1.
- Đi ra khỏi nhà tôi ngay
Chanyeol quát lớn, Sehun chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu không nói gì chỉ là giọt nước mắt có chút rơi thôi.
~0~0~0~
Kiếp trước, Phác Xán Liệt chính là yêu Ngô Thế Huân đến nỗi đi đâu, làm gì,nói câu nào cũng sẽ có tên y.
Hắn thương y như vậy, y lại phụ hắn, y lại thương nhớ Hoàng Tử Thao. Lúc đó hắn chính là đau nhói tâm can khi biết người hắn yêu cũng chính là nội gián do Kim quốc phái đến. Hắn nhốt y vào ngục tối, quyết định sẽ không bao giờ tìm y nữa nhưng 2,3 ngày sau lại đến thăm y. Y nhìn hắn mà nói :
- Xán Liệt, thả Huân Huân ra đi. Huân Huân thương Xán Liệt nhất, ta hứa sẽ không bao giờ phản bội ngươi.
Hắn không biết bản thân nghĩ gì lại thả y ra ngoài, hắn cho đó là quyết định đúng đắn vì mấy hôm sau, y luôn ngoan ngoãn mà đối hắn.
Kiếp này, Sehun gặp Chanyeol trong công ty. Cậu chỉ đến xin việc và gặp hắn. Hắn nhìn thấy cậu, cậu nhìn thấy hắn, cả hai nhìn nhau như có tiếng sét ái tình nào đánh trúng. Hắn ngay lập tức thăng chức cho cậu làm thư kí riêng. Vậy ra sáng nào, cả công ty đều thấy tổng giám đốc cùng với thư kí riêng nắm tay nhau mỉm cười cùng đi vào phòng làm việc. Hắn bảo cậu chuyển đến nhà hắn ở để tiện việc đưa đón và không có ai có thể nhòm ngó liếc trộm bảo bối của hắn, lúc đó cậu cười cả một buổi rồi cũng thu dọn hành lí qua nhà hắn.
- Em sẽ định cư ở đây, anh phải nuôi em đó.
- Tất nhiên rồi bảo bối. Em thật rất gầy, ăn thêm một chút...
Kiếp trước, vào ngày Phác quốc và Kim quốc có chiến tranh, hắn cũng không thể ngờ y có thể gạt mình lần hai.
- Tại sao ngươi lại lừa gạt ta hả? Ta đã tin ngươi vô điều kiện, ta cái gì cũng có thể nghĩ đến ngươi, ngươi...
-Ta thì làm sao? Ta không có lừa ngươi, chỉ là ngươi quá ngu ngốc mà tin ta thôi. Tên ngốc!
Nói rồi y quay ngươi đi, bóng trắng khuất dần.
" Xán Liệt, xin lỗi chàng, ta yêu chàng"
Kiếp này, Ngô Thế Huân cầm bản kế hoạch của công ty đem cho Kim Kai. Chanyeol biết được, hắn không thể nào tin rằng Sehun làm vậy. Về nhà hắn tát Sehun một cái đau điếng, đến nỗi bật máu miệng.
- Cút khỏi đây cho tôi, ngay và luôn.
Hắn quát lớn, Sehun chỉ lẳng lặng ra ngoài. Cậu không nói mà đi ra ngồi trước cổng nhà hắn. Một lúc sau, hắn mở cửa ra, Sehun nhìn lên, hắn quăng mấy túi đồ vào người cậu rồi nói:
- Đồ đây, cầm lấy rồi cút đi. Sáng mai tôi không muốn thấy cậu ở đây.
"Chanyeol thực xin lỗi, lại làm anh ghét em rồi. Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro