D-11 | Where R U Going?
- em lại đi đâu đấy?
khuôn mặt chan hơi đanh lại khi nhìn thấy bé cưng của mình xúng xính quần áo chuẩn bị đi đến một nơi thú vị nào đó. anh không cấm việc hyunjin có những mối quan hệ riêng, anh cũng chả cấm em có những buổi đi chơi riêng tư cùng những mối quan hệ đó. nhưng lần này thì khác, một tuần nay không ngày nào hyunjin ở nhà cả. vừa kết thúc lịch trình sẽ vội vã tẩy makeup rồi thay đồ đi đâu đó, tối muộn mới trở về. thậm chí có những hôm chan đã chìm vào giấc ngủ vẫn chưa thấy em đâu. và một buổi chiều trống lịch như hôm nay cũng không ngoại lệ.
chan bắt đầu cảm thấy không vui về việc đó.
- em đến chỗ beomgyu một chút, tối em sẽ về sớm.
chan cau mày vì năm chữ 'tối em sẽ về sớm' này, ngày nào anh nghe thấy em nói câu này cả. và kết quả thì sao, tối muộn hoặc rạng sáng mới quay trở về.
hyunjin đến gần đặt lên môi anh một nụ hôn thay lời tạm biệt, nhìn em vội vã mang giày rồi đi mất khiến chan có chút, không biết phải làm thế nào. tiếng lạch cạch đóng cửa càng làm cho chan trở nên nặng nề. anh biết mình không nên quá quản thúc và xâm phạm quyền riêng tư của em, nhưng mà, mọi thứ đang dần đi quá giới hạn của anh rồi.
.
tối hôm đó trời càng về khuya, tâm trạng chan càng tệ nhưng chan vẫn như trước vùi mình vào công việc. cứ ngỡ sẽ quên đi được cảm giác ấm ức khó chịu trong lòng. nhưng không. giấy, viết nằm lung tung khắp nơi trên sàn. có tờ thì bị vo viên, có tờ thì bị xé nát rồi ném đi tứ tung. chan chưa bao giờ cảm thấy như lúc này cả. lúc trước cũng có những lúc bí ý tưởng, nhưng chưa bao giờ chan làm nhạc lại nóng giận như bây giờ.
chan cảm thấy hơi ấm ức khi bị bỏ rơi. anh vẫn nhớ như in tối hai hôm trước, khi bin và jisung vẫn còn miệt mài ở studio, anh đã lên kế hoạch cho một buổi tối tuyệt vời ở bên cạnh em. nào là xem phim, nào là dùng bữa tối, nào là âu yếm nhau. ấy vậy mà khi trở về từ phòng tập, chào đón anh lại là bộ dạng gấp gáp muốn li khai và vài lời căn dặn ăn uống cẩn thận. giống y như lúc nãy vậy.
và bây giờ, đã hai giờ năm mươi sáu phút sáng.
- aish.
bực tức vò vò mái tóc tóc rối, ngả ra ghế và nhắm chặt mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh. đến tận khi chan cảm thấy mắt mình nặng trĩu muốn thiếp đi, thì điện thoại trong túi quần đột ngột rung, nhạc chuông cũng reo inh ỏi. chan đã mong chờ đó là em, nhưng không, seungmin đang gọi tới.
- [hyung, anh đến chỗ bọn em đi]
- anh đang ở st...
- [hyunjin đang say xỉn rồi làm loạn ở đây này. yahhh tên điên kia cậu mau bỏ cái đó xuống- anh mau tới nhé]
nhìn chằm chằm vào cái điện thoại tối om, chan ngồi im lặng thêm chừng năm phút nữa, sau đó mới máy móc thu dọn lại căn phòng, khoác balo và đi ra ngoài...
.
hyunjin tỉnh dậy tầm năm giờ sáng với cái đầu đau như búa đổ. mất vài phút để em nhận ra mình đang ở trong phòng chan, và đối tượng thì vẫn đang chăm chú đeo airpods và chăm chú xem gì đó trên điện thoại. hyunjin nhìn nhìn cơ thể đã được thay quần áo ngủ, cả người sạch sẽ, bàn chân ấm áp vì được mang tất, nhất thời cảm thấy, có một chút vui. hóa ra chan không giận em nhiều như vậy nhỉ? đúng không?
ban đầu em cũng muốn thực hiện đúng lời hứa với chan, nhưng mọi chuyện rắc rối hơn em nghĩ. gyu khóc lóc với em chuyện bạn trai của cậu ấy hờ hững ra sao. và em đã phải dành ví tiền của mình để giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn. cái đầu đau nhức khiến em không nhớ vì sao mình lại uống nhiều như thế này. điều cuối cùng em nhớ được trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ đó chính là cầm guitar của seungmin lên và jeongin mang vẻ mặt lo lắng nhìn em. em có nhớ mang máng hình ảnh lee know hốt hoảng la hét khi em nhào đến ôm lấy mặt felix nữa. thật sự em không hiểu sao mình lại làm thế.
hyunjin hơi khịt mũi, đúng là hôm nay em uống nhiều thật.
- chan?
em biết chan nghe thấy em. chỉ là chan muốn tỏ vẻ giận dỗi một chút thôi. vì em nhìn thấy màn hình của chan đứng yên từ lúc em tỉnh dậy rồi. em biết cái airpods đó không phát ra bất kì một âm thanh nào đâu. hyunjin từ từ đứng dậy, quấn chăn quanh người thành một con sâu béo mập, nhích từng bước đến, thành thục kéo ghế rồi nhào thẳng vào lòng anh.
bang chan ban đầu có cự tuyệt, có cố gắng cự tuyệt. nhưng rồi hyunjin vòng tay siết chặt lấy thắt lưng anh, làm anh chẳng thể cử động nổi, nên thôi cũng mặc em muốn làm gì thì làm.
hyunjin thấy anh đăng nhập vào netflix và lúng túng chọn phim. em cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. xem cái dáng vẻ chan giả vờ như không quan tâm đến em kìa. hyunjin mỉm cười tựa đầu vào lòng anh, ngón tay vẽ những vòng tròn nghệch ngoạc trên khuôn ngực rộng lớn. nhướn người dậy đặt lên cổ anh một nụ hôn có như không có. lại cười sâu hơn khi cảm nhận được chan hơi rùng mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ vô tâm chọn phim.
- chris giận em sao?
giọng em nhẹ như lông hồng phấp phới nhưng lại phá tan lớp phòng ngự kiên cường duy nhất của chan. đáy mắt anh khẽ động, tay đang lướt cũng khựng lại hẳn. tinh thần của chan như chia ra làm hai, một là nên tiếp tục dỗi để hyunjin em không dám tái phạm, hai là cuối xuống, ngoạm lấy đôi môi đang chu ra đầy câu dẫn của em. ngay. lập. tức.
và bang chan chưa chọn được. tựa như đang đứng trước lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời rằng thunderous hay god's menu hay hơn.
hyunjin thấy chan không trả lời thì có chút tủi thân, em nắm chặt lấy vạt áo trước ngực chan, mái đầu vàng dụi dụi hệt như một con mèo nhỏ.
- em... biết lỗi rồi mà...
ừ.
chan dù có được sinh ra từ một tảng băng cũng không thể nào chống đỡ cái giọng điệu ủy khuất đến đáng yêu chết người này của người yêu được. đúng là không thể nào giận dỗi được mà.
- anh sẽ tiếp tục giận em nếu như anh không quá nhớ em. cả tuần qua em còn chẳng chịu hôn anh một cách đàng hoàng.
chan không chịu được nữa, vòng tay ôm chặt lấy em, hít lấy hương thơm mà cả tuần qua chưa được tận hưởng trọn vẹn. hyunjin hơi ngửa cổ khi chan vùi mặt vào đấy. đúng thật nhỉ. em chưa hôn chan một lần nào tử tế trong cả tuần nay cả. đặt tay lên mái tóc xù của anh chậm rãi xoa xoa.
- ưm.
vì đồ ngủ quá to nên nó càng thuận lợi cho chan giở trò. anh nghiêng đầu rải từng cái hôn vụn vặt lên khuôn ngực trắng ngần của người yêu. bình thường đã mãnh liệt, một tuần không tiếp xúc da thịt lại càng mãnh liệt hơn. từng nơi chan chạm vào hyunjin đều cảm thấy như bị thiêu đốt, em oằn mình tiếp nhận từng cái vuốt ve đầy cháy bỏng của người thương, híp mắt bật ra vài âm thanh khe khẽ.
chan nhẹ nhàng tháo cúc áo, đặt lên nơi hạt đậu đang cương cứng một nụ hôn rồi há miệng ngoạm lấy, cắn mút cho thỏa nỗi nhớ mấy ngày nay, bên còn lại thì được tay trái yêu chiều chăm sóc, xoa nắn rồi ấn mạnh, cứ thế lặp đi lặp khiến khoái cảm trong cơ thể cao kiều đó dâng lên. chan phải dùng tay còn lại để giữ cho cơ thể em thôi vặn vẹo vì sung sướng. hyunjin ôm lấy đầu anh rồi rên rỉ. em đoán chắc là do rượu trong người tan, nên em muốn cảm thấy nóng bừng như lúc này, chứ không vì em quá si mê chan đâu.
vai áo ngủ rơi xuống càng làm cho hyunjin trở nên quyến rũ. chan liếc mắt, liền bắt gặp hình ảnh hyunjin cắn môi kiềm lại tiếng nỉ non của chính mình. giờ cũng đã gần sáng và bin có thể đã thức dậy để đi tập. đúng thật, anh cũng không muốn nhóc ấy chen ngang chuyện đại sự này chút nào. chan buông tha cho đầu ngực đã sớm sưng đỏ, nhổm người dậy, kéo em vào một nụ hôn sâu.
- hm... a...
cái hôn đói khát đến mức hyunjin không nhịn được run rẩy, hạ thân sớm ngẩng cao cũng đã bắt đầu rỉ nước. bàn tay to của chan phủ lên cổ em siết một cách nhẹ nhàng, đủ để ngón chân em phải co quắp lại vì quá kích thích. tay còn lại chan cũng luồn vào trong quần, nắm lấy dục vọng của em vuốt lọng. kích thích nhấn chìm đại não khiến em không còn nghĩ gì đến việc giữ mình nữa. bật ra một tiếng rên lớn khi chan cắn vào môi em. day dưa mãi cho đến khi môi của em đau nhức thì hyunjin mới được chan tha chết. em ngửa cổ khi động tác tay của anh nhanh dần, tiếng ưm a cũng vang lên đều đều trong căn phòng hiếm hoi ánh sáng. hyunjin thở gấp khi cảm nhận cao trào sắp đến...
thì chan bỏ tay ra.
- ngủ thôi.
mặt hyunjin nghệch ra. dục vọng chới với giữa không trung khiến em bối rối, nhướn mày nhìn chan thay cho câu hỏi vì sao. chan không đáp, chỉ lật đật tắt điện thoại và tháo airpods. nhìn một chuỗi các sự việc đang diễn ra khiến hyunjin câm nín. ấy vậy mà chan chỉ hướng về em và nở một nụ cười thoạt nhìn vô cùng công nghiệp và gợi đòn.
nhìn vẻ mặt thiếu đánh của chan mà hyunjin cảm thấy vô cùng cáu, đã đến nước này rồi sao anh có thể thản nhiên ném cho em hai chữ 'ngủ thôi' như thế được? hyunjin mở miệng định mắng thì chan đã nhanh hơn, bế thốc em dậy rồi đặt lên giường, chỉnh lại quần áo cho em, cởi áo thun rồi mới nằm xuống bên cạnh, theo thói quen siết lấy eo và đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó an ổn nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.
mặt hyunjin cứng đờ vì vẫn chưa hết sốc.
- ngủ ngon nhé.
ngủ ngon con mẹ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro