Chap 8
Chanyeol không biết bọn họ đã ngủ bao lâu nhưng hắn chỉ bị đánh thức khi có những ngón tay luồn qua lọn tóc mình "Em đóng gói hành lí giúp anh nhé"
Chanyeol không mở mắt, hắn không muốn đối mặt với thực tế sắp phải xa rời Sehun và quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, vậy thì chả còn gì thú vị nữa. Hắn chỉ muốn được tận hưởng cái cảm giác đến từ cơ thể Sehun mà thôi.
“Ừm” Chanyeol ậm ừ ôm chặt lấy cậu bé.
“Em xin lỗi vì chuyện tối qua” Sehun nói bằng chất giọng áy náy phả vào cần cổ Chanyeol.
“Sehun, anh mới là người nên nói lời xin lỗi, anh thậm chí còn không muốn quay lại…“ chưa để Chanyeol có thể kịp nói hết câu, Sehun liền đưa tay lên che miệng hắn làm động tác ngăn lại.
"Đừng nói gì cả...anh nên đi"
Chanyeol hôn vào lòng bàn tay của cậu, rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi miệng.
"Ít nhất thì Sehun hãy để anh nói chuyện với Kyungsoo để em có thể ở trong ngôi nhà này..."
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến Chanyeol ngừng lại.
“ Đợi anh ra mở cửa” Chanyeol buông cậu ra và mang theo cơn buồn ngủ tiến về phía cửa chính, dùng đầu ngón tay dụi dụi mắt.
Chanyeol mở cửa ra và thấy một Minseok đang trông cực kỳ khó chịu đá đá gót chân qua lại trên nền đất như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào nếu có ma quỷ gì đó xuất hiện.
“Này” Chanyeol vẫy vẫy tay.
“Tôi đến lấy chìa khóa, hôm nay cậu định đi đúng không?” Minseok nhìn ngó xung quanh.
Chanyeol bước xuống từ bậc cửa, "Minseok, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đưa chìa khóa cho anh ngay bây giờ...Tôi vẫn chưa dọn đồ xong"
“ Ờm...nhưng tôi không nghĩ mình có thể lại đến vào lần sau...Tôi phải quay lại cửa hàng...đợi đã...là ai vậy?" Minseok chỉ tay vào trong nhà.
Chanyeol giật mình ngoái đầu lại nhìn nhưng không có ai cả
"Ai là ai?" Hắn hỏi.
"Tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt... Cậu nhanh như vậy đã dẫn người đến chơi?" Minseok nhìn hắn đầy thắc mắc.
“Anh nhìn thấy một khuôn mặt? Anh chắc chứ?" Bộ não của Chanyeol như ngừng hoạt động.
"Ờm, tôi khá chắc chắn...Sao trông cậu lại ngạc nhiên vậy?" Minseok khoanh tay trước ngực hỏi.
"Đợi một chút được không...tôi sẽ quay lại ngay”
“Ừm nhưng mà nhanh lên đấy… Tôi không muốn ở đây lâu đâu” Minseok lầm bầm đôi mắt rảo hoảnh vẫn lo lắng nhìn ngó khắp nơi.
Chanyeol gật đầu chạy vào thẳng phòng ngủ và thấy Sehun đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cậu bé ngẩng lên một cách ủ rũ.
"Sehun có phải em vừa ra ngoài phòng khách?" Chanyeol hỏi, giọng gấp gáp.
" Em muốn xem đó là ai... chỉ lén nhìn thôi...sao vậy?"
"Sehun đi với tôi?" Chanyeol vươn tay về phía người kia.
"Đi đâu?" Sehun tròn mắt hỏi.
“Chỉ cần đi với tôi thôi” Chanyeol nắm chặt lấy cổ tay Sehun kéo cậu lên.
"Đi đâu mới được?"
"Tới chỗ Minseok"
"Không ...anh đang nghĩ gì vậy?" Sehun hoảng hốt thanh âm trong cổ họng lớn dần lên.
"Em có tin tôi không?" Chanyeol nhìn Sehun với vẻ tuyệt vọng.
Sehun nghiêm túc gật đầu.
Chanyeol nắm tay cậu đi về phía Minseok lúc này đang sốt ruột đợi.
"Oh...ra là muốn đưa bạn cậu đến gặp tôi" Minseok trả lời.
Sehun há hốc miệng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc.
Chanyeol cảm tưởng như thể muốn nhảy chồm tới ôm hôn Minseok ngay lập tức vì hạnh phúc trào dâng nhưng Minseok có lẽ sẽ không chấp nhận để điều đó xảy ra.
Sehun bắt đầu run rẩy, “Anh..anh..có thể .. nhìn thấy tôi ..” giọng cậu như vỡ òa.
Minseok thắc mắc nhìn cả hai người, “Bạn cậu không sao chứ? Tại sao tôi lại không nhìn thấy cậu? "
Chanyeol cười đến không ngậm nổi miệng, nắm chặt bàn tay của Sehun" Anh quả là một người có con mắt tinh tường...cảm ơn Minseok ... cảm ơn anh rất nhiều"
“Tôi không hiểu sao cậu phải cảm ơn tôi ... dù sao đi nữa thì Chanyeol, cậu có thể ghé qua lấy chìa khóa ở cửa hàng chỗ tôi...hoặc bất cứ điều gì cần gọi điện... Bây giờ tôi phải đi gấp" Minseok nói một cách lúng túng có lẽ vì cách mà Sehun nhìn anh quá mức bất bình thường như thể nghĩ rằng anh có thể phóng đi như một con ngựa ra khỏi đây ngay tức thì.
“ Tất nhiên rồi…tạm biệt” Chanyeol không thể nào kìm nén nụ cười trên khuôn mặt, đóng cửa lại, hắn quay lại với một Sehun gần như đông cứng.
“Chuyện này không có thật đúng không… anh ấy không thể nhìn thấy em ..không ai có thể” Sehun liên tục lắc đầu không tin.
“Sehun, anh không biết chuyện gì và chuyện này xảy ra như thế nào nhưng đây là sự thật…chính là sự thật” Chanyeol cao hứng hét lên như vừa nhảy từ trên đỉnh một vách đá vì sung sướng.
"Không ...không thể nào... 9 năm rồi...không ai...không ai có thể nhìn thấy em..." Sehun lấy tay che mặt.
“Em có cần chứng minh không? Bởi vì anh sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh cho em thấy”Chanyeol chỉ có thể nghĩ đến một lựa chọn khác ngoài việc chạy đến hàng xóm của mình để hỏi họ mặc dù điều đó sẽ trông thật kỳ lạ.
“Chanyeol làm ơn đừng gọi cho tao vào buổi sáng được không, tao đã thức khuya rồi... mà chờ đã cậu em cao cao đang uống nước bên cạnh mày là ai vậy” Baekhyun nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại với tay sửa sang lại đầu tóc.
“Mày nhìn thấy ai đó khác đúng không?”
Sehun từ từ tiến lại gần hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, "Anh có thể nhìn thấy em không?"
“Tôi thực sự không biết cậu đã làm gì ở cái chỗ thị trấn khỉ ho cò gáy đấy với thằng Chanyeol nhưng tại sao mấy người ai cũng hỏi đi hỏi lại suốt một câu hỏi đến ngớ ngẩn như thế? Vâng, vâng tôi có thể nhìn thấy cậu rất rõ... bất kể tên của cậu có là gì " Baekhuyn gắt lên.
Baekhyun tiếp tục càu nhàu về việc không biết bọn họ có đang hút cần hay không.
Sehun ngây người quay về phía Chanyeol, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu Chanyeol biết những giọt nước mắt không phải vì buồn bã mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Sehun kéo Chanyeol lại gần, đặt tay lên gáy hắn,đặt môi mình lên môi người đối diện, kéo cả hai vào một nụ hôn đầy vội vã,Chanyeol áp cậu lại gần hơn, cho đến khi cơ thể họ hòa làm một.
“Ôi chúa ơi, hai người đang hôn nhau đấy à… oh no...mắt của tôi” Baekhyun vừa nói vừa làm điệu bộ giả vờ sợ hãi.
Chanyeol đã quên mất Baekhyun, và chiếc điện thoại vẫn đang nắm chặt trong tay mình.
Chanyeol ngay lập tức ngắt cuộc gọi và ném điện thoại xuống chiếc ghế dài mà hắn dùng để liên hệ với bạn mình sau này. Bởi vì hiện tại không có gì trên thế giới này tồn tại hay quan trọng hơn ngoài Sehun, hắn dường như có thể nhìn thấy cả chùm pháo hoa nổ tung xung quanh họ.
Sehun thở hổn hển buông hắn ra
"Làm thế nào mà điều này lại xảy ra chứ?" Mặt cậu đỏ ửng và chỉ còn đọng lại chi chít những vệt nước mắt khô.
“Anh không biết...nhưng đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra” Chanyeol tự kìm nén nước mắt, cảm giác như chân mình chỉ vừa mới chạm đất.
“Anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với em” Sehun thì thầm.
Nếu ai đó đã từng nói điều này với Chanyeol trước đây có lẽ hắn sẽ bật cười vì nghe nó thật sến sẩm, nhưng hắn biết điều này thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với Sehun ... Hắn thấy thật hạnh phúc khi chính mình lại trải qua và là người chứng kiến những điều này.
“Anh yêu em, Sehun, anh yêu em rất nhiều…đêm qua nhìn em ngủ trong vòng tay anh, anh đã nhận ra rằng mình yêu em nhiều đến thế nào” Đây là lần đầu tiên hắn thốt ra những lời thổ lộ dịu dàng ôn nhu với một người khác như vậy.
"Chanyeol, anh có nghĩ rằng điều kỳ diệu có thể xảy ra chính là nhờ vào tình yêu hay không?" Sehun ngây ngốc hỏi.
"Tại sao?"
"Bởi vì nó vừa mới xảy ra đó"
End.
---------------------------------------------------
Vâng hết rồi đó, cuối cùng thì một con siêu lười như toi cũng lết được đến tận đây, đọc xong r thì thả vote, thả cmt cho t nhé các cô géi chinh chẹp :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro