Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Thân là một tên trộm có nhiều năm kinh nghiệm, Hyunjin chưa từng nghĩ bản thân lại bị trộm mà lại còn giữa ban ngày ban mặt.

Ngắm nhìn cái túi áo khoác trống không, cậu chỉ đành biết ngước mặt lên trời thở dài.

" Bà mẹ thằng nào con nào ăn trộm bóp tiền của ông!!! Ông nội mày mà bắt được thì mày tới số với tao! "

Tiếng chửi của cậu không giúp ích được gì ngoại trừ những ánh mắt né tránh của những người trong chợ.

Hyunjin vừa đi vừa chửi, trên đường thấy có cục đá hay thứ gì ngáng chân liền trút giận lên, mặc kệ có vô tình trúng ai đó hay không.

" Hyung, em bị trộm! "

Cậu giận dữ méc với Minho đang ăn sáng. Ngồi đối diện với anh nhưng vẫn bị anh ngó lơ.

" Anh không nghe hả? Em nói em bị ăn cắp tiền rồi. "

Vẫn không có tí gì gọi là phản ứng lại.

" Em thề em mà bắt được nó em sẽ đập đầu nó xuống đất, lột da nó ra, moi hết tim gan phèo phổi ra cho Soonie, Doongie, Dori ăn. "

" Lúc mày lấy đồ của người ta mày có nghĩ cái đứa bị mày lấy đồ cũng muốn làm vậy không? "

Minho nghe nhắc đến ba đứa con yêu quý của mình mới chịu lên tiếng phản bác đồng thời còn đưa ánh mắt "đừng động vào con tao" cho cậu.

" Chắc là có nhưng ít nhất em còn trả lại cái bóp, còn thằng này nó lấy luôn cái bóp của em. Cái bóp thì rách đéo còn chỗ sửa, tiền thì cũng chẳng được bao nhiêu mà nó cũng lấy cho được, không lẽ còn có đứa nghèo hơn cả em? "

Minho lau miệng lau tay rồi quăng cái bóp tiền rách nát mà cậu vừa nhắc lên bàn. Hyunjin ngỡ ngàng cầm lên nhìn kỹ càng sau khi chắc chắn đó là của mình thì lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

" Đừng nhìn tao như thể tao lấy của mày, cái này có người nhặt được đưa cho tao nhờ tao đưa cho mày, xem còn đủ tiền không? "

Cậu lúi húi mở ra coi bên trong, tiền ít như vậy thì chắc là đúng rồi.

" Ai đưa anh vậy? "

" Nói ra sợ mày hết hồn. "

" Làm như ma hay gì mà hết hồn. "

" Giống giống vậy. "

Mặt Hyunjin dần dần chuyển sang màu xanh, sợ hãi buông chiếc bóp tiền vừa mới nâng niu vài phút trước xuống.

" Mới vậy đã sợ rồi hả? Nhát vậy mày, có thằng nào lạ lắm đưa tao, nói là thấy chứng minh thư của mày biết mày hay giao hàng cho tao nên qua đây đưa mà nó ăn mặc còn giống ăn trộm hơn mày nữa. "

Anh vừa nói xong thì Seungmin và Jeongin cũng đến, cậu kể lại câu chuyện cho bọn họ thì nhận lại được trận cười lớn từ cả hai. Lát sau khi Minho bảo chuẩn bị mở cửa quán mới kết thúc được cuộc trò chuyện.

" Ê vậy mày có định đi cảm ơn người ta không, cái người mà nhặt được bóp cho mày á. " - Seungmin thấy cậu đi vào lấy đồ ăn đem ra cho khách thì thuận tiện hỏi.

" Có nhưng mà Minho hyung nói ảnh cũng không biết người đó là ai. "

Seungmin gật gật như đã hiểu rồi tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên nghe tiếng chén dĩa bị đập bể bên ngoài. Cả hai nhìn nhau lo lắng rồi ngay lập tức chạy ra xem.

Không biết có chuyện gì nhưng Minho đang đứng chống nạnh cãi lộn hăng say với vài vị khách, Jeongin thì vừa xin lỗi vừa ngăn một vị khách khác đang định đập bể thêm một cái chén nữa.

Seungmin vội đến tách Minho qua một bên, chen mình giữa anh và vị khách kia. Hyunjin thì đứng chắn trước mặt Jeongin, dáng đứng cũng không khác gì Minho.

" Ê ê ê có gì thì nói chứ đừng có chơi cái trò đập đồ nha! "

" Tao cứ thích đập đó! Mẹ tụi bây làm ăn lừa đảo! "

" Tụi này làm đéo gì mà lừa đảo! Có đến ăn đám giỗ má mày mà không đi tiền không mà lừa đảo!? "

Minho đang đứng cãi bên kia nghe bên này nói bọn anh lừa đảo liền tạm thời gác tên trước mặt qua mà đi đến chửi thằng bên này.

" Trời ơi từ từ ông ơi! Có gì từ từ nói. " - Seungmin chạy theo cản Minho đến mệt đứt hơi.

" Đéo phải lừa đảo thì cái gì đây? Đồ ăn thì dở mà lấy giá trên trời, thằng ngu mới nhịn! " - Vị khách đó tiếp tục nói.

" Giá thì có sẵn trên menu, tụi mày lúc mới vô có nói đéo gì đâu, còn ngon hay dở thì tùy khẩu vị, tụi mày đéo thấy ngon thì do tụi mày xui mà dù có đéo hợp khẩu vị đi chăng nữa thì nhìn chung nó vẫn ngon nếu không tụi tao cũng không bán được tận mấy chục năm. "

" Nhưng mà giờ tụi tao đéo thích trả tiền thì sao? "

Đám khách vô lý đó có tận hẳn sáu người mà tên nào cũng có nét hung hăng dữ tợn, bọn Hyunjin lại chỉ có bốn, xét về số lượng thì thua từ lâu rồi. Nhưng dù có yếu hơn thì vẫn phải chiến.

" Ê thấy vô lý không? Ăn cho đã rồi nói không trả tiền là thế đéo nào? " - Seungmin cũng không nhịn được mà tham gia với Minho.

" Cứ thích vô lý vậy đó rồi sao? Cỡ tụi bây tao giết như giết kiến. " - Một tên khác nói.

Jeongin thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng không biết làm gì đành lén gọi điện cho Changbin nhưng anh không bắt máy, sợ là giờ này anh đang phải dạy tụi nhỏ nên tắt điện thoại. Cậu cũng sợ phiền nên không dám gọi cho Jisung và Felix, chỉ dám để lại tin nhắn nói có chút chuyện ở quán cho họ, nếu họ không bận thì có thể sẽ đến giúp được bọn cậu.

" Đúng là nhỏ không học, lớn đi phá làng phá sớm. Nói không ngon mà ăn hết đéo còn cọng rau rồi đòi quỵt, khôn quá ha? " - Hyunjin chán nản nói.

Bọn kia định cãi lại thì bị Hyunjin giơ tay ngăn ý chỉ cậu nói chưa xong.

" Má tụi bây không dạy thì để tao dạy cho nghe nè. Trên đời có hai thứ mà con người cần hoàn thiện, một là trí hai là đức, mình đã đéo có trí rồi thì ít nhất cũng phải có miếng đức chứ. Hồi nhỏ có thầy cô hay ai dạy tụi bây là đi ăn quán người ta xong rồi đập đồ không? Chắc phải có chứ một con người không thể nào tự nhiên vừa vô học vừa thiếu đạo đức vậy được. "

Hyunjin dừng một chút rồi nói tiếp: " Tụi bây chỉ mới là con thôi chứ chưa đủ tư cách làm người đâu. "

Một tràng văn chương của cậu chính thức làm tụi nó đã giận nay còn giận thêm, một tên không thèm nể nang gì mà lật đổ cả bàn ăn lên.

" Má tụi bây tới số rồi! "

Ngay lúc tên đó định tiến đến đánh Hyunjin thì bỗng từ đâu Jeongin cầm bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt tên đó. Cả đám lùi lại kinh ngạc thậm chí cả Minho, Seungmin và Hyunjin cũng há hốc mồm nhìn cậu em út.

" Hiểu tiếng người thì cút! "

Jeongin thấy đám đó vẫn còn đứng im bất động thì lại hù doạ thêm lần nữa.

" Điếc hết rồi hả? Hay muốn cái nữa? "

Đám người làm loạn thấy Jeongin chơi lớn lấy hẳn vũ khí ra thì chửi bới vài câu rồi rục rịch rời đi, lúc này Jeongin mới thầm thở phào.

" Ê nhưng mà tụi nó chưa trả t- " - Minho định nói thì bị Seungmin bịt miệng kéo lại.

Nhưng khi bọn đó vừa ra khỏi quán chưa được bao lâu thì đã quay lại, Hyunjin còn tưởng muốn kiếm chuyện liền sắn tay áo lên chuẩn bị khô máu.

Tuy nhiên bọn đó lại đi lùi như bị thứ gì đó hoặc ai đó chặn trước mặt vậy.

Thế mà lại là thật, Bang Chan dẫn đầu cầm cây gậy sắt chỉ vào đám đó, theo sau bất ngờ lại là Changbin và anh em Jisung, Felix. Khí thế bức người của cả bốn bọn họ làm đám kia dù có ghê gớm cỡ nào cũng phải kiêng dè lùi lại.

" Trả tiền. " - Chan nhẹ nhàng thả ra một câu nhưng lại làm cho không khí trở nên cực kỳ nặng nề.

Nhưng đám kia vẫn im lặng trưng mặt ra.

" Sao lì dữ ta? Bên kia bốn người, bên đây bốn người còn tụi mày chỉ có sáu, không biết điều thì ít nhất cũng phải biết điếm chứ. Yếu thế rõ ràng mà vẫn còn nghênh nghênh cái mặt. " - Jisung mỉa mai.

" Chắc phải đánh mới chịu nghe lời nhỉ? Như hồi đó mẹ hay đánh mày á Jisung. " - Felix đứng bên cạnh vỗ vai Jisung.

Khi Chan giơ cây gậy lên định đánh tên trước mặt thì bọn chúng mới vội vàng rút tiền ra.

" Tiền mấy cái chén tụi bây đập nữa. " - Minho nói thêm.

Một tên quăng đại vài tờ tiền ra lên bàn rồi kéo cả bọn cùng nhau chạy khỏi quán. Bốn người đứng ngay cửa cũng rất tốt bụng chủ động nhường đường cho chạy.

Xong hết mọi chuyện Changbin mới từ phía sau chạy lên hỏi han tình hình bọn họ.

" Hyung với tụi nhỏ không sao chứ? Xin lỗi Innie nha nãy anh không nghe điện thoại được, anh thấy cuộc gọi nhỡ liền chạy đến xem sao, không ngờ thật sự có chuyện. "

Changbin nói một hơi rồi quay quanh ba đứa em nhìn từ trên xuống dưới xem có bị thương chỗ nào không.

" Được rồi, em chóng mặt. " - Seungmin lên tiếng ngăn lại.

" Anh với Felix, Jisung cùng đến thì em không nói, tại sao có thêm hắn ta nữa? "

Hyunjin nhăn mặt chỉ Chan đang ngồi một góc không nói gì, cây gậy cũng bị anh quăng đi đâu mất.

" Tôi đến mua đồ vô tình gặp bọn họ ở trước cửa nên tiện thể giúp một chút. " - Chan rút hộp thuốc ra định hút lại thấy bảng cấm hút thuốc trong quán nên nhét vào lại.

Cả đám rủ nhau dọn dẹp lại quán, Minho thì vào bếp nấu những món mà Chan yêu cầu. Chỉ duy nhất Hyunjin vẫn còn đứng nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

" Cậu còn ý kiến gì sao? "

" Anh thật sự tốt vậy sao? "

" Tôi giúp các cậu, cậu một câu cảm ơn còn không có lại đi nghi ngờ tôi có ý xấu. Đúng là làm ơn mắc oán. " - Chan thở dài.

Hyunjin đứng nhìn hồi lâu cũng chịu từ bỏ, nhẹ nói lời cảm ơn rồi đi vào trong với những người khác.

Cậu vừa vào trong thì lại có người đi ra đối mặt với anh.

" Hôm nay cảm ơn anh. Dù không có anh chúng tôi vẫn có thể xoay sở được nhưng cách làm của anh thì đúng là ít tốn thời gian hơn. " - Changbin nhìn anh nói.

" Ý mày là gì? " - Chan ngước lên nhìn lại.

" Ý là chúng tôi đủ khả năng để bảo vệ bản thân và những người quan trọng, nếu anh có ý định động vào bất cứ ai thì đừng mơ nữa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. "

Chan đứng lên đút hai tay vào túi quần nhìn thẳng vào mắt Changbin. Khác với cậu thiếu niên đầy sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy anh, giờ đây ánh mắt ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh khẽ bật cười, học trò đầu tiên của anh lớn thật rồi.

" Anh cười cái gì? "

" Không có, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, một số người thay đổi cũng rất nhanh nhưng điều đó không phải hoàn toàn không tốt. "

Changbin chẳng thể hiểu nỗi ẩn ý trong câu nói kia, không biết rằng Chan đang nói về anh hay những người nào đó khác. Mà cũng đúng thôi Bang Chan mà anh biết vẫn luôn khó hiểu như vậy.

" Đồ ăn của anh xong rồi. Lúc nãy thật sự cảm ơn anh. "

" Không có gì. " - Chan khẽ gật đầu.

" Mà hai người quen nhau hả? Thấy đứng nói chuyện nãy giờ. " - Minho thắc mắc nhìn Chan rồi lại nhìn Changbin.

" À tụi em mới làm quen thôi, thấy nói chuyện cũng hợp đó mà. " - Changbin cười giả vờ thân thiết đấm lên vai Chan.

Minho gật gật như đã hiểu, sau khi lấy tiền còn chìa tay ra với anh.

" Vậy làm quen chút đi, Lee Minho. "

" Bang Chan. " - Anh bắt lấy tay Minho.

" Em nữa, em là Jeongin, nãy anh siêu ngầu luôn! "

Jeongin rồi Felix rồi Jisung, kể cả Seungmin từng có địch ý với anh cũng lon ton chạy tới dù nhìn mặt có vẻ không đành lòng cho lắm.

Chan từ mặt lạnh dần dần chuyển sang vui vẻ cười đùa bắt tay từng người một, dù không biết liệu đó có phải là cảm xúc thật hay không.

Nhìn một màn kết bạn đầy thân thiện trước mặt, Changbin có chút hoảng hốt nhưng cũng không biết nên làm thế nào, không muốn bọn họ giao du với Chan nhưng lại không dám cho họ biết sự nguy hiểm của người mà họ đang vui vẻ làm quen.

" Hyunjin đứng đó làm gì? Lại đây mau lên. "

Felix tất nhiên không hề biết chuyện giữa cậu và Chan, chỉ thấy cậu đứng trong góc một mình thì ngoắc tay gọi lại.

Hyunjin bị điểm mặt gọi tên cũng đành phải đi đến trước mặt Chan, một người vẫn đang tươi cười chờ cậu giới thiệu.

" Tụi tao làm quen hết rồi, còn có mình mày thôi đó. " - Jisung đẩy nhẹ cậu lên một chút, tiến gần hơn với người kia.

" Chào, tôi tên Hwang Hyunjin. "

Hyunjin cố nặn ra nụ cười gật đầu với Chan. Cậu cứ tưởng thế là xong nhưng nào ngờ Chan bỗng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu để bắt tay.

" Tôi biết cậu tên Hyunjin từ lâu nhưng chưa kịp giới thiệu tên mình. Tôi là Bang Chan, rất vui được làm quen. "

Cười rất đẹp, rất tốt, Hyunjin rất mê nhưng chán ghét lại càng nhiều hơn.

" Ai mà thèm kết bạn. " - Cậu thì thầm.

Buổi gặp mặt kết bạn bốn phương kết thúc với cái giựt tay không hề thiện chí từ Hyunjin nhưng chẳng có ai phát hiện ngoại trừ Chan.

Sau khi Chan rời đi thì ai về nhà nấy, Jisung và Felix về dọn hàng đi ngủ vì đã quá mệt còn Changbin thì dù đã cho tan lớp từ lâu nhưng do vẫn còn một lớp nữa nên không thể bỏ ngang được.

Seungmin thấy cậu đang ngồi chơi game một mình thì đi lại ngồi cạnh.

" Ê ông Bang Chan đó định cua mày á. "

Câu nói của Seungmin không biết có sức nặng bao nhiêu nhưng đủ để làm Hyunjin phân tâm và thua.

" Mày nói tào lao đâu không vậy! "

" Bữa ổng nói với tao rõ ràng. Lúc trước tao thấy ổng định kiếm chuyện với mày nên có ra nói chuyện, không ngờ ổng nói ổng thấy mày cũng ngon nên mới đi theo làm quen. "

Hyunjin nghệch mặt ra theo từng câu từng chữ của Seungmin.

" Lúc đó tao đâu có đồng ý đâu mà nay thấy cũng ok đó. Đẹp, đô, ngầu nữa, nói chung là ngon, quất đi. "

" Ha ha ha Kim Seungmin bạn thật là hài hước đi mà. "

Hyunjin vỗ tay tán thưởng người bạn đồng niên, Seungmin cũng rất chấp nhận sự tán dương ấy.

" Đéo. " - Rồi Hyunjin chốt.

" Ủa kỳ vậy? Sao nói gu mà. "

" Gu nhưng không phải thằng đó. "

" Khó hiểu. "

" Đúng rồi rất khó hiểu cho nên là đừng có mai mối người khác lung tung nữa, tự kiếm mối cho mày đi ha. Cảm ơn. "

------------------------------------------------------

" Đi chơi net đi hyung! "

Jeongin hí hửng chui vào ngôi nhà nhỏ xíu của Felix và Jisung, giật mền giật gối để kéo hai con người đang ngủ say sưa dậy.

" Biến. "

Felix mở mắt tặng cho cậu nhóc một từ ngắn gọn rồi nằm xuống ngủ tiếp, Jisung thì mặc kệ trời đất lăn qua một góc rồi ngáy khò khò.

" Đi đi mà, tối luôn rồi đừng ngủ nữa. "

Nhóc vỗ bẹp bẹp vào chân Felix nhưng bị cậu đạp ra, bất ngờ bị tấn công Jeongin đành chuyển mục tiêu sang cái con sâu ngủ còn lại. Cậu bò từ từ lại gần Jisung, nhẹ nhàng bóp mũi.

Jisung theo bản năng mở miệng ra để thở Jeongin lại tiếp tục bịt miệng cậu lại, không lâu sau cũng thành công làm cậu tỉnh dậy vì ngộp thở.

" Anh nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà mày báo anh! Không cho anh ngủ là sao vậy hả Innie! "

Jisung đầu bù tóc rối lấy mền chùm lên người Jeongin ôm chặt cứng lại, không cho cậu nhúc nhích.

Tiếng động lớn như vậy tất nhiên Felix cũng không ngủ được nữa. Vừa mở mắt ra là đã thấy hai cái thằng trẩu tre đang vật lộn với nhau. Cậu không nhanh không chậm lấy cái gối bên cạnh chọi thẳng vào mặt Jisung.

" Mắc gì chọi tao!? " - Jisung la oái lên.

" Ồn ào. "

Và với sự lôi kéo cật lực của Jeongin, hai anh em cũng chịu chiều theo nhóc con rời khỏi nhà đi chơi net với lí do nhóc Jeongin muốn gặp lại Bang Chan.

Cứ tưởng chỉ có ba người nhưng khi đến quán lẩu lại thấy Seungmin và Hyunjin đã đứng đợi sẵn.

" Mày thật sự kéo được hai thằng đó đi luôn? Ghê thật. " - Hyunjin giơ ngón cái tán thưởng.

" Giờ tới tao buồn ngủ nè, mày lôi tao đi. " - Seungmin giơ tay lên đợi Hyunjin kéo.

" Ok con trai. "

Hyunjin trực tiếp bỏ qua cánh tay đang giơ giữa không trung của Seungmin, dùng hai tay kẹp cổ cậu lôi đi.

" Đù má đau đau con quỷ! Bỏ bố mày ra! "

" Ngoan đi con trai của bố, để bố dẫn con đi chơi. "

" Con trai cái đầu mày! Thằng chó! "

Cả đám loi nhoi đến quán net, lúc này Hyunjin mới chịu bỏ Seungmin ra vì sợ bị người khác tưởng bọn họ là sinh vật lạ.

" Ủa Chan hyung đâu? "

Jeongin dáo dác nhìn tới nhìn luôn cũng không thấy idol mình đâu, đang mải mê tìm kiếm thì bị Hyunjin nắm đầu xoay lại.

" Mình đi chơi game sao phải kiếm cha nội đó chi? Game có quan trọng hơn ổng không? "

Jeongin trầm ngâm suy nghĩ: " Có. "

" Giỏi, đi. "

Cả đám ăn chơi đủ thứ thiếu điều muốn ngủ lại quán luôn mới chịu về. Đồng hồ lúc này đã hiển thị giờ của ngày hôm sau chứng minh sự thật là năm đứa thức cả đêm chỉ để đi chơi net.

" Trễ dữ bây. Mai khỏi dậy luôn. " - Felix nhìn đồng hồ hốt hoảng.

" Mình ngủ ở đây luôn được không? Tao lếch đéo nổi nữa rồi. " - Seungmin nằm ườn ra bàn.

" Được, để mày gán nợ cho tụi tao về. " - Jisung nói nhỏ vào tai Seungmin, thành công làm người kia tỉnh táo trở lại.

" Tao khoẻ rồi, về thôi! "

" Lạnh quá bây ơi. " - Hyunjin ôm chặt lấy thân mình run rẩy.

" Sao đường tối thui vậy? Hyung em sợ ma. " - Jeongin đi sau nắm chặt góc áo Hyunjin.

" Mày kiếm nhầm người rồi em, mức độ sợ ma của tao chỉ có hơn chứ không kém mày đâu nhóc. "

Cậu nhóc nghe thế vội buông Hyunjin ra, chạy sang phía bên kia núp sau lưng Jisung.

" Anh bự con, chắc không sợ đâu hen. "

" Mày cao hơn tao mà sao không đứng trước tao đi. "

" Nhưng em là út. "

Năm người dàn thành một hàng đi sát rạt vào nhau cho đỡ lạnh cũng như đỡ sợ.

" Hậu quả của việc đi chơi khuya hả bây? Hèn gì hồi nhỏ má tao không cho tao đi chơi đêm. " - Hyunjin nói.

" Mày có má hả? "

" Không, tao ví dụ thôi. "

Đang yên đang lành bỗng có tiếng đèn xe làm sáng bừng cả khu phố tăm tối. Cả bọn tò mò đồng thời nép vào bên đường để nhường chỗ cho chiếc xe đi, nếu không là bị ủi đi mất.

Chiếc xe ô tô khá lớn tưởng chừng sẽ đi ngang bọn họ tuy nhiên lại dừng lại, cửa kính xe cũng được hạ xuống.

" Lên đi, anh đưa về. "

Bang Chan ló đầu qua cửa sổ nói với cả bọn nhưng mắt anh vẫn luôn yên vị trên người Hyunjin.

" Chan hyung! "

Jeongin là người đầu tiên phản ứng lại, cậu không khách sáo vội mở cửa xe ghế sau đẩy Jisung và bản thân vào, Seungmin cũng rất nhanh chóng leo lên. Felix thì nhanh chân chạy qua bên kia lên ghế phó lái, chỉ còn Hyunjin vẫn đứng như trời trồng.

" Thích đi bộ hả? " - Chan thấy cậu vẫn đứng nhìn anh thì lên tiếng hỏi.

Seungmin sợ cậu sẽ thật sự chọn đi bộ thay vì đi nhờ xe Chan nên kéo cậu vào hàng ghế sau cùng với mình.

" Mày không ưa nhưng cũng không nên từ chối lòng tốt của người ta, cái này là phước từ trên trời rớt xuống đó, xe xịn vậy không biết ngồi được mấy lần đâu. " - Seungmin nói nhỏ với Hyunjin.

" Nhà Changbin hyung cũng sắp tới rồi tao đi một mình cũng có sao đâu. "

" Mày đừng có xạo, cỡ mày chắc vừa đi vừa nhắm mắt chứ nói không sao. "

Hyunjin im lặng không nói gì bởi Seungmin nói đúng quá cậu không cãi lại được.

" Tới nhà của người xa nhất trước nha, để xíu anh quay lại cho thuận đường về nhà luôn. "

Hyunjin nhăn mặt khó hiểu. Không biết vô tình hay cố ý nhưng mà cậu cứ cảm thấy tên Bang Chan này đang muốn kéo dài thời gian ở gần cậu hoặc chỉ đơn giản là muốn chọc tức cậu. Đừng nói cậu bị hoang tưởng bởi vì trực giác của cậu luôn rất nhạy bén.

" Nhà tôi gần đây nhất, không thể chở tôi về trước được sao? "

" Cũng được thôi, nhưng các bạn của cậu đã rất mệt rồi, cậu không muốn họ được về sớm nghỉ ngơi sao? "

Chan nhìn qua gương mắt đối mắt với cậu, Hyunjin định nói thêm nhưng khi cậu quay qua thì thấy tất cả mọi người đều đã ngủ hết rồi, chỉ còn Felix còn hơi mơ mơ màng màng chỉ đường cho Chan.

" Để tao chỉ cho Felix, mày ngủ đi. " - Hyunjin đành thuận theo.

" Cảm ơn... "

Rồi người cuối cùng còn tỉnh táo cũng đã ngủ mất, Hyunjin né tránh ánh mắt của Chan mở miệng chỉ đường. Chiếc xe ngoại trừ giọng nói của cậu thì thỉnh thoảng chỉ có tiếng ngáy từ đám bạn đã ngủ say.

Điểm đến cuối cùng là nhà Changbin, khi Hyunjin đang định lên tiếng dẫn đường thì Chan đã nói trước.

" Nhà Changbin đúng không? "

" Sao anh biết? "

" Đoán mò thôi. "

Chiếc xe dừng bánh trước nhà Changbin, Hyunjin lập tức leo xuống chỉ để lại câu cảm ơn vô cảm cùng cái gật đầu như có lệ rồi đi vào mà không thèm nhìn mặt Chan.

Anh không có ý kiến gì về hành động đó của cậu mà lại rất thảnh thơi ngồi gõ từng nhịp trên vô lăng, giống như đang đợi một điều gì đó sắp đến.

" 1...2...3... "

" Mày có làm gì tụi nhỏ không!? "

Đúng như anh dự đoán, Changbin sau khi thấy Hyunjin về liền gọi điện cho anh hỏi cung.

" Mày có thấy đứa em quý giá của mày bị gì không? Có mất miếng thịt hay cọng tóc nào không? "

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.

" Tao vẫn đang đậu trước nhà mày, nếu mày muốn em trai mày nghi ngờ thì cứ ra đây nói chuyện trực tiếp với tao nè. Mà chắc mày không dám đâu ha, gọi điện còn không dám nói lớn nữa mà. "

" Mày nên nhớ là tao có thể tước quyền của mày bất cứ lúc nào, mày không mau chóng giải quyết cho xong còn ở đây uy hiếp tao? Bang Chan mục tiêu của mày không phải tao. "

" Ây ây đừng giận, việc của tao tao vẫn đang làm đấy thôi, chỉ là tao nhớ tao được quyền sử dụng một vài người để hoàn thành nhiệm vụ, sao giờ mày lại ngăn tao lại gần cậu ta? Cảnh sát bọn mày khó hiểu quá đó, tao cũng chưa có thật sự giết cậu ta kia mà. "

Chan khẽ cười nhìn vào nhà Changbin, anh biết hắn vẫn luôn quan sát anh từ bên trong để đề phòng anh làm ra những chuyện khùng điên nào đó, dù gì đây cũng là khoảng thời gian hết sức mệt mỏi đó mà.

" Mày về đi, mày chưa uống thuốc thì đừng ra đường làm hại người khác, đừng khiến tao phải thấy hối hận vì đã giúp mày. "

Anh cố tình thở dài một hơi rồi vẫy vẫy tay chào người bên trong ngôi nhà, nụ cười cũng không còn nữa.

" Tao cũng đã nói xong rồi, tao về đây, cảm ơn đã quan tâm nha đồ phản bội. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro