Chap 5
" Từ khi nào mà nhà anh thành chỗ họp chợ của mấy đứa rồi? "
Một buổi sáng chủ nhật trong lành, yên bình, tưởng chừng Changbin sẽ có được một ngày nghỉ ngơi thật đúng nghĩa, nhưng không, đập vào mắt anh là năm người con trai đang ngồi trước cửa nhà giương mắt nhìn mình. Đứng nhìn một cách bất lực, giả sử đuổi cái đám này về có bị gọi là thiếu lịch sự không nhỉ?
" Changbin hyung không định mời bọn em vào nhà à? "
Cái đứa nhìn có vẻ bình thường nhất không ai khác chính là Seungmin, vừa mở miệng đã nói trúng tim đen của anh.
" Giáo viên mà làm vậy thì kỳ lắm đúng không? "
Jisung à, anh sợ cái miệng của chú mày nhất đó.
" Mất uy tín cực kỳ. "
Hay lắm, không hổ là anh em một nhà, Felix biết hùa theo luôn rồi.
" Changbin hyung không phải là người vậy đâu, phải không Hyunjin hyung? "
Cảm ơn ý tốt của nhóc Jeongin à, nhưng anh chính xác là người như thế đấy và...Hyunjin ơi, làm ơn đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó nữa!
" Làm gì ngồi trước cửa vậy? Có bàn có ghế không ngồi, mấy đứa này ngộ. "
Minho từ đâu đi thẳng vào nhà Changbin một cách thản nhiên, trên tay còn xách lỉnh khỉnh đồ gì đó, thoải mái đi xuống bếp lấy nước trong tủ lạnh ra uống.
Và như một bầy vịt, khi vịt mẹ đi đến đâu thì đàn vịt con sẽ đi theo đến đó, trong trường hợp này thì Minho chính xác là vịt mẹ, khỏi phải nói cũng biết đàn vịt con kia gồm những ai rồi.
" Nè! Có ai nghe để ý tới tôi không vậy!? "
" Ô Changbin! " - Minho vẫy tay chào Changbin.
Ý gì đây? Vào nhà người ta rồi thái độ đó là sao!?
" Quên nữa, mấy đứa 1...2...3..."
Hả? Định bày trò gì nữa đây?
" HAPPY BIRTHDAY SEO CHANGBIN!!! "
Changbin như chết lặng, anh nhìn sáu con người đang mở to miệng cười chúc mừng thì không biết phải phản ứng lại như nào, không phải anh chưa từng được chúc mừng sinh nhật chỉ là...rất lâu rồi mới được cảm nhận được một cảm giác ấm cúng như thế này.
" C-cảm ơn mọi người. "
" Bộ anh quên bữa nay là sinh nhật mình luôn hả? " - Hyunjin thấy anh có vẻ sắp khóc thì vội vàng chạy lại chọt chọt vai anh.
" Ừm..."
Không muốn bữa tiệc sinh nhật cứ vậy kết thúc, Minho vào bếp lấy nguyên liệu anh đã chuẩn bị sẵn cùng Seungmin nấu vài món ăn đơn giản, Jeongin cũng phụ lấy chén đũa, Felix thì lấy kimbap dọn ra dĩa sao cho thật đẹp đẽ. Còn về phần của Hyunjin và Jisung thì đang chơi đánh bài búng trán với Changbin rồi.
" Hôm nay sinh nhật tao, sao hai đứa bây lại hùa nhau búng trán tao!? "
Changbin với cái trán đỏ chót tức tối nhìn Jisung và Hyunjin vì thắng được anh mà vui vẻ nằm cười lăn ra đất, rõ ràng hai đứa đó là một phe!
" Ăn nè mấy ông anh già! " - Jeongin dùng chất giọng cá heo của mình để gọi ba người đang mê chơi vào ăn.
Bảy con người tụ tập trong một ngôi nhà chật hẹp, vui đùa bày trò chọc ghẹo nhau cười phá cả lên, Seungmin lẳng lặng vò chặt tấm bưu thiếp dưới gầm bàn, miệng kéo lên một nụ cười hạnh phúc, có vẻ Hyunjin nói không sai.
Khu phố Byeol không tệ đến vậy.
------------------------------------------------------
" Mấy giờ mày bay? "
Seungmin đang lén lút xé nhỏ tấm bưu thiếp bỏ vào sọt rác thì giật mình bởi tiếng động phía sau. Minho đứng dựa vào tường, trên tay kẹp một điếu thuốc, đưa mắt liếc nhìn Seungmin lén lén lút lút như ăn trộm.
" Anh ra đây làm gì? "
" Hút thuốc. Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. "
Nhìn một mảnh bưu thiếp còn sót lại trên tay mình, Seungmin đi đến rút điếu thuốc trên miệng Minho xuống, dùng những đốm đỏ đốt cháy phần còn lại của tấm bưu thiếp. Thả chúng rơi tự do xuống đất, đợi khi chỉ còn lại đám tro thì dùng chân dẫm mạnh lên như phát tiết. Xong xuôi mới trả điếu thuốc lại cho người anh bên cạnh.
" Không đi nữa. "
"..."
Một loạt hành động của Seungmin làm Minho không biết nên nói gì mới phải, chỉ im lặng hút thuốc đợi cậu tiếp tục nói.
" Nhà em ở đây, đi rồi ở đâu? "
" Nhưng đó là người đẻ ra mày. "
Lần này lại đến lượt Seungmin không biết nói gì.
" Là ba mẹ mày. "
" Em không nghĩ vậy. Em mồ côi, từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy. Những người cho em sinh mạng không có nghĩa họ là ba mẹ em. Em không có ba mẹ. "
" Nhưng gia đình họ rất giàu. Nhà ở nước ngoài, mày qua đó cuộc sống mày sẽ khác. Chưa kể họ đã tìm kiếm mày bao năm nay, sao mày không cho họ cơ hội, cũng như là cho bản thân mày cơ hội được sống sung sướng? "
Anh không hiểu nổi cách suy nghĩ của Seungmin. Đối với anh, có một gia đình hoàn chỉnh là điều tuyệt vời nhất mà có một gia đình giàu có lại còn tuyệt vời hơn nữa. Sao tên nhóc này lại không muốn?
" Chỉ dựa vào một lá thư đã bảo em phải chấp nhận họ, họ nghĩ họ là ai? Suốt bao nhiêu năm qua họ tìm em? Nếu thật sự quan tâm em đến thế thì tại sao ngay từ ban đầu lại bỏ em lại đây!? Ngôi chùa đó là nhà em, nếu có ba mẹ thì các vị sư thầy mới là ba mẹ của em. Nhưng giờ họ đã mất rồi, em chẳng còn ai là người thân cả. Còn cái đám người nhà giàu ở nước ngoài gì đó, họ đéo liên quan đến Kim Seungmin này! "
Sau khi nói ra hết những lời trong lòng mình, Seungmin quay mặt đi vào nhập cuộc cùng với những người còn lại trong nhà Changbin, để lại một mình Minho miệng vẫn ngậm điếu thuốc dù chúng đã tàn từ lâu.
" Mẹ, đéo quan tâm! Đéo đi thì thôi! Đỡ tốn công tìm nhân viên mới! "
Vừa chửi vừa bắt chước hành động mới nãy của Seungmin, quăng mạnh điếu thuốc xuống rồi dùng chân giậm liên tiếp lên nó. Sau cùng cũng không quên giữ gìn vệ sinh môi trường, lấy đồ hốt bỏ vào sọt rác.
" Lee Minho! Không vô lẹ là hết bánh kem đó! " - Tiếng gọi lớn từ trong nhà làm anh bỏ ý định ngồi lì rồi sân.
" Đứa nào gan dám kêu cả họ và tên tao đó!? "
" HAN JISUNG!!! " - Một câu trả lời đồng thanh kèm theo những tiếng cười sung sướng trên nỗi đau của người khác. Mà Jisung sau khi biết mình bị đồng bọn phản bội thì vội đi tìm chỗ trốn, không quên đem theo phần bánh của mình.
" Mày chết chắc! "
------------------------------------------------------
Người đàn ông vội vội vàng vàng gom hết những đồ quan trọng bỏ vào vali, không quên xách theo một túi chứa đầy ma túy. Hắn mặc kệ người vợ đang mang thai hơn bảy tháng không biết chuyện gì giương mắt nhìn hắn thẳng thừng rời khỏi nhà.
Người vợ cố sức chạy theo hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại nhẫn tâm bỏ vợ con mình lại, hắn tức giận thét lớn vào người vợ, đẩy cô vì đang ngăn chặn con đường làm giàu của hắn.
Nhưng hôm nay thần may mắn đã không đứng về phía hắn hay nói đúng hơn là hắn chưa từng nhận được ân huệ đó. Bang Chan đứng trước mặt hắn, ngạo nghễ nhướng mày ý bảo bỏ túi hàng xuống, hắn biết chấp thuận là con đường sống duy nhất cho hắn ngay lúc này nhưng thân là đàn ông ai lại muốn cúi đầu trước một thằng đàn ông khác, thế là hắn đã đưa ra một lựa chọn hết sức ngu ngốc.
Dùng chính người vợ mình làm con tin.
Cuộc hôn nhân hơn ba năm tan vỡ trước mắt người vợ. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày người chồng mình cùng chăn gối lại lấy mình ra để giúp hắn ta chạy thoát. Đau đớn nhắm mắt lại, luôn miệng cầu xin người đàn ông và Chan hãy tha cho đứa con trong bụng. Cô không muốn dính líu đến người đàn ông đằng sau lưng mình nữa, hắn làm gì mặc hắn, cô chỉ muốn được sống cùng con gái mình thôi.
Người đàn ông nghe tiếng khóc của vợ mình thì không hề có cảm giác tội lỗi, hắn chỉ nở một nụ cười khốn nạn vì hắn biết Bang Chan sẽ không bao giờ làm hại những người vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Và hắn đã đúng. Chan bảo đàn em dạt ra một bên cho bọn họ rời đi. Nhưng Bang Chan là ai cơ chứ? Làm gì có chuyện dễ dàng tha cho một kẻ phá luật.
Ngay khi người đàn ông ra lên được xe mình, hắn ta mạnh tay đẩy vợ mình xuống, không hề quan tâm đến bào thai trong người phụ nữ. Khi hắn đang vui vẻ chuẩn bị nổ máy thì bỗng nhiên...BÙM!
Hắn ta chết ngay tại chỗ.
" Trách thì trách mày quá ngu khi ở một nơi hẻo lánh, đến cả chim cũng không thèm đến. " - Chan bịt mũi đi lại gần chiếc xe đã bị gài bom, kinh chết đi được.
Dù giết được người đàn ông nhưng đống ma túy anh cần cũng bay theo gió luôn rồi, manh mối tìm ra kẻ đầu sỏ cũng mất, phải bắt đầu lại từ đầu sao!?
Cử động cổ một cách mệt mỏi, ánh mắt Chan bắt gặp sự sợ hãi cùng hoảng hốt từ người phụ nữ mà lúc nãy bọn đàn em anh kịp kéo ra trước khi quả bom phát nổ. Người phụ nữ ra sức chấp tay quỳ lạy anh tha cho mẹ con họ, bảo họ làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần cho họ sống, vân vân.
" Nhưng mà tôi giữ cô lại để làm gì? "
Người phụ nữ ngơ ngác một hồi cũng không nghĩ ra được lí do gì hợp lý, một lần nữa lo lắng ôm chặt bụng, nói thầm xin lỗi con gái còn chưa ra đời.
" Biết tụi này là ai không? "
" Không..."
" Nghe kỹ đây, tụi này săn ma túy và sẽ sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào dám ngán đường, còn muốn đi theo không? "
Chan cho người phụ nữ một cơ hội cuối cùng. Anh cũng không phải cầm thú mà giết chết hai mẹ con, chỉ cần người phụ nữ kia nói từ chối, anh sẵn sàng thả cô đi với yêu cầu miễn là không được hé răng nửa lời về những gì xảy ra hôm nay.
" Được được! Tôi có thể dọn dẹp, nấu ăn hay thậm chí là làm giao dịch gì đó cho các anh, chỉ cần cho mẹ con tôi được sống! "
" Biết nấu ăn hả? " - Chan hỏi lại với vẻ mặt hứng thú.
" Đúng! "
" Ngon không? "
" Tôi từng là đầu bếp. "
Anh hào hứng ồ lên một tiếng, có vẻ có lí do để giữ người phụ nữ này lại rồi.
" Tao cũng biết nấu chứ bộ. " - Tên đàn em đảm nhận vị trí bếp trưởng của quán net không chịu thua nói nhỏ.
" Đem cô ta về. " - Chan bảo vài đàn em dọn dẹp hiện trường và chuẩn bị xe ra về.
" Ủa đại ca? Anh có em rồi mà? Cần ả chi nữa? " - Tên đàn em mới nãy lại tiếp tục không phục đi theo sát Chan hỏi.
" Mày nấu rất ngon. Nhưng một ngày ba bữa, một năm 365 ngày, tao không thể ngày nào bữa nào cũng ăn mì được. "
------------------------------------------------------
" Tôi tưởng công việc đầu tiên của tôi là nấu ăn. "
Người phụ nữ sau khi về đến quán net thì bất ngờ khi Bang Chan lại kêu cô đặt lẩu thay vì kêu cô nấu.
" Chào mừng thành viên mới. Mai chị sẽ nấu. "
Chan bình tĩnh đứng trước cửa quán net trả lời câu hỏi của người phụ nữ, nhưng lại không quay lại nhìn cô một cái, dáng vẻ lại giống như đang đợi ai đó.
" Chan hyung muốn gặp cậu trai shipper đẹp trai đã từng ăn trộm điện thoại của ảnh ba năm trước, nếu chị muốn hỏi thì đó là câu trả lời. " - Một chàng trai nhỏ tuổi nhất trong quán nói.
Hầu hết tất cả những người ở quán net đều nhỏ hơn cô, ngay cả Chan cũng vậy, nên dù mới gặp chưa được bao lâu thì Chan đã bảo tất cả những ai mà nhỏ hơn cô đều phải gọi bằng chị.
" Mà chị tên gì vậy? Nãy em nghe không rõ, em mới biết tuổi thôi. "
" Chị là Hong Kanhee. "
Thấy có vẻ Bang Chan sẽ không nói chuyện với mình Kanhee và cậu trai kia vào nhà chuẩn bị vài thứ cho bữa ăn.
Sau vài phút thì cuối cùng người con trai mà Chan mong ngóng cũng đến. Vẫn không có gì thay đổi, gương mặt vẫn như ai ăn cắp tiền của mình, liếc mắt đưa túi đồ ăn cho Chan.
" Có kẹo rồi, không cần hỏi. "
Hyunjin chán nản nhìn trời nhìn đất, tất cả mọi thứ đều được cậu đặc biệt quan tâm đến nhưng tuyệt nhiên là không phải người đàn ông trước mặt.
" Đó là thái độ cậu đối với khách hàng hả? "
" Ồ, xin lỗi, tôi quên mất anh cũng là khách. Thế mà đó giờ tôi cứ tưởng anh là kẻ cầm đầu băng đảng xã hội đen nào đó hay là ông trùm ma túy không ấy chứ. "
Nở một nụ cười gọi là cực kỳ đẹp mắt trả lời Chan, nhìn thì có vẻ chẳng có gì sai cả nhưng cái điệu bộ cà chớn của cậu thì thật sự khiến Chan ngứa mắt, muốn tiến đến bẻ gãy cái cổ đang ngả ngớn và móc đôi mắt trong trẻo đó ra, và có lẽ sẽ đẹp hơn nếu gương mặt đẹp trai đó có vài nét vẽ được khắc họa bằng dao. Khi cậu thét lên vì đau đớn, nước mắt và máu hoà quyện vào nhau, miệng thốt lên lời cầu xin,...
Wow! Thật là một khung cảnh đẹp đẽ!
" Anh chủ đẹp trai ơi! Nghĩ gì vậy? Trả tiền đi chứ? "
Lời nói của Hyunjin cắt đứt suy nghĩ của Chan. Anh bình thản đưa tiền cho cậu, sau khi Hyunjin rời đi, anh mới chợt bừng tỉnh lại. Lúc này chẳng ai biết trong lòng anh đã sợ hãi thế nào.
Tại sao Bang Chan lại có những suy nghĩ đó!?
Anh bị gì vậy!?
Tại sao anh lại trở nên điên dại như vậy!?
Không lẽ anh thật sự là tên điên như lời bọn nghiện kia nói!?
Không! Anh không nghiện! Anh sẽ không bao giờ giống như bọn chúng!
Anh sẽ không để bản thân rơi vào vũng bùn của chính mình thêm một lần nào nữa!
Bang Chan sẽ không có kết cục giống như ba mẹ anh!
------------------------------------------------------
" Tên đó chết rồi sao? "
.
.
.
" Thật thú vị! "
.
.
.
" Bang Chan. Mày không hổ là kẻ thù của tao! "
.
.
.
" Chắc là tao nên chuẩn bị một chút nhỉ? "
.
.
.
" Mày đã điên đến thế thì tao không thể không điên cùng được. "
.
.
.
" Chúc chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại! Chắc hẳn mày sẽ bất ngờ lắm! "
.
.
.
" Ba mẹ mày chắc chắn sẽ hãnh diện vì mày lắm đó! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro