Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Kanhee lần đầu được đi dạo xung quanh khu phố Byeol thì kinh ngạc không thôi. Bởi nơi đây nhìn có vẻ vắng nhưng lại rất ồn ào và điều đó làm cô đặc biệt chú ý đến một chàng trai trẻ đang tập trung quét rác trước cửa hàng tiện lợi.

" Xin chào, chị là Kanhee, chị mới đến phố Byeol. "

Chàng trai thoáng bất ngờ khi có một người phụ nữ bắt chuyện với mình, nhưng với kinh nghiệm nói chuyện với khách hàng thì cậu nhanh chóng nở nụ cười thân thiện chào lại.

" Em là Jeongin, ba em là chủ cửa hàng này. Rất vui được gặp chị! "

Kanhee nhìn vào tờ ghi chú những món cần mua rồi quyết định mua thêm vài món ăn nhẹ nữa. Jeongin mở cửa mời cô vào, nhiệt tình giới thiệu với cô mọi thứ còn chủ động xách các túi đồ ăn giúp cô nữa.

" Người nhà chị đâu? Chị đang mang thai nhưng lại không có ai đi chợ cùng à? " - Jeongin ngây thơ hỏi.

" Tại chị muốn tự đi thăm quan ấy mà. "

" Sao chị lại đến đây vậy? Ở đây không phải là một nơi tốt để dưỡng thai đâu. "

Bật cười trước sự ngây ngô của Jeongin, cô nhẹ lắc đầu hỏi lại.

" Không phải em cũng lớn lên ở đây sao? Sẽ rất lạ nếu em là người nói quê hương của mình như đó. "

Jeongin trầm ngâm mang những món đồ Kanhee mua đi tính tiền, hành động từ tốn như đang lựa lời nào đó để phù hợp với câu hỏi của cô.

" Chẳng ai muốn sinh ra ở đây đâu chị. Nếu như không phải ở đây còn có những người anh của em thì em đã bỏ nhà ra đi rồi. "

Cô nhìn người con trai trước mặt, rõ là chưa đến 30 nhưng lại có suy nghĩ già đời như thế. Trong vài ngày ở đây cô cũng đoán được lí do vì sao khu phố Byeol lại là nơi mà mọi người nói là không đáng để sống rồi. Nhưng ông trời không cho cô lựa chọn, chỉ có ở đây, bên cạnh Bang Chan thì con gái cô mới đảm bảo an toàn ra đời.

" Em đưa chị về nha. Nhiêu đây đồ nặng lắm. "

Nhẹ gật đầu cảm ơn chàng trai trẻ, cô nhìn xung quanh cửa hàng một lượt mới quay trở ra.

" À chị có thích ăn kimbap không? "

" Có, sao thế? "

" Em có hai người anh làm kimbap ngon lắm, chị muốn ăn thử không? "

" Cũng được. "

Jeongin đưa cô đến hai sập nhỏ đối diện, nơi có hai chàng trai vẫn đang cãi lộn với nhau điều gì đó. Ra họ là bạn, lúc nãy cô cũng có ý định đến chào hỏi nhưng thấy cả hai không được hiền lành cho lắm nên mới bắt chuyện với Jeongin trước, không ngờ Jeongin lại giới thiệu họ với cô.

" Có khách nè! " - Jeongin nói lớn kéo sự tập trung về phía bọn họ.

" Ai vậy mày? "

" Người quen mày hả? "

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào người cô như đang nhìn một sinh vật kỳ quái nào đó.

" Chị tên Kanhee, chị mới đến khu phố Byeol. "

" À! Về đi chị. " - Jisung thản nhiên nói.

" Cái gì mà đuổi người ta vậy? Nhưng mà nó nói đúng đó, về đi chị, đừng ở đây. " - Felix cũng tiếp lời.

Người ở đây sao thế nhỉ?

Cô khó lòng hiểu được tâm lý của những người dân nơi này. Lúc sáng, khi cô chào hỏi những người khác thì họ rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức cho cô một túi đồ ăn lớn, nói là tẩm bổ cho cái thai. Nhưng khi gặp những chàng trai này thì thái độ của họ hoàn toàn ngược lại.

" Chắc chị được mấy bà kia cho nhiều đồ ăn lắm. "

" Mấy bả dùng cách đó để lôi kéo người khác đến ở đấy chị ơi. Nếu chị thật sự muốn ở đây thì cứ né mấy bả ra. "

" Hung dữ lên. Đừng có hiền. "

Nghe lời khuyên của hai chàng trai kia cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Thôi thì nhìn bọn họ cũng không hẳn là người xấu.

" Chị chưa biết tên hai em. "

" Em là Jisung, anh thằng này. " - Jisung tự tin giới thiệu còn không quên chỉ sang Felix.

" Em là Felix, sinh sau thằng này một ngày nên tức tưởi làm em nó. " - Felix nở nụ cười toả nắng nhìn cô.

" Jeongin nói hai em làm kimbap ngon lắm. Chị muốn mua về ăn thử. "

" Ăn thiệt thì bán. "

" Cái thằng này! " - Felix giơ tay vỗ cái bốp vào lưng Jisung cho chừa cái tật ăn nói xà lơ với khách.

" Giỡn xíu làm gì căng! Mà chị mua của ai? "

Ngay sau câu nói đó, Jeongin từ nãy giờ luôn đứng một bên bỗng nhanh chóng lấy hết những vật nguy hiểm của hai người kia đem đi giấu. Nhóc trải qua rồi nên nhóc rút kinh nghiệm.

Cả Jisung và Felix đều đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đứa nhóc lanh chanh kia.

" Tụi tao không phải cầm thú mà làm điều đó với phụ nữ có thai. "

" Vậy nếu chỉ không mang thai thì hai anh sẽ làm vậy không phải sao? "

Hay lắm, nói trúng tim đen rồi.

Quay trở lại với Kanhee, cô không hiểu một màn gì đang xảy ra, cô cứ tưởng bọn họ là anh em thì phải bán chung chứ.

" Cùng một lò luyện ra nhưng tiền ai nấy xài chị à. "

" Vậy chị mua của đứa nào? "

" Ừm...cho chị cả hai đi. Dù cùng một người dạy nhưng chắc cũng sẽ có chỗ khác biệt, chị muốn thử hết. "

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý thì Jeongin mới dám trả lại mấy con dao cho hai anh em họ.

Xong xuôi, Jeongin vẫn giữ lời hứa sẽ đưa cô về và bất ngờ hơn khi nhóc biết cô ở quán net.

" Chị là vợ của ai trong đây hả? "

" Không, chồng chị mất rồi, họ...là những đứa em của chị, không muốn chị một mình nuôi con nên bảo chị đến sống cùng. " - Kanhee bịa đại ra một lí do nào đó.

Vẫy tay chào cậu nhóc đáng yêu, Kanhee lại bắt đầu lạc trong suy nghĩ của mình.

------------------------------------------------------

" Chị mua gì nhiều thế? "

Chan thấy cô vừa về liền nhanh chóng đi lại xách phụ đống đồ vào nhà, còn kêu thêm vài đứa nhân viên ra đỡ cô ngồi xuống.

Đúng là cả đám bọn họ cũng hơn 30 người, nhưng không ai phải đứa nào cũng thích ăn bữa chính mà đói lúc nào thì nấu đại một tô mì ăn lúc đó. Kanhee mua vậy là quá nhiều rồi.

" Đa phần là những món có thể để lâu được, hôm nay không ăn thì để ngày khác, kiểu gì cũng hết thôi. " - Cô trả lời.

Đang phân loại đồ ăn ra thì bỗng Chan thấy một đồ vật quen thuộc.

" Kẹo này...chị mua ở đâu vậy? "

" Ở cửa hàng tiện lợi ngay khúc trên á. Cậu chủ nhỏ ở đó nói kẹo đó ngon lắm nên chị mua một ít. Có chuyện gì sao? "

" Không có, tò mò thôi. "

Kẹo của thằng nhóc giao hàng cho đây mà.

" Chan này ừm...không biết chị hỏi cái này xíu được không? "

Kanhee nhìn Chan cứ cầm túi kẹo trên tay không buông, lấy hết can đảm gọi thẳng tên anh.

" Chuyện gì? "

" Chị đã nghe những thành viên khác nói về ý định của bọn em rồi. Chị chỉ thắc mắc tại sao bọn em lại chọn nơi này? Theo như chị quan sát thì chẳng có gì kỳ lạ cả. "

Cả ngày hôm nay cô dạo quanh khắp phố chỉ đơn giản là muốn tìm ra chút manh mối gì đó.

Nếu có thì cô tất nhiên sẽ báo cho Chan nhưng nếu nơi này không có thứ mà bọn họ cần, thì cô không muốn những người ở đây gặp nguy hiểm.

Cảnh tượng chồng cô nổ banh xác khi chưa đầy một phút vẫn còn in sâu trong đầu.

" Việc đó chị tốt nhất đừng nhúng tay vào. Công việc của chị là một đầu bếp thì hãy làm những gì một đầu bếp nên làm. Đừng quên đứa con trong bụng chị. "

Chan không nhanh không chậm đưa mắt nhìn vào bụng cô làm cô bất giác sợ hãi đưa hai tay ôm lấy.

Ánh mắt của người này đục ngầu, mất đi hoàn toàn ánh sáng của một người thanh niên nên có.

Chúng không có tình thương, khi chúng đối diện với cô, một sự tăm tối hiện ra như báo hiệu trước cái chết đầy đau đớn.

Kanhee nuốt nước bọt, cảm nhận được bản thân sắp chịu không nổi nữa thì bỗng tiếng nhạc chuông từ đâu xuất hiện giúp cô bình tĩnh được phần nào.

Là nhạc chuông báo thức từ điện thoại Chan.

Tới giờ uống thuốc rồi.

Tắt nhạc chuông nhức óc đi, Chan cầm túi kẹo đi vào phòng mình. Mở ngăn kéo ra, lấy từng viên thuốc đổ vào lòng bàn tay mà không khỏi nhíu mày.

Bệnh ngày càng nặng hơn.

Lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi thì anh đã giết chết người phụ nữ vô tội kia rồi. Phải nhanh chóng tìm ra tên đầu xỏ rồi rời khỏi đây.

Quay về nhà.

------------------------------------------------------

Ngay con ngõ nhỏ nơi mà hầu như chẳng có ai thèm ngó ngàng đến, có một bóng hình của chàng trai trẻ lén lút lấy từ trong túi áo khoác ra một thứ gì đó.

Chàng trai đưa mắt nhìn xung quanh thật kỹ lần cuối cùng, thấy mọi thứ đều an toàn thì từ từ đưa thứ cậu vừa lấy ra đưa lên mũi ngửi hít một hơi sau đó ngậm vào miệng.

" Mày làm gì ở đây? "

" Má mày! "

Chàng trai giật mình đánh rơi điếu thuốc, tức tối quay lại muốn nhìn xem đứa nào dám cả gan phá hoại thời gian tuyệt vời của cậu.

" S-Seungmin..."

Seungmin nhìn chàng trai trước mặt rồi lại nhìn điếu thuốc dưới chân, trong chốc lát liền hiểu rõ vấn đề.

" Mày hút thuốc? "

Cậu nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, nhận thấy người kia vẫn quyết định ngậm chặt miệng cúi đầu xuống đất, không có ý định trả lời câu hỏi của mình.

Cơn nổi quạo trỗi dậy, Seungmin cầm cây chổi trên tay chỉa thẳng vào mặt chàng trai làm người kia không còn cách nào khác phải đưa hai tay lên che chắn trước mặt, hoảng sợ lùi về sau.

" Mày bình tĩnh xem nào. Chuyện nhỏ thôi mà. " - Chàng trai vẫn cố chấp không biết sai.

" HWANG HYUNJIN! "

Cây chổi một lần nữa tiến lại gần gương mặt đẹp trai của Hyunjin cùng tiếng la của Seungmin làm cậu càng thêm sợ hãi.

" Ai cho mày hút thuốc? Mày hút thuốc từ khi nào? " - Seungmin càng nói càng tiến tới.

" Bình tĩnh đi. "

" Nói! "

Không phải tự nhiên Hyunjin lại sợ Seungmin như vậy, bởi vì thuốc lá là thứ gì đó cực kỳ ám ảnh với cậu.

Cha mẹ của Felix và Jisung mất vì hoả hoạn do thuốc lá gây ra. Cả nhà bọn họ không còn lại gì, may mắn làm sao khi ngày hôm đó bốn người bọn họ lại đang đi học ở phố bên cạnh, bọn họ còn dự định cùng nhau về nhà Jisung và Felix chơi vài ván game.

Ngọn lửa lớn đã trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với mình Seungmin mà còn có cả cậu, đặc biệt là cặp anh em kia. Jisung vừa khóc vừa ôm chặt Felix lại vì cậu nhóc khi ấy một mực đòi lao vào. Cuộc hoả hoạn được dập tắt nhờ vào sự giúp sức của người dân nhưng hậu quả nó để lại là quá lớn. Ngôi nhà rộng nhất khi phố cháy rụi không còn gì, kể cả cha mẹ của họ.

" Ta- "

" Khoan đã. "

Hyunjin đang định kiếm lý do nào đó hợp lý để trả lời Seungmin nhưng đã bị người trước mặt ngăn lại.

Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn nối khố. Trong lòng thầm nghĩ thằng này bị điên, lúc thì kêu người ta nói rồi đến lúc người ta nói thì kêu im.

Seungmin nào đâu thèm để ý tên kia nghĩ gì, rút vũ khí về, đi lại xét người Hyunjin.

" Mày sờ đi đâu đó!? Biến thái à! "

" Tịch thu tang chứng vật chứng. "

Seungmin hài lòng móc ra hộp thuốc cùng chiếc bật lửa từ trên người Hyunjin, thoả mãn đưa ánh nhìn thách thức trong khi Hyunjin vẫn còn sốc ôm chặt bản thân khi tự nhiên bị thằng bạn thân sờ soạng lung tung.

" Rồi nói đi. " - Seungmin một lần nữa cầm vũ khí của mình lên lại.

" Mẹ nó! Tao hút lâu rồi, từ hồi mà tao với mày còn đi ăn trộm ăn cắp. Lúc đó tao hay ngủ không được nên mới hút thử vài lần, rồi lỡ hút đến giờ."

" Sao tao không biết? "

" Ngu gì cho mày biết. " - Mặt Hyunjin tỏ ra đó là điều hiển nhiên, có thằng ngu mới nói việc xấu của mình cho thằng khác biết.

" Tao méc anh Changbin. "

Câu nói của Seungmin thành công kéo Hyunjin đang thảnh thơi đếm kiến trở nên hoảng loạn chân trước chân sau đuổi theo Seungmin.

" Mày có phải bạn tao không vậy? Tao xin mày đó tao không muốn anh ấy biết! " - Hyunjin đứng trước Seungmin chấp tay năn nỉ, thiếu điều muốn quỳ xuống lạy ba cái.

" Tao là bạn mày nên tao mới cấm mày hút thuốc! Với lại, tao nhớ rõ ràng là tao lúc nào cũng nhắc mày về hậu quả của nó mà, sao mày đéo nghe vậy!? "

Cậu tức giận đẩy người trước mặt ra, tiếp tục đi thẳng đến nhà Changbin.

" Thôi mà tao xin lỗi! Tao hứa tao không hút nữa! Mày tha cho tao một lần đi, đừng nói với Changbin hyung! Ảnh ghét nhất là mùi thuốc lá đó, mày làm vậy là mai mốt ảnh ghét luôn tao đó! "

Hyunjin dùng lợi thế đôi chân dài của mình một lần nữa chặn Seungmin lại. Thật sự chân thành cầu xin Seungmin.

" Sao tao thấy anh Minho cũng hút mà mày có cấm đéo đâu!? "

" Tao không nói gì vì anh ấy đủ lớn để hiểu! Và ít nhất anh ấy biết chịu trách nhiệm với cơ thể của mình chứ không như mày! "

Seungmin tức giận chỉ thẳng vào mặt Hyunjin mà nói. Sau đó quay đi.

" Tao biết lỗi rồi, mày đừng đi nữa được không? Tao không muốn Changbin hyung biết tao hút thuốc đâu! "

" Mày thích anh ấy nhiều đến vậy sao vẫn còn làm điều anh ấy ghét? "

" Thì tao đâu có hút nhiều đâu, một tuần tao hút chưa tới ba điếu, đặc biệt mỗi khi đến nhà anh ấy tao còn không dám đem theo. Mày tha cho tao lần này nha, bảo đảm đéo còn lần sau! "

Nhìn Hyunjin giơ tay lên trời thề, Seungmin mới chịu tha cho cậu, quay ngược lại trở về quán lẩu.

" Cảm ơn mày nha Seungmin! Mày tốt nhất luôn! "

Hyunjin vui sướng choàng tay qua ôm lấy cậu bạn. Nhưng có vẻ cậu hơi nhớ nghề rồi.

Bàn tay thon dài lẳng lặng nhân cơ hội len lỏi vào túi quần Seungmin, thành công lấy được hộp thuốc nhét vào lại túi áo mình.

Còn cái bật lửa, thôi thì mốt xin nhóc Jeongin một cái.

Seungmin không nhận ra được có gì đó sai sai, chỉ lo né tránh nụ hôn của Hyunjin đang lăm le gương mặt vàng ngọc của mình.

" Bà mẹ mày kinh tởm! Bỏ bố ra! "

" Seungminine đáng yêu quá à! Cho cắn miếng đi! " - Hyunjin dù đã hoàn thành phi vụ ngàn đô nhưng vẫn muốn diễn tiếp.

" Tao đục cán chổi vô mỏ mày giờ. "

Giờ mới chịu buông ra nè.

" Hì hì! "

" Cười con c*c. "

Bỗng chốc Seungmin nghĩ ra gì đó hỏi Hyunjin.

" Mày thích Changbin hyung lắm hả? "

" Không. "

" Là sao má? "

" Tại ảnh đô, đúng gu tao. Còn thích nhiều không thì tao đéo biết. "

" Vậy tao có ứng cử viên sáng giá cho mày nè, không kém Changbin hyung tí nào. "

" Ai? "

Hyunjin lộ rõ sự tò mò trên gương mặt, nở nụ cười tươi rói cùng hào hứng với người đàn ông "không kém Changbin hyung tí nào" kia.

" Ông chủ tiệm net. "

"..."

Một khoảng lặng bao trùm lên hai người. Nụ cười Hyunjin cứng đờ rồi tắt hẳn.

" Thật mà, tao thấy ổng cũng đô dữ lắm á, bữa tao đi chơi thấy mặc áo ba lỗ ngon vãi luôn. " - Seungmin giơ lên một gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn Hyunjin.

" Mày giỡn mặt với tao hả? "

" Không hề. Tao tốt lắm mới giới thiệu cho mày đó. "

" Quanh đây có đá nào bự bự không ta? "

Nghe thấy tín hiệu của tử thần, Seungmin ngay lập tức đạt được mục đích quăng cây chổi vướng víu cười lớn chạy đi. Hyunjin cầm được cục đá ưng ý thì liền vừa chửi vừa rượt theo người kia.

Khu phố Byeol yên tĩnh một lần nữa trở nên náo nhiệt vì cuộc rượt đuổi của hai chàng trai.

Minho thấy hai đứa nhân viên nhà mình trốn việc đi đâu không chịu về thì lo lắng đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, khi đang định đi tìm thì bỗng nghe thấy hét thét thất thanh của Seungmin và thấp thoáng bóng dáng của Hyunjin cùng cục đá trên tay.

Tưởng chừng chỉ có thế nhưng không, phía sau còn có cặp anh em Felix và Jisung chạy theo cổ vũ, nhóc Jeongin cứ tưởng là hiền lành nhất đám nhưng lại cầm điện thoại livestream tiktok.

" Hello mọi người, đây là mấy ông anh trẩu tre nhà mình. À chuyện thường ngày thôi, mọi người cược xem Seungmin hyung chạy nhanh trốn thoát được hay là Hyunjin hyung nắm đầu Seungmin hyung đánh. Chứ Hyunjin hyung cũng quăng cục đá luôn rồi, không chọi được, chắc xíu đánh giáp lá cà... "

Minho lắc đầu ngán ngẫm, lặng lẽ chui tọt vào nhà.

Không quen đám này.

Không quen đám này.

Không quen đám này.

Điều quan trọng cần nhắc ba lần.

Nhưng có lẽ còn chút tình người nên Minho liền nhắc tin cho Jeongin.

" Anh cược thằng Cơm thắng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro