cam, không thể để khuôn mặt quá nghiêm trọng như thế được.

- vẫn còn giận anh sao?

tiếng nói từ đâu xuất hiện bên tai khiến em giật nảy. từ lúc nào mà người em đang giận đã hiện diện ở đây rồi? hoặc có lẽ là do em quá tập trung vào vũ đạo và suy nghĩ của riêng mình nên không chú ý. nhưng nói chung là em vẫn rất giận anh, anh tâm lí không đúng nơi đúng chỗ gì hết. hyunjin không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục tập luyện vũ đạo.

- đừng giận anh nữa mà, ha?

chan cầm tay em lên rồi dịu dàng vuốt ve, anh đặt lên đó một nụ hôn, vì chan biết rằng em rất thích những cử chỉ lãng mạn này của anh. nên anh hi vọng có thể hyunjin của anh sẽ bớt giận anh, một chút.

hyunjin em cũng không tiếp tục tập vũ đạo nữa, chỉ đứng đó, đối diện chan, nhưng tầm mắt hoàn toàn không nhìn vào anh ấy. em muốn chan hiểu rằng, anh đừng nghĩ làm như thế có thể khiến em bớt giận. và chan là ai chứ, là người mà em yêu suốt ba năm qua, là người hiểu rõ từng tấc da, sợi tóc của em. sự giận dỗi bé xíu hiện lên trong mắt em, chan cũng có thể nhìn thấu. nhưng chan biết cách khiến hyunjin phải vùi mình vào lòng anh, và không dỗi anh nữa.

- em à, đừng dỗi anh nữa nhé. bây giờ anh đang muốn ôm em lắm, anh cứ dỗi anh mãi làm anh không ôm em được gì hết.

chan kéo tay em đặt lên khuôn mặt của mình, dụi vào đó, bày ra vẽ làm nũng mà hyunjin em thích nhất. hứ, đồ xảo quyệt. coi như là em bớt giận anh chút xíu, nhưng em vẫn rất giận anh.

hyunjin mủi lòng rồi. anh thấy em đã nhìn anh, anh khẽ cười và liều lĩnh hơn nữa, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của em, làm em có hơi giật mình, nụ hôn này khiến em căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, vì chan chỉ hôn ở nơi này khi anh ấy đang tận hưởng sự thõa mãn cùng với em thôi, trên giường ấy. anh vẫn không dừng lại, tiếp tục rải những nụ hôn lên đó, mắt anh nhìn thẳng vào em, vì anh muốn xem em sẽ có biểu hiện như thế nào, trước sự dụ dỗ của anh.

- ahh- khoan đã.

hyunjin cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sóng lưng em. càng hoảng hốt hơn nữa khi chan đưa lưỡi và liếm lấy những ngón tay thon của em, cả người em cứ lảo đảo vì sự kích thích không ngờ đến, em chưa từng thấy chan như thế này. sự xấu hổ khiến em hơi rụt tay lại và cơ thế lắc lư muốn chạy trốn. nhưng chan nhanh chóng vươn tay cố định cái eo mảnh khảnh của em lại một chỗ, hai cơ thế dính sát vào nhau, ngón tay hữu lực còn ấn mạnh vào đó khiến em nấc lên một tiếng. tay của chan luồn vào áo, chạm vào cơ thể em, từng đợt xoa nắn của anh đều khiến em rùng mình và run rẩy. ngón tay nằm trong miệng anh truyền đến sự ướt át và nóng bỏng xa lạ khiến hyunjin em không còn đứng vững. 

cả người em cứ vì chan mà lắc lư, lồng ngực cứ phập phồng vì thở gấp, đến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đổ ập vào lòng anh. chan cũng buông tha cho những ngón tay đã ửng hồng của em. bàn tay còn lại cũng rút ra khỏi áo, đặt trên lưng em rồi chậm rãi vuốt ve, giúp em lấy lại nhịp thở.

- ưm anh đừng có vuốt n-như thế nữa.

- anh chỉ muốn giúp em thôi.

- đồ xảo quyệt.

bị mắng nhưng nhìn anh vui vẻ lắm, âu yếm hôn nhẹ vào cái tai đã đỏ ửng lên kia, anh biết là hyunjin không còn giận anh nữa. vốn dĩ tối qua anh cũng hơi ngạc nhiên, em ấy ngủ say lắm, anh đóng cửa mở cửa hay đi đi lại lại trong phòng hyunjin cũng không hề bị giật mình. thấy người yêu đã mệt lả đi như thế sao anh có thể gọi dậy được chứ. nên anh đã dành thời gian đó làm việc cho đến tận sáng, ngủ được chừng hai tiếng và tiếp tục chuẩn bị đi quay.

cả hai cứ đứng ôm ấp như thế một lúc lâu mãi cho đến khi đạo diễn thông báo đến lúc bấm máy, cả hai mới tách nhau ra, chỉnh lại quần áo có phần hơi xộc xệch, trao nhau một cái hôn nữa rồi mới đi. haizz, thôi thì chờ đến khi cả nhóm bớt bận rộn đã, chan và em còn cùng nhau bước tiếp nhiều năm nữa mà, còn nhiều thời gian dành cho nhau lắm, em cũng không nên giận dỗi như thế mãi. còn bây giờ thì phải bắt tay vào làm việc thôi. em đang rất mong chờ những cảnh quay đây.

.

- có phân cảnh nào mà em thích và mong các stay sẽ xem được nhất không?

quá trình quay mv diễn ra rất suôn sẻ, hiện tại em và anh đang quay phần phỏng vấn trong lúc nghỉ để hoàn thiện skz song camp tập cuối cùng. còn phải quay những phân cảnh vũ đạo nữa. hyunjin cũng đã tươi cười và vui vẻ hơn lúc nãy nhiều rồi, nhờ công của chan cả. nhưng câu hỏi anh ấy đặt ra làm em có hơi khựng lại. trong đầu em hiện về phân đoạn em nằm trên giường cùng với dây xích, và, chan ở phía trên em. là do diễn trước máy quay, hay là do anh ấy thực sự như thế, nhưng ánh mắt của chan lúc đó khiến em có cảm giác như chan sẽ nuốt trọn em vào bụng vậy, khao khát và rất cháy bỏng.

em có nên nói thế không nhỉ? em có nên nói rằng em rất thích cảnh chan ở trên giường cùng với em không. mắt em hiện rõ sự bối rối, nhìn chan rồi lại nhìn staff. sau một hồi hoảng loạn thì em cũng đã quyết được định câu trả lời.

- dây xích ạ.

cảnh có dây xích trong mv thì nhiều vô kể, chắc các stay sẽ không quá chú ý vào đoạn nào đó đâu, nhỉ? 

sự tự nhiên của chan và nỗ lực khiến mọi thứ trông thật tự nhiên của em cũng đã được đền đáp, khi staff không có nghĩ gì nhiều và em biết đoạn em bối rối lúc nãy sẽ được cắt bỏ. nếu có nhân viên nào đó hỏi em vì sao lại lắp bắp, chắc em sẽ vì ngại quá mà chết đứng mất. 

đạo diễn cho đoàn nghỉ trưa và set up đạo cụ cho những phân đoạn sau, có lẽ sẽ tiếp tục quay vào lúc sáu giờ tối. bây giờ đến lúc đó còn ba tiếng nữa. em nên hối thúc chan ăn trưa và ngủ một giấc mới được, tối qua anh ấy không ngủ được bao nhiêu cả. tuy không nói nhưng em biết chắc là chan đã làm việc cả đêm rồi, không qua mắt em được đâu.

chuyện em với chan ăn uống và tẩy trang xong cũng là chuyện của bốn mươi phút sau, chan sẽ có chừng một tiếng để nghỉ ngơi, một tiếng còn lại phải thức dậy make up và duyệt lại vũ đạo một lần nữa với những dancer nữa. như vậy thôi là đủ rồi. có còn hơn không mà.

staff thuê hẳn một phòng khách sạn cho hai người nghỉ ngơi và tiện cho việc quay, nên tạm thời em và chan sẽ ở với nhau một cách riêng tư trong vòng khoảng một giờ đồng hồ. ôm nhau ngủ sao? em thích lắm.

em lúc này đang nằm trên giường thư giãn, mắt em lại bắt đầu nặng trĩu và muốn đi ngủ, nên em đã nhắm mắt lại một chút, trong lúc chờ chan thay đồ. nhưng em hoàn toàn có thể giữ bản thân tỉnh táo nhé, không như tối qua nữa đâu. em phải đợi chan vào và ôm anh ngủ nữa. 

nhắm mắt một lúc lâu, đến khi từ từ em mở mắt ra, chan từ lúc nào đã đứng trên giường và nhìn em, hệt như trong cảnh quay đó vậy, khiến em cứ mãi chìm đắm vào ánh mắt đó.

- anh biết lúc nãy em đã nghĩ gì.

- vậy giờ anh định làm gì em hửm? chris của em?

- làm điều mà em đã nghĩ đến suốt cả ngày hôm nay thì sao?

- vậy sao? sao anh có thể biết được em nghĩ gì. không chừng anh đã đoán sai rồi đấy.

- em cứ chờ xem đã, để biết rằng anh có nghĩ sai không nhé.

hyunjin cười khúc khích trước màn đối thoại đầy ám muội này của chan và em.

đến đây nào, chris. cho em thấy những gì mà anh định làm với em đi nào.

em đang chờ đấy...

____

đây là chap được sản xuất trong lúc tác giả đang quằn quại với cái môn gọi là toán học :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro