shot 3
Sehun luôn mong chờ những điều thú vị đặc trưng thuộc về mùa hè, kể cả cái nắng oi dữ dội, bầu trời xanh thẳm, tiếng ve, và cậu cũng luôn yêu những cơn mưa rào của riêng mùa rực rỡ nhất trong năm này.
Sehun nhớ về những trận dầm mưa với bạn bè khi còn nhỏ, khi thả phanh xe lao dốc dưới cơn mưa rào xối đến mờ cả đôi mắt, ồn ã và sôi nổi. Thời ấy cậu còn chưa lo lắng về sức khỏe và lời nói của người khác, cậu chỉ yêu sự mãnh liệt chóng vánh của những cơn mưa rào, luôn kéo đến bất chợt dù vài phút trước đó trời vẫn còn quang đãng, rồi kết thúc một cách gọn gẽ chỉ trong khoảng dưới một tiếng, vì vậy mà Sehun luôn tham gia vào mỗi trận mưa rào ngắn ngủi ấy, với những người bạn.
Sehun đã nghĩ đến việc dầm mưa với Chanyeol, vào một hè nào đó, và cậu chắc đó nên là mùa hè năm nay, khi mà cậu cảm thấy nó như là một mùa hè cuối cùng của cậu và anh vậy, cơ hội cho những kỉ niệm cuối cùng.
Sehun kéo Chanyeol chạy về một hướng khu rừng khi nghe thấy tiếng một cơn mưa lớn đang đến từ phía bìa rừng bên kia. Ngoài khoảng đồi phía sau thì con suối là nơi ít bị cây cao che khuất nhất, vì vậy mà cậu có thể tới đó để dầm mình dưới cơn mưa với Chanyeol.
Khác với dự định, Chanyeol bỗng bước chân chậm dần kiềm lại Sehun, rồi cuối cùng đứng sõng ở đó, với khuôn mặt bối rối
"Em chắc là muốn đến con suối chứ, sắp có mưa lớn đó"
Sehun hạ khoé miệng xuống, thẫn ra nhìn Chanyeol. Cậu chưa từng thấy anh thế này, đầy sự lưỡng lự và lo âu, anh đã luôn luôn vô tư với tất cả những cuộc khám phá trong khu rừng, còn bây giờ lại là nét mặt sợ hãi đến vô lí ấy.
"Anh không thích dầm mưa sao, em chỉ muốn, ý em là cùng với anh thôi, ta có thể quay lại nếu anh không muốn"
Chanyeol mở miệng đến vài lần nhưng mãi mới nói ra được một câu
"Sehun, em có bao giờ nghĩ, anh chưa từng... "
Như một sự sắp đặt, cơn mưa ầm ầm kéo tới nuốt chửng mọi âm thanh khác, không ngoài nửa câu còn lại của Chanyeol, che giấu sự thật.
Sehun ngửa mặt lên nhìn những tán cây, cậu chưa từng thấy cơn mưa nào lớn thế này.
Cậu không có ý định hỏi lại về câu nói kia.
Sự yên ắng đến ngạt thở trong thế giới riêng của hai người, bóp nghẹt cổ họng trước khi mọi thứ có thể tan vỡ. May thay, Chanyeol nở nụ cười quen thuộc và bước tới kéo Sehun chạy đi.
"Nếu em muốn vậy, thì đây sẽ là lần duy nhất "
Rồi khi tới con suối, Sehun chỉ bần thần đứng nhìn Chanyeol phía trước, với một thứ cảm giác tồi tệ mà cậu không biết chắc nó là gì, chỉ là cậu không thích chút nào.
Chanyeol quay lại với một nụ cười tươi nhưng không có gì ngoài cơn đau quặn thắt mà Sehun cảm thấy lúc này.
Họ ôm lấy nhau, chạng vạng, đáng thương, ngay cả nước mắt cũng bị hoà lẫn với cơn mưa.
Những cơn mưa luôn gột rửa đi tất cả, để lại sự thật trần trụi, rằng Sehun đã hiểu ra điều gì.
Sehun hỏi Chanyeol rằng liệu cậu có thể ở lại khu rừng đêm nay, đêm cuối cùng. Vì rằng không nơi nào ngoài khu rừng này có thể có Chanyeol.
Cơn mưa lớn đi qua đã để lại bầu trời quang đãng, với vô vàn những vì sao treo trên đỉnh đầu và một vầng trăng khuyết.
Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, chỉ yên lặng và ngắm nhìn bầu trời đêm.
Ai mà biết được, chỉ một câu nói thôi, liệu có phá vỡ tất cả.
Liệu cậu không ở lại đây đêm nay thì kết thúc sẽ chóng vánh thế nào. Phải để nó là một ngày trọn vẹn bên cạnh Chanyeol.
Anh đang phai nhạt dần, sự hiện hữu quá đỗi mong manh và biết đâu sẽ tan biến, ngay khi cậu nhắm mắt lại.
.
Sehun mãi nhớ về thời thơ ấu của cậu.
thỉnh thoảng, vào những ngày mưa tầm tã, những đêm thức khuya không vì điều gì hay ngày nghỉ cuối tuần cậu đều chìm trong những hồi ức xa xôi cũ rích, như ngày hôm nay chẳng hạn, một ngày mưa của mùa hè 25 tuổi.
Sehun dựa đầu vào cửa sổ, với cốc sữa ấm trên tay. Cậu vẫn luôn yêu những cơn mưa rào, kể cả sau lần ấy, thì những cơn mưa chỉ đem lại cho cậu nhiều cảm xúc hơn, hôm nay lại là những hoài niệm xa cũ, về khu rừng, về Chanyeol. những kí ức chưa bao giờ mất đi, chúng được trân quý, cất nơi sâu nhất của tâm hồn, thứ tình cảm được Sehun giữ riêng cho bản thân.
Sehun đưa mắt nhìn về cuốn lịch để bàn, thở một hơi dài, kì nghỉ lễ này, cậu chọn trở về nhà ông bà, và khu rừng, chỉ có khu rừng thôi, cậu biết sẽ chẳng có ai ở đó tên là Chanyeol nữa, vì Sehun đã qua cái tuổi mơ mộng ấy rồi.
Trang cuối của nhật kí viết rằng
Chanyeol sẽ biến mất sau một cơn mưa rào.
nhưng sẽ ở lại mãi, như linh hồn của khu rừng
end.
Thứ tự của các chương không đồng với diễn biến câu chuyện, đây là ý của mình, hãy đọc lại lần hai nếu thích nó và muốn hiểu nhiều hơn.
That summer 09.07.2018/ windyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro