Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Kỳ nghỉ của Hyunjin kết thúc cũng là lúc Bang Chan chấp nhận nuôi đứa bé thay vì tìm cho cô bé một gia đình mới. Đây là công sức sau bao lần khuyên nhủ hết lời của cậu, Hyunjin thấy để một đứa bé mang họ mình phải lưu lạc bên ngoài là không hề bình thường và có khi với tâm lí là một người lớn lên không có tình thương của cha mẹ, Hyunjin không đành lòng.

Và mọi chuyện cuối cùng cũng có chuyển biến mới...

Hyunjin gặp lại người đó. Lần này gặp lại thật sự cậu chỉ mong chỉ là do cậu nhìn lầm.

" Ông... Chú làm gì ở đây? "

" Sao mày vào được đây? Mày dám trà trộn vào đây, tao sẽ kêu bảo vệ tới lôi mày đi! " - Người kia hốt hoảng, tay run run chỉ vào người cậu mà đe dọa.

" Tôi thách chú đấy, xem thử có ai dám động vào tôi. "

Người đàn ông im lặng suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó, cắn răng chửi thầm trong miệng.

" Tôi chắc chắn sẽ tới tìm chú, tốt nhất là chú trốn cho kĩ. "

Yang Jungho vội vàng vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra nhắn với ai đó nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.

Không biết trong tin nhắn họ đã nói gì nhưng Yang Jungho tức giận đập bể điện thoại, như lên cơn mà phát tiết phá hoại mọi thứ xung quanh.

Hắn ta bỏ mặc gã rồi, chắc chắn hắn đã đưa manh mối cho thằng nhóc chết tiệt kia. Tại sao đến tận đây rồi mà thằng nhóc ấy vẫn tìm thấy gã chứ?!

Gã bắt đầu cảm thấy hối hận. Lúc đầu nếu không nghe lời xúi giục của hắn ta mà cầm tiền cao chạy xa bay thì giờ đây gã đã có cuộc sống tự do giàu sang từ lâu rồi.

" Con mẹ nó! Tao hi sinh một con chó chỉ nhận lại được từng ấy thời gian thôi sao? Má! "

Tạm thời bỏ qua cho Yang Jungho, Hyunjin cũng mang một bụng nghi ngờ đến tìm Sikyung.

Cậu đạp thẳng cánh cửa kho lạnh đang khép hờ, cậu biết Sikyung đang đợi cậu.

" Mày biết Yang Jungho? Vậy thì mày chắc chắn biết Yang Jeongin. "

" Thì? "

" Xưởng cá này có vấn đề, tất cả những loại cá được xuất đi đều được tẩm ma túy, có loại còn đặc biệt hơn là làm ma túy thành những viên bi nhỏ như thủy tinh để thay thế cho mắt cá. Bang Chan phái tôi đến đây chủ yếu còn tìm thêm thông tin về những người từng là nội gián nhưng sau đó không thể quay lại, xưởng cá này còn liên quan tới hàng trăm mạng người...

... Và Yang Jungho, cha của Yang Jeongin lại đang làm việc ở đây, trong chính cái kho lạnh này! "

Hyunjin dừng một lúc để lấy lại hơi lại nhận được tràng vỗ tay từ người đối diện.

" Chỉ mới bao lâu đâu mà mày đã tìm ra được rất nhiều điều đấy chứ. File ghi âm tao sẽ gửi cho Bang Chan, anh ấy sẽ giải quyết vụ này. "

Đầu Hyunjin đầy dấu chấm hỏi, Sikyung lặng lẽ ghi âm lại hết mà không cho cậu biết chưa kể thái độ còn rất nhởn nhơ như hắn ta đã sắp xếp trước tất cả, bao gồm cả hai lần Hyunjin vô tình nhìn thấy Yang Jungho.

Lần đầu cậu gặp gã là khi Hyunjin mới biết đến sự xuất hiện của kho lạnh này, khi cậu cố tình muốn nhìn vào bên trong xem có gì thì gã ta bất ngờ quay lại làm cậu ngày hôm đó phải diễn kịch để mau chóng rời đi mà không bị bất cứ ai nghi ngờ.

Ban đầu Hyunjin chỉ thấy loáng thoáng nên đơn giản nghĩ rằng người giống người nhưng ngày hôm nay khi chính mắt cậu nhìn thấy gã ta từ kho lạnh bước ra ngoài thì cậu đã hiểu tất cả.

Đúng như Sikyung nói, tối đó Bang Chan thật sự đã mang được Yang Jungho về. Hắn ta cả người không chỗ nào là lành lặn, toàn thân chi chít vết thương, không những thế gã còn bị lôi xềnh xệch trên nền đất sau đó bị quăng thẳng xuống tầng hầm.

Bang Chan trao cho cậu một ánh mắt lạnh toát, Hyunjin chẳng biết hắn muốn truyền tải điều gì nhưng cậu biết chắc chắn đây là ân oán của hai người họ bởi nếu chỉ vì vụ việc ở xưởng cá hay là vụ án của Jeongin cũng không thể nào khiến hắn ta giận dữ đến mức tự tay xử lí.

Cánh cửa tầng hầm đóng lại, Hyunjin run rẩy vào phòng bế Sarang vào lòng dỗ dành dù cô bé không hề khóc nháo, cứ như là cậu đang tự dỗ dành bản thân mình sau từng ấy thời gian vậy.

Bên dưới tầng hầm ngay lúc này chính xác là một cuộ chiến đấu mắt, Bang Chan đã đuổi hết những người xung quanh ra ngoài, chỉ còn hắn với gã.

Yang Jungho được tự do cả tay chân nhưng gã đã mất hết sức lực từ trận đánh của đám đàn em  Bang Chan trước đó nên giờ nhìn gã ta không khác nào miếng giẻ rách ngồi tiết kiệm từng hơi thở cuối cùng.

Nói đến mối quan hệ giữa Bang Chan và Yang Jungho thì chắc ai nghe đến đều phải thốt lên rằng quá điện ảnh, vì tình tiết của câu chuyện không khác gì kịch bản phim là mấy.

" Xét theo đúng vai vế thì chắc tao phải gọi mày là dượng nhỉ? " - Bang Chan nở nụ cười đểu đầy tính đặc trưng mà nhìn gã.

" Tao chưa bao giờ nghĩ cái người mà tao tìm kiếm bấy lâu nay lại ở sát ngay bện cạnh, nên khen dượng giỏi hay là do tao ngu đây? Mà...chắc là do dượng giỏi đấy, giỏi như cái cách dượng hại chết cả nhà tao rồi mang hết mọi thứ có giá trị cao chạy xa bay vậy. "

Bang Chan đi một vòng ngắm nghía các loại vũ khí, hắn đang suy nghĩ xem nên dùng món nào thì hợp với cái tên phản bội trước mặt. Hắn ghét tất cả những thứ phản bội hắn, nhưng Yang Jungho không hề phản bội Bang Chan, gã ta chỉ phản bội sự tín nhiệm của ba mẹ hắn và cả tình yêu của dì hắn nữa.

Lúc ba mẹ Bang Chan còn sống, họ đã cùng nhau thành lập nên một công ty chuyên về linh kiện cùng các đồ điện tử, nhưng đó chỉ là bề nổi. Khi về đêm, tất cả nhân viên về hết, chỉ còn những kẻ đồng phạm ở lại, họ chế tạo ra rất nhiều loại ma túy với mùi vị cùng hình dáng khác nhau, buôn bán với những kẻ nghiện giàu có từ các quốc gia trên thế giới.

Công ty đó được vận hành hơn mấy chục năm, song song phát triển cả bề nổi lẫn bề chìm. Những kẻ biết chuyện chắc ăn rằng sẽ không một ai phát giác cho đến khi dì của Bang Chan đem lòng yêu Yang Jungho.

Yang Jungho ban đầu chỉ là một nhân viên tuy giỏi nhưng lại rất bình thường, gã không hề biết gì về những chuyện phạm pháp của công ty, một lòng một dạ với máy tính. Cũng vì sự giỏi giang nhưng cực kì khiêm tốn của gã đã thành công thu hút sự chú ý của dì Bang Chan.

Dì nhiều lần ngỏ ý muốn mời gã đến nhà chơi hay cùng nhau đi ăn nhưng đều bị từ chối. Ba mẹ Bang không muốn đứa em gái cành vàng lá ngọc của mình buồn nên đã ép buộc Yang Jungho phải đến nhà họ ăn cơm tối, nếu không thì ngày hôm sau không cần phải đi làm nữa.

Lo sợ mất việc nên gã đành đồng ý. Nhiều lần như thế gã dần dần đáp lại tình cảm của cô gái, và sau vài lần đón đưa họ đã chính thức bên nhau.

Chuyện tình nàng đuổi chàng chạy tưởng đẹp như tranh khi có kết thúc có hậu nhưng chuyện gì đến cũng đến, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. 

Người dì trong lúc vô tình đã nói về cuộc họp sẽ diễn ra sắp tới và với tâm lí của một nhân viên ưu tú, gã đã đến đúng giờ của cuộc họp.

Người nhà họ Bang cũng không có ý định tiếp tục giấu diếm bởi cả hai đã kết hôn thì Yang Jungho chính là người cùng chuyến tuyến. Ban đầu gã phản đối mãnh liệt vì đó là phạm pháp nhưng vì tình yêu gã vẫn không hé nửa lời với bất kì ai khác về chuyện này.

Nhưng dần dần gã bị tiền tài làm mờ mắt. Gã chấp nhận tham gia với chức vị cực kì cao. Mọi ý tưởng của gã đều được thông qua vô điều kiện, gã cũng là người tự tay theo dõi những đợt chuyển hàng nếu vợ gã có việc bận.

Qua những cuộc giao dịch, Yang Jungho có được lòng tin của hầu hết khách hàng và gã không thỏa mãn với điều đó, gã muốn là người nắm quyền, gã không muốn bất kì ai có thể đứng trên mình.

Yang Jungho cấu kết với các thế lực bên ngoài, đem người trà trộn vào tiêu diệt hết tất cả những người có liên quan tới Bang gia, gã chỉ đưa vợ cùng đứa con mới mười mấy tuổi của mình đi. Và đứa bé đó là Yang Jeongin.

Gã không trực tiếp ra tay cho nên gã không hề biết rằng Bang gia còn có một hậu duệ vẫn còn sống, Bang Chan.

Thực chất gã đã từng nghe được rằng Bang gia có một đứa con trai nhưng về mặt tâm lí cùng thần kinh lại không được bình thường cho nên đứa bé ấy chỉ suốt ngày ở trong phòng, chỉ có ba mẹ và một lão quản gia già mới biết cậu bé ấy như thế nào.

Nên Yang Jungho tự tin với kế hoạch mà gã bày ra chắc chắn sẽ không còn một ai sống sót. Nhưng để tránh xảy ra sai sót về sau, gã đã bỏ một khoản tiền để thay đổi gương mặt để không ai nhận ra mình, và vì thế dù Bang Chan có nhớ mặt gã nhưng hắn vẫn chưa từng tìm ra bất kì manh mối nào.

Về dì của Bang Chan thì đến tận sau này cô mới biết tất cả là do người chồng ngày ngày chung gối làm ra, nỗi hận của cô lan sang đứa con trai mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Vào một ngày trăng sáng, cô phóng hỏa ngôi nhà mới của họ, nhưng trong giây phút cuối cùng cô đã lừa cậu bé chạy đi mua giúp cô ít đồ, đứa bé cũng vì thế mà thoát được một kiếp nạn.

Khi gã ta giao dịch quay về, tất cả chỉ còn là tro bụi.

Người dân xung quanh đã cố gắng dập lửa nhưng cuối cùng chỉ là vô ích, khi gã ta tuyệt vọng thì những người khác đã tìm thấy đứa bé đang vừa chạy từ xa lại vừa khóc, trên tay còn là món bánh mẹ mình yêu thích. Trong khoảng khắc gã như lấy lại được tia hi vọng cuối cùng nhưng niềm vui chợt tắt khi gã đọc được tin nhắn được gửi đến từ vợ mình trước khi cô hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng.

Vợ gã thú nhận tự tay phóng hỏa và thú nhận rằng đứa bé không phải con ruột của gã, bảo gã hãy đưa đứa bé đến trại mồ côi hoặc cứ quẳng đi để nó tự sinh tự diệt.

Người vợ nói dối và người chồng tin là thật. Mọi cảm xúc tiêu cực của gã đều đổ lên hết đứa bé vẫn còn đang khóc. Ngay lúc đó gã đã nghĩ rằng sẽ giết chết cái tên đã bắt gã đổ vỏ nhưng chẳng có một manh mối vì trong trí nhớ của gã vợ gã là người dịu dàng và rất yêu thương gia đình. Không biết được tên kia là ai, Yang Jungho đã quyết định tiếp tục nuôi đứa bé nhưng với mục đích không hề tốt đẹp.

Từ đó cuộc sống của đứa trẻ tên Yang Jeongin chưa có một ngày được hạnh phúc.

------------------------------------------------------

" Dượng thích cái nào? Tao tôn trọng quyết định của dượng. "

Bang Chan lần lượt giơ lên từng vũ khí. Đối với con ong này hắn chắc chắn sẽ không dụng đến xích, dao thì dùng nhiều rồi, súng thì sao? Thôi, nhìn nó hắn lại nhớ đến thằng nhóc pahrn bội họ Seo đấy.

" Dượng biết gì không, lần đầu tao thấy mặt Yang Jeongin tao đã rất sốc đấy. Nhưng khi tao đến tận mắt tìm dượng thì lại thấy chả giống tí nào. Dượng làm mặt này bao nhiêu đấy? "

" Mày nói nhiều quá, muốn giết thì cứ giết đi! Dù gì tao cũng chẳng còn lí do gì để sống nữa. Tao đã trả thù được cái thằng khốn nạn nào đã hớt tay trên của tao rồi, thằng con trai của nó đã bị tao hại chết. Thật ra tao còn định nuôi nó lâu một chút để nó có thể làm cho tao, nhưng nó lại quá vô dụng, mới thử một chút đã chết rồi. "

Bang Chan nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

" Thằng con trai của mày không phải Yang Jeongin sao? "

" Đéo phải! Nó là con của một thằng nào đó tao đéo biết, vợ tao đã ngoại tình với nó rồi bỏ tao đi, bắt tao phải giữ cục nợ đó. Tao khong giết được thằng khốn gieo giống thì tao giết nòi giống của nó. "

" Lúc nãy tao khen mày giỏi giờ rút lại nha, mày bị đui hay sao mà không thấy Yang Jeongin giống hệt mày? "

" Nhưng chính ả ta đã thú nhận điều đó!" - Yang Jungho gần như hét lên.

Gã biết chứ, nhìn Yang Jeongin ngày một trưởng thành lại càng giống gã thì sao gã lại không nghi ngờ được nhưng gã đã bị thù hận che mắt, dù sự thật rành rành ra như thế gã vẫn không thể nào chấp nhận.

" Mày giết cả nhà tao, gián tiếp hại dì tao chết, đến cả đứa con trai ruột cũng không tha... Tao nghĩ tao có đủ lí do để giết mày rồi. "

Bang Chan nói xong liền lấy ra một chiếc hũ nhỏ đi lại gần kẻ trước mặt.

" Đây là botulinum, tao cố tình để lại cho mày dùng đấy, mày là kẻ đầu tiên. Yên tâm, sẽ nhanh thôi, mày chắc chắn sẽ chết trước khi bọn cớm đến. "

Vừa dứt lời Bang Chan lập tức đổ cả hũ vào miệng Yang Jungho. Chất độc rất nhanh đã làm tê liệt cả người gã và chỉ cần vài giây nữa là...

Tiếng súng chỉ thiên vang lên, Bang Chan quay lại cười chế giễu Seo Changbin đã đến quá trễ.

Hai người mặc cảnh phục bước đến đè Bang Chan vào tường, các y tá bác sĩ cũng nhanh chóng đưa Yang Jungho đi.

Seo Changbin đã được thông báo rằng đã bắt được kẻ tình nghi từ mấy tiếng trước, do Bang Chan gọi anh. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Changbin cũng không thể cử bất kì một cảnh sát nào gần đó đến ngăn chặn vì đây là nhiệm vụ mật. Với lại Bang Chan là một tên điên, nếu người đến không có Seo Changbin thì hắn ta không ngần ngại xử luôn đâu.

" Này, tao hoàn thành nhiệm vụ tìm ra ông trùm ma túy cũng như tìm thấy kẻ chủ mưu vụ giết hàng trăm người mấy năm trước, đến lúc mày làm theo giao kèo rồi đó Seo Changbin. "

Vốn Bang Chan có hạn tù gần như là chung thân vì cảnh sát không tìm thấy bất kì ai còn sống tại thời điểm đó, với lại chính hắn đã thừa nhận mình có giết vài kẻ muốn làm hại gia đình gã tuy nhiên do bệnh tình của hắn quá nặng nên cảnh sát chỉ có thể nhốt hắn lại và hứa rằng nếu tìm ra được kẻ chủ mưu vụ án đó thì hắn sẽ được tự do.

Đó là cách mà luật pháp đề ra vì không muốn bị chửi là vô dụng khi không tìm ra được kẻ thật sự đứng sau.

Khi mà cảnh sát thấy chẳng có cách nào để tìm thêm manh mối thì cha của Seo Changbin đã đưa ra một giao kèo rằng Bang Chan sẽ được tự do, hắn có thể làm bất cứ điều gì nhưng với danh phận là một cảnh sát chìm để trực tiếp điều tra vụ án.

Sau này khi cha của Changbin mất thì người tiếp nhận nhiệm vụ này không ai khác chính là Seo Changbin.

" Nè mau mau thả tao ra đi chứ! " - Bang Chan nói lớn.

" Dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng anh đã giết quá nhiều người, và đó là phạm pháp, lôi anh ta về! " 

Quyết định của Seo Changbin tất nhiên làm Bang Chan tức giận, khi hắn ta định giằng ra đánh lén thì bỗng thấy Hyunjin hai mắt đỏ lòm giống như vừa khóc xong dù hắn chẳng biết khóc vì cái gì, hai tay vẫn dỗ dành Sarang, đứng trước mặt Changbin nhìn rất thân thiết.

Hắn tò mò không biết cả hai đang thì thầm to nhỏ điều gì nên ngoan ngoãn bị lôi đi hòng có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.

Nội dung lại khiến hắn bất ngờ.

Tên nhóc nói nhiều ấy mà lại quan tâm hắn đấy.

Cụ thể Hyunjin nói rằng:

" Changbin hyung có thể cho hắn về sớm được không? Hắn còn cục chút xíu này nè, hắn không về sớm là em mệt lắm á. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro