Chap 2
" Tổng cộng là 6,420 won. "
" Sao nhiều thế ạ? Anh tính lại giúp em, em chơi chỉ có một tiếng thôi mà! "
Người đàn ông ở quầy thu ngân híp mắt nhìn lên cô học sinh, đứng dậy nghiến răng nói.
" Tiền ăn không tính hả mày? Ăn xong rồi mất trí nhớ luôn hả!? " - Hùng hổ hét lớn vào mặt người con gái.
" Nhưng...nhưng mà..." - Cô gái sợ sệt mắt ngấn nước, tay nắm chặt quai đeo cặp, trông bộ dạng đáng thương vô cùng.
Tiếng hét lớn của tên kia đã thu hút sự chú ý của một người khác trong quán net, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ đen, khoe trọn cơ bắp săn chắc cùng chiếc quần đùi thoải mái. Mái tóc xoăn tự nhiên, bình tĩnh đi đến.
" Gì mà ồn ào vậy? "
" Chan hyung! Con nhỏ này chơi xong mà tính quỵt! Xử sao anh? " - Người đàn ông như vớt được vàng, thầm nghĩ hôm nay sẽ có trò vui để làm.
" Né ra cho tao coi. "
Người được gọi là Chan đi vào kiểm tra máy tính, thấy các khoản tiền được hiển thị một cách rõ ràng không có sơ hở, ngước mắt nhìn cô gái đang run rẩy lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng lên, lấy cuốn sách dày cộm kế bên đập thẳng lên đầu người đàn ông.
" Ui da! Sao anh đánh em!? " - Người đàn ông ôm cái đầu đau nhói, la làng lên.
" Mắt mày để trưng hay gì, tính sai còn làm như giỏi lắm! "
Rồi Chan quay sang cô học sinh đang đứng, vẫn còn sợ hãi vì hành động vừa rồi.
" Xin lỗi em cô bé, tổng chỉ 5,420 won thôi, để chuộc lỗi của thằng nhân viên anh thì anh sẽ giảm cho em còn 5,300 won thôi, không biết đã đủ để tạ lỗi với em chưa? "
" Dạ được rồi ạ, em gửi tiền...em...em cảm ơn! " - Cô bé trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nhìn Chan một cái, mỉm cười ngại ngùng.
Sau khi giải quyết xong, Bang Chan liếc nhìn người đàn ông, nắm cổ kéo xuống bàn.
" Má mày! Nuôi mày cho tốn cơm tốn gạo rồi mày ngu thế hả? Tính thêm mà mày tính kiểu đó thì đứa nào mà chẳng nghi ngờ! "
" Dạ...em biết rồi...anh tha cho em..."
Chan chậc lưỡi thả tên kia ra, đẩy người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế ở quầy thu ngân, cúi đầu nói nhỏ.
" Mày ăn thêm thì phải có chừng mực, ăn thì ăn mấy đứa ất ơ, đéo ra gì, chứ mày ăn tiền của tụi học sinh làm cái gì? Chưa kể nó còn là con gái. Tụi học sinh bây giờ thông minh lắm, mày coi chừng, tiệm tao mà có gì là mày chết trước đó! Nghe rõ chưa? "
" Dạ em biết rồi, em sẽ dặn mấy đứa kia như lời anh nói. "
Cùng lúc đó, có vài người đi đến quầy thu ngân.
" Ông chủ đẹp trai tính tiền cho em! " - Hai, ba chàng trai cùng lúc đi ra thanh toán.
Chan đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông, người kia nhận thấy thì liền gõ lạch cạch trên bàn phím, nhìn số tiền hiện lên. Cả ba máy đều 8,900 won.
" Mỗi máy là 9,100 won. Tiền mặt hay quẹt thẻ? " - Người đàn ông nói ra giá tiền xong quay lại nhìn Chan, thấy anh không nói gì đi vào trong thì thầm cười.
" Tiền mặt. " - Ba chàng trai không hề nghi ngờ, thoải mái đưa tiền mà không biết mình đã bị người khác tính kế.
" Cảm ơn quý khách, nhớ quay lại nha! "
Người đàn ông cầm sấp tiền trên tay, không giấu được sự sung sướng cùng thích thú, đúng là cách của Chan hyung hay thật, cứ đà này họ sẽ sớm giàu to.
------------------------------------------------------
" Đứa nào lựa quán này vậy? " - Felix đau đớn nhìn ví tiền, mới đầu tháng mà đã nhẹ vậy rồi, mấy ngày sau ăn kimbap là cái chắc.
" Thằng nào ăn sung nhất là nó đó. " - Jisung vừa ăn vừa nói.
Mà nhân vật được nhắc đến lại đang hì hục ăn không màng đến những ánh mắt dị nghị đang nhìn mình.
" Cảm ơn hai anh đã bao em đi ăn lẩu! Lẩu nhà Minho hyung ngon số một luôn! " - Jeongin được lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng giờ thì không khỏi hạnh phúc, cảm ơn Jisung và Felix.
" Ăn đi nhóc, mày nói nữa là thằng Felix giết thằng Hyunjin luôn đó. " - Seungmin điềm tĩnh gấp thêm đồ ăn vào bát của Jeongin.
" Sao lại là tao? Tao giúp tụi nó tìm được cái đồng hồ thì tụi nó trả công cho tao đúng rồi. " - Hyunjin oan ức đến mức phải buông tha cho cái nồi lẩu để kể công.
" Mày nói muốn ăn một bữa cơm, tao định về nhà nấu rồi cho tụi bây qua ăn, chứ mày không hề nói là muốn ăn lẩu! " - Felix tức giận chỉ thẳng mặt của Hyunjin.
" Thì đã bao thì bao nào sang sang chút, mày cũng thích ăn lẩu còn gì. Với lại, tụi mình đến là đang giúp Minho hyung mà, phải không đại ca? "
Hyunjin gọi lớn, hỏi người con trai ở trong bếp đang nhàn nhã đếm tiền.
" Giỏi. Cứ tiếp tục phát huy. "
Không thèm ngẩn mặt lên luôn, đúng là mê tiền quá rồi, hèn gì không có ai mê.
" Tao biết mày nghĩ gì nha thằng kia. " - Minho nói làm Hyunjin chột dạ quay mặt đi tiếp tục ăn.
" Ngày mai em đi làm nha Minho hyung? " - Seungmin ăn xong nói với Minho.
" Sao cũng được, mày đến lúc nào cũng có việc cho mày làm. "
" Ủa? Vậy sao bắt em dậy lúc 6 giờ? Đại ca thiên vị! " - Hyunjin thấy bất công, định buông đũa đứng dậy nhưng khi vừa nhúc nhích thì đã bị Jisung nhanh tay lấy mất miếng thịt cuối cùng. Hyunjin mở to mắt nhìn Jisung hả hê nuốt vào bụng.
" Mày giao hàng, lúc nào cũng phải có mặt. "
Năm người ăn xong thì Minho cũng đóng cửa, cả bọn ai về nhà nấy. Riêng Hyunjin thì vẫn lẽo đẽo theo Jeongin.
" Ba nhóc về chưa? " - Hyunjin nhìn quanh, ra vẻ phòng hờ.
" Rồi, yên tâm, không có ai đâu. Anh vô đi. " - Jeongin mở cửa, bước vào phòng điều khiển, tắt camera.
Hyunjin sau khi súc miệng, tắm rửa sạch sẽ trong nhà vệ sinh thì đi ra nằm thẳng trên sàn nghỉ ngơi.
" Anh không định lấy niệm gối gì hả, em lấy của em cho anh. "
" Không cần, nhóc cho anh ngủ nhờ là tuyệt lắm rồi. Mau về đi, ba đánh bây giờ. "
" Dạ. "
Jeongin đóng cửa lại, xách xe đạp ra, chạy về nhà. Nhà của nhóc rất xa, nó không thuộc địa phận của khu phố, mỗi lần đi như vậy là gần một tiếng đạp xe, ba nhóc thì có xe máy riêng nên tốt hơn.
Dừng trước ngôi nhà quen thuộc, Jeongin không cảm xúc dẫn xe vào. Gọi là nhà nhưng lại là nơi Jeongin không muốn đến nhất. Mặc kệ người ba đang quát mắng tại sao lại về trễ, thậm chí là bắt đầu đập đồ hay tìm thứ gì để đánh nhóc, Jeongin đã tập quen với việc bỏ ngoài tai những thứ có thể làm tổn thương mình, bình thản đi vào phòng ngủ, đặt báo thức lúc 4 giờ sáng, nặng nề nhắm mắt lại.
Thỉnh thoảng, nhà không hẳn là nơi để về.
------------------------------------------------------
" Changbin hyung ơi! " - Hyunjin lon ton xách chiếc xe giao hàng đậu ngay trước cửa nhà Changbin.
Nghe thấy có ai đó đang gọi mình, Changbin dặn vài đứa học sinh tự làm bài trước, xíu anh vào sửa. Đi ra thì thấy một gương mặt quen thuộc đang nhe răng cười với anh.
" Anh đang dạy, có gì không? "
" Bơm bánh xe giúp em. " - Hyunjin chỉ vào chiếc bánh xe đã xẹp nhìn Changbin.
" Mắc gì không ra tiệm bơm? "
" Thôi, tốn tiền. Changbin hyung bơm giúp em đi! " - Hyunjin lắc lắc người tỏ vẻ đáng yêu.
Changbin lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn Hyunjin nhưng rồi cũng lấy ống bơm ra giúp cậu.
Hyunjin ngồi say sưa nhìn anh, nói đúng hơn là nhìn bắp tay và cơ ngực săn chắc của Changbin. Hyunjin mê Changbin hyung của cậu lắm, nhưng mà cậu biết có chừng mực, không bao giờ thể hiện ra sự yêu thích của mình đối với anh.
" Rồi! Cút! " - Changbin phủi tay thẳng thừng đuổi Hyunjin.
" Khoan đã. "
Hyunjin nhí nhảnh chặn trước mặt Changbin, tay móc từ trong túi áo khoác ra vài viên kẹo dúi vào tay anh.
" Cảm ơn Changbin hyung đẹp trai, lực lưỡng, cao nhất khu phố nha! "
Lên xe chạy đi trước ánh mắt khó hiểu của Changbin. Trong nhà anh có khoản một hũ đựng đầy kẹo do cậu cho, không phải không ăn mà là anh không quá thích đồ ngọt nên chỉ khi nào thấy lạc miệng mới ngậm vài viên. Thuận tay xé vỏ một viên bỏ vào miệng, còn lại thì đưa cho mấy đứa học sinh của mình.
Thật ra đó là sở thích của Hyunjin, cậu rất thích ăn kẹo, mỗi ngày đều đem theo một nắm, gặp ai sẽ chia cho người đó vài viên, cũng nhờ thế mà khách hàng đặt lẩu rất nhiều, vì họ muốn gặp chàng trai với chiếc áo khoác chứa đầy những viên kẹo ngọt ngào.
" Cho nè, chúc bán tốt nha! "
Hyunjin đưa vài viên cho Felix và Jisung, họ vui vẻ nhận lấy còn tranh giành vị nào ngon hơn.
" Cảm ơn nha! " - Felix cảm nhận được vị dâu lan tỏa trong miệng thì không khỏi chê giấu được sự yêu thích.
" Sao nay biết cho tụi này kẹo vậy? Hôm qua không có. " - Jisung dù rất thích nhưng vẫn giả bộ hờn dỗi vì hôm qua không nhận được kẹo.
" Cho Changbin hyung hết rồi chứ gì. " - Jeongin từ đâu xuất hiện sau lưng Hyunjin. Quen tay lấy vài viên từ túi áo khoác của Hyunjin.
" Nhỏ này làm hết hồn! Tại hôm qua không có mua chứ bộ! Tao không có thích Changbin hyung đến vậy đâu. " - Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, e thẹn đập bốp bốp vào người Jeongin.
Jeongin tự dưng bị Hyunjin đánh thì la oai oái lên, đánh ngược lại nhưng đã bị Hyunjin ôm cứng ngắt. Không thể làm gì được nữa, Jeongin mặc kệ, quay lại với mục đích ban đầu.
" Cho em 2 phần kimbap. "
" Mày ăn của ai? " - Jisung cầm dao lên thủ sẵn, chỉ cần Jeongin nói mua của Felix thì chắc chắn con dao sẽ lập tức biết bay.
Nhóc run sợ nhìn sang Felix thì thấy an tâm hơn, Felix chỉ mỉm cười nhìn cậu, nhưng khi Jeongin nhìn xuống tay của Felix thì thấy cậu đang lặng lẽ mài dao.
" Ba...em muốn ăn của...Felix hy- "
Chưa kịp nói xong thì Jisung đã ghim thẳng con dao lên thớt.
" Khoan từ từ! Anh đừng manh động! Một hộp của Felix hyung, một hộp của anh..."
Lúc này Jisung mới thoã mãn, vui vẻ tha cho Jeongin. Sau khi nhận được hai hộp kimbap Jeongin vẫn chưa hết hoảng sợ, nếu không nhờ Hyunjin đứng kế bên ôm nhóc chắc nhóc đã xỉu tại chỗ rồi.
Hai anh em các người đáng sợ quá!
" Chiều đi chơi net đi. " - Felix bỗng nghĩ ra một ý.
" Em không đi được rồi. " - Nhà Jeongin rất xa nếu đi chơi thì chắc chắn phải về nhà trễ, nhóc lại không muốn phải dọn dẹp đống đổ nát mà ba mình làm ra khi nhóc về trễ.
" Còn Hyunjin? "
Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu.
" Tao không biết hôm nay có được về sớm không. "
" Seungmin thì chắc chắn về cùng lúc với mày rồi. Thôi để bữa khác. "
Bốn người tách ra, ai làm việc nấy, dù gì cũng không thể đứng tám chuyện cả ngày được.
Chạy về quán lẩu của Minho, nhìn thấy không đông lắm thì Hyunjin mới dám vào ngồi nghỉ. Uống miếng nước thì cơn tò mò nổi lên, không biết ngày đầu làm việc của Seungmin như thế nào nhỉ?
" Đù má nhiều quá! " - Seungmin nhìn đống chén bát thì bát mãn lên tiếng.
Minho đưa cậu đống này còn thản nhiên nói đó là những chén bát dơ ở trong tủ, nay lấy ra rửa luôn một lần cho sạch, chứ cái quán mới sáng sớm có ma nào đến!
Hyunjin muốn phun nước ra khi nghe tiếng chửi quen thuộc của bạn mình, vội nhìn khách xung quanh rồi lên tiếng xin lỗi sau đó chạy ngay vào bếp.
" Mẹ mày. Biết khách đang ăn không mà mày chửi hay thế. " - Hyunjin nhỏ giọng chửi Seungmin.
" Tại tao tức! Mốt tao lên làm chủ cho coi! " - Trút giận lên đống chén bát, Seungmin mạnh bạo rửa từng cái một làm Hyunjin đứng bên cạnh cứ nơm nớp lo sợ chúng bể.
" Về rồi hả? Vừa đúng lúc có người đặt hàng nè, mày đợi tao. "
Minho sau khi nghe máy từ khách hàng từ trong nhà bước ra, đi vào bếp, thành thục nấu nướng, một lát sao những món hấp dẫn ra lò, Hyunjin đứng bên cạnh nuốt nước miếng ực ực. Sáng giờ cậu chỉ ăn kẹo, giờ lại đói nữa rồi.
" Xong rồi, địa chỉ là quán net nổi nổi á, đi đi. "
" Ở đây có một quán net thôi mà. "
" Mệt quá, đi đi! Tiền tao có ghi rồi đó. "
Lại tiếp tục công cuộc đi giao đồ ăn của mình, Hyunjin phóng xe hết mức, muốn đến càng sớm càng tốt, đồ ăn sẽ không nguội, khách hàng cũng sẽ không phàn nàn.
" Dạ anh ơi em giao đồ ăn. "
Người đàn ông ở quầy thu ngân đi ra cầm lấy bọc đồ, nhìn vào bên trong xong mới nhìn Hyunjin.
" Nhiêu tiền? "
" Dạ 16,600 won. "
Người đàn ông cầm một sấp tiền, đếm một hồi thì đưa cho Hyunjin.
" Dạ anh ơi, thiếu 600 won. "
" Làm chẵn xíu cũng không được à? " - Người đàn ông nhăn nhó nhìn cậu.
" Dạ không được anh ơi, thiếu đồng nào là em bị đuổi việc á anh. "
Hyunjin dù trong lòng đang gào thét muốn đấm thẳng vào mặt tên kia nhưng cậu tự nhủ hắn ta là khách, khách hàng là thượng đế, bình tĩnh.
" Nè. Boa luôn đó. "
Người đàn ông đưa thêm một tờ cho cậu, ngoảnh mặt đi vào bên trong.
Hyunjin thấy không còn ai chú ý đến mình nữa mới bắt đầu tuôn ra một tràn, tay còn không ngại đưa thẳng ngón giữa nhưng sau đó lại lo lắng nhìn xung quanh, gì chứ nếu để ai phát hiện thì chắc cậu sống không qua nỗi hôm nay. Lên xe quay về quán lẩu, lòng vẫn còn căm tức người đàn ông, ghét luôn cả cái quán net, lúc nãy cậu còn có lòng bỏ vài viên kẹo vào nữa, hối hận thật, tự nhiên mất mấy viên kẹo cho người không ra gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro