Chap 19
Lại bẫng thêm một khoảng thời gian nữa đến cuối năm, Hyunjin thành công tạo được niềm tin thuận lợi được điều lên quản lý kho hàng.
" Quản lý Wang, số hàng này sẽ được lên tàu vào ngày mai, cậu nhanh chóng sắp xếp bảo quản vào kho lạnh đi. Cái nào để quá lâu rồi thì cứ đem cho mấy người lao công đốt đi, chừa chỗ cho lứa mới. "
Cậu khó hiểu nhìn người cấp trên.
" Nếu đã bỏ vào kho lạnh thì chẳng phải mục đích là để bảo quản lâu dài hay sao, tại sao lại đem đốt số cá cũ? "
Người cấp trên chỉ lắc đầu, phất tay bảo cậu đừng quan tâm.
" Đó là chỉ thị của cấp trên, cậu cứ thế mà làm. "
"... Tôi biết rồi. "
Người nọ quay lưng rời đi, cậu tiếp tục với danh sách trên tay.
" Đủ hết rồi, mau mau đem vào kho lạnh đi. "
" Nhưng quản lý Wang, chúng tôi không vào kho lạnh được. " - Đám người nhân công nhìn cậu khó xử.
" Tại sao lại không được? Không phải trước giờ mọi người đều làm công việc này sao? "
" Đúng là như vậy, chúng tôi chỉ đem cá đã được chuẩn bị vào kho khi có người canh giữ kho lạnh cho phép thôi, hiện tại vẫn chưa nghe thấy gì. "
Nếu không nhanh chóng đưa vào kho lạnh, có lẽ sẽ không kịp cho chuyến tàu ngày mai, không đến mức đuổi việc nhưng chắc chắn sẽ bị khiển trách, như vậy mọi công sức của cậu mấy tháng nay liền đổ sông đổ bể.
" Tôi là quản lý cũng không được ra lệnh sao? "
" Cái này thì do cậu mới lên nên chưa biết thôi, ông chủ cực kì quan trọng việc này, chúng tôi còn đùa rằng nếu không có ông chủ ở đây thì người có quyền lực nhất là quản lý kho lạnh. "
Thế thì phải làm sao bây giờ?
" Hay anh thử lên kho lạnh hỏi đi, có thể là do bận quá nên người quản lý quên mất. Bọn tôi chỉ là công nhân bình thường nên không dám tự tiện, anh cũng là quản lý nên chắc dễ nói chuyện hơn. "
" Đành như thế vậy. Mọi người đợi tôi một chút nha. "
Hyunjin cố giữ bình tĩnh đi lên lầu trên. Đây là lần thứ hai cậu lên đây, lần trước vì vô ý bị camera quay lại hành vi rón rén của bản thân mà cậu đã bị gọi lên nhắc nhở nhẹ, từ ngày hôm đó cậu cũng chẳng có lí do gì để lên đây thêm lần nào nữa.
Lần này là đường đường chính chính thẳng lưng đi lên.
Đối diện với cánh cửa kho lạnh, không biết do hơi lạnh từ bên trong hay thật sự là do bản thân cậu mà Hyunjin cảm thấy lạnh lẽo đến sợ.
Nhẹ gõ cửa vài cái, không ai trả lời.
Cậu tiếp tục gõ cửa, vẫn không ai trả lời.
" Xin hỏi có quản lý kho lạnh ở trong không ạ? " - Cậu bạo gan gọi lớn.
Mất kiên nhẫn, khi cậu định chạm vào tay nắm cửa thì cửa kho đột ngột bị mở ra từ bên trong.
Hyunjin dường như nín thở chuẩn bị đối diện với người mà cậu đã thấy mấy tháng trước.
" Sao lại là cậu!? "
" Xin lỗi, tôi lo dọn dẹp số cá cũ nên không nghe thấy anh gọi. Anh tìm tôi có chuyện gì không? "
Sikyung mỉm cười kéo khẩu trang xuống, giọng nói dịu dàng khác hẳn thằng nhóc láo xược mà cậu từng gặp.
Chợt nhận ra nơi này là nơi nào, cậu nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, hắn giọng nói.
" À tôi là quản lý Wang, tôi có số cá ngày mai phải lên tàu nên cần đông lạnh liền nhưng chưa thấy có hiệu lệnh từ kho lạnh nên mới lên đây tìm anh. "
" Ra thế! Tôi có nghe cấp trên nói rồi nhưng lo dọn quá nên quên mất, xin lỗi quản lý Wang. Tôi dọn cũng xong rồi, anh có thể kêu người đem lên, à nếu được thì tìm vài người lao công lên giúp tôi nhé, anh biết mà, có một vài thứ cần xử lý. "
" Được. "
Hai người tạm chia tay, cậu bảo đám công nhân đem cá lên tiện thể tìm vài người lao công theo lời Sikyung dặn.
Đến giờ tan làm, Hyunjin cố ý đứng đợi ở một góc nào đó để đợi tên nhóc kia ra, cậu phải hỏi cho rõ ràng.
" Quản lý Wang đợi tôi có lâu không? Để tạ lỗi thì chúng ta đi uống một chầu đi, tôi trả tiền. "
Bỗng Sikyung từ đâu ra ôm cổ cậu, trò chuyện thoải mái như những người bạn lâu ngày gặp lại.
Đúng là người có thâm niên trong nghề, trình độ diễn xuất của cậu ta còn ghê hơn cả cậu.
Cả hai đến quán nhậu lúc trước cậu làm việc, chủ quán có lẽ hơi đãng trí, phải một lúc lâu mới nhận ra hai người.
" Tại sao cậu làm việc ở đó? "
Hyunjin vào trực tiếp vấn đề.
" Thì để canh chừng anh chứ còn gì, tôi tưởng anh biết lâu rồi. "
Thái độ nhàn nhã dửng dưng cùng khả năng chọc chửi cao này mới đúng là thằng nhóc cậu biết.
" Bang Chan nói với tôi là không có ai ngoài tôi làm gián điệp mà. "
" Thì tôi có làm gián điệp đâu. "
Đầu Hyunjin đầy dấu chấm hỏi.
" Tôi là nhân viên ở đó thật, làm được mấy năm rồi. "
Câu này làm cậu đơ người triệt để.
" Nếu như cậu đã làm lâu như vậy thì cậu đã phải biết bọn họ như thế nào rồi chứ, tại sao phải lôi theo tôi vào nữa!? "
Người đối diện chỉ nhún vai. Cậu tiếp tục nói.
" Bang Chan có biết mày là điệp viên hai mang không? "
" Tất nhiên là biết rồi. Anh ta biết thì mới giao anh cho tôi canh chừng đấy. "
" Thế sao mày không báo cáo những gì mày biết cho hắn ta đi, như vậy tao không cần phải đến cái nơi đầy nguy hiểm đó nữa. "
" Anh ngây thơ thật. "
Sikyung cười lớn trước vẻ mặt cậu.
" Anh không nhớ lí do gì mà anh phải làm việc này hay sao? Nếu tôi báo cáo xong hết thì còn gì cho anh làm nữa đâu? Thế thì anh Chan lỗ nặng rồi! "
Cũng đúng. Đây rõ ràng là giao dịch giữa cậu và hắn ta, kết cục bị quay vòng vòng như chong chóng cũng là điều dễ hiểu.
Sikyung nhìn cậu đã hiểu rõ thì tiếp tục cười rồi lại uống.
Đó chỉ đúng một phần mà thôi, có một thứ mà nhóc chưa nói với Hyunjin, sợ nói ra sẽ bị cậu nghĩ rằng mình bị bệnh.
Bang Chan không tin Sikyung.
Tất nhiên đi theo anh bao năm nay thì Sikyung chắc chắn đã thông báo mọi chuyện tại xưởng cá cho anh rồi, nhưng Bang Chan vẫn cứ một mực bắt Hyunjin đi vào chỗ đó.
Anh ta muốn nghe thông tin từ chính miệng Hyunjin.
Nghe thì có vẻ như Bang Chan rất tin Hyunjin dù chỉ mới gặp, nhưng nghĩ theo một chiều hướng khác thì rõ ràng Bang Chan đang cố tình đẩy cậu vào chỗ chết.
Cuộc giao dịch nay ngay từ đầu phần lợi đã thuộc về anh ta.
Tất cả mọi thứ đều chỉ là con mồi, kể cả Sikyung.
Trước khi nhà ai nấy về, Hyunjin đã hỏi Sikyung một câu.
" Trong kho lạnh...chỉ có một mình mày thôi đúng không? Không còn ai hết. "
Sắc mặt cậu trầm xuống, dù đã tận mắt nhìn thấy đáp án nhưng cậu vẫn muốn nghe thấy một sự khẳng định.
" Đúng...thì sao? Mà không đúng thì sao? "
" Tao đang nghiêm túc. "
" Tao cũng đang nghiêm túc. Mày nên lo cho thân mày trước, đừng tọc mạch vào chuyện khác, thấy cái gì thì tự thôi miên quên mất đi. Sau này mày sẽ ước rằng mình chưa từng được nhìn thấy đó. "
Sikyung rời đi, bỏ lại cậu chìm trong suy nghĩ.
Làm thế nào mới tốt đây?
------------------------------------------------------
Không khí vào cuối năm cưa se se lạnh, không chừng vài ngày nữa sẽ có tuyết.
Hyunjin tranh thủ đi dọn dẹp phần mộ Jeongin trước khi tuyết rơi.
" Cậu dọn làm gì cho cực, kiểu gì sau này tuyết cũng lấp hết thôi, đến lúc đó dọn hết thảy một lần. "
Cô lao công thấy cậu hì hục trong nghĩa trang thì khuyên nhủ nhưng cậu chỉ cười mà không nói gì.
" Giáng sinh với Tết em nhớ về nhé, bọn anh ai cũng được nghỉ vài ngày tha hồ mà chơi với em luôn. "
Xong cậu ra khỏi nghĩa trang.
Đến nơi được coi là ngôi nhà tập thể của cả đám, cậu thuần phục mở cửa bước vào dù đã quá giờ làm việc.
" Xin lỗi chúng tôi đã đóng cửa rồ- "
Minho đang cho bọn mèo ăn phía trong nghe thấy tiếng mở cửa thì vừa đi vừa nói lớn cho người bên ngoài nghe.
Ấy thế mà người khách nọ chẳng hề để ý, trực tiếp ngồi gác chân lên bàn, mắt còn lộ rõ sự gian xảo nhìn anh.
" Bà mẹ mày! "
" Ấy ấy anh bình tĩnh! Em xin lỗi em xin lỗi! "
Ngay khoảng khắc chạm mắt vị khách nọ thì anh đã không ngần ngại cầm con dao từ nhà bếp ra định phóng tới.
Chân Hyunjin dài, anh biết mình chạy không lại.
" Mẹ mày! Dẹp ghế lên! "
" Dạ dạ. "
Còn đâu cái thái độ cà lơ phất phơ vừa nãy, lúc này cậu cực kì ngoan ngoãn làm theo lời anh bảo.
Bởi vì Minho chưa bỏ con dao xuống.
" Đêm khuya không về nhà đi, qua đây báo tao hay gì? "
Anh bảo cậu dẹp ghế nhưng bản thân mình lại nhấc một cái ghế khác ngồi xuống. Bộ dạng ông chủ không bao giờ thay đổi.
" Định qua thăm anh chút, cũng sắp tới dịp lễ rồi. "
" Ờ công việc ổn hết không? Mấy tháng chưa thấy mày than thở gì. "
" Không thấy tức là em đang sống rất tốt đó! Em còn được thăng chức đây nè, quản lý luôn nhá. "
Minho trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ "à thế à" nhìn cậu.
" Anh, cho em ngồi nha, đứng nói chuyện kì lắm. "
Nhận được cái gật đầu từ anh, Hyunjin liền lấy chiếc ghế vừa nãy xuống ngồi ngay ngắn.
" Mà anh này, em định mấy ngày lễ á tụi mình tụ tập lại ăn uống một chút, cũng lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. "
" Làm công ăn lương mà mày đòi mấy ngày lễ, một thôi. "
" Một thôi hả? Ít vậy, em còn định xin nghỉ nhiều ngày cơ. "
Cậu rầu rĩ cúi đầu, xong ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng, nghỉ nhiều quá vừa chậm lương vừa không tìm thêm được thông tin, mất thời gian.
" Giáng sinh một ngày, Tết thì chắc cũng được hai, ba ngày gì đấy. Có gì cứ nhắn mấy đứa kia để anh mày chuẩn bị, tao nấu tụi mày trả tiền. "
" Sao giàu mà ki bo. " - Cậu nhăn mặt.
" Con dao tao còn cầm đây nè, mày ngồi gần, tin tao trong ba giây xử đẹp mày không? "
Nói rồi anh còn cầm con dao lên như chứng minh bản thân không hề đùa giỡn.
" Dạ tin. "
Anh đặt con dao về chỗ cũ, ngay cạnh anh.
" Đứa nào cũng việc làm ổn định rồi, nhiều khi còn giàu hơn cả tao. Nhất là thằng Seungmin á, nó nhận hai đầu lương lận. Vừa dạy học vừa qua phụ tao. "
" À mà dạo này anh có liên lạc với Felix hay Jisung không? "
Minho nhắc đến Seungmin làm cậu chợt nhận ra hai người Felix Jisung đều ít liên lạc với cậu.
" Cũng có nhưng ít. "
Anh dừng một lúc như để nhớ lại.
" Jisung thì dễ, nó vẫn bán ở chỗ cũ thôi, thỉnh thoảng cũng có gặp vài lần. Còn Felix thì thấy nhắn tin nhiều hơn thằng kia nhưng hơi khó gặp. "
" Chỗ nó bán xa không anh? "
" Anh không chắc nhưng mà hình như cũng xa, chắc đâu đó mấy khu phố bên cạnh. "
" Để mốt em nhắn tụi nó cho, lâu lâu tụ họp lại xem xem như thế nào. "
Thấy sắc trời càng ngày càng tối, Hyunjin cũng không nán lại quá lâu, cậu vào nhà chào ba mẹ anh với mấy con mèo thì rời đi.
Trên đường về nhà Changbin, cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện mà cậu đã nói với Sikyung.
Cậu không biết ý định của Bang Chan là gì, cũng chẳng hiểu nỗi rốt cuộc hắn ta sẽ có lợi ích gì từ việc chơi đùa với cậu.
Cộng thêm việc rõ ràng ngoài Sikyung ra thì còn một người nữa cũng đang mang thân phận giống cậu.
Hyunjin không biết người đó đã đánh đổi để nhận lấy điều gì, cậu cứ tưởng chỉ có một mình cậu là ngu ngốc khi chấp nhận cuộc giao dịch. Không ngờ lại còn có một người khác.
Hiện tại cậu chỉ biết rằng bản thân đã lỗ nặng, nhưng cậu không thể rút ra được.
Liệu người kia có đang đánh đổi hợp lý hay là cũng như cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro