Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6


Chanyeol cứ thế mà một mạch đi vào phòng, chẳng thèm để ý gì đến con người đang đứng cứng nhắc như tượng kia, ngay cả tầm mắt một chút cũng không thèm lia đến. Sự lạnh nhạt ấy khiến những người có mặt trong phòng đều lo sợ. Chẳng là tâm tình của hắn hôm nay không tốt nên tốt nhất là đừng chọc điên hắn, ăn nói phải để ý hết sức mới được.

Chanyeol giữ nguyên phong độ đi thẳng đến chỗ ngồi rồi nhìn về phía chỗ đối diện, lúc này cũng chả thèm nhìn cậu . Còn cậu bây giờ sao, cậu vẫn đứng như thế nhưng ngay sau khi hắn bước vào chỗ ngồi thì đã nhanh chóng cúi đầu xuống. Cúi thấp đầu, tóc mái lòa xòa trước trán thành công che đi tầm mắt của cậu nên bây giờ cậu chả biết biểu hiện cũng như nét mặt của người kia giờ ra sao. Chanyeol bất giác nhíu mày.

Nhận thấy bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, một trong ba tên đã bắt cậu cứ ra hiệu mãi cho Sehun bảo cậu ngồi xuống mà mãi chẳng thấy cậu nhúc nhích gì. Rồi chợt thấy cái nhíu mày của Chanyeol tên kia liền sốt vó mà đến lôi cậu lại rồi mạnh bạo nhấn cậu vào ghế. Do lực đạo quá mạnh Sehun giật mình suýt nữa thì rơi ra khỏi ghế. Ổn định lại nhịp thở, Sehun cúi đầu chẳng giám nhìn vào người đối diện. Người này so với hôm ấy trông lạnh lùng gấp mấy lần và còn rất đáng sợ nữa. Cậu biết tên người này, tên người này là... là Park Chanyeol.

"Cậu chủ, nó chính là Oh Sehun"_Tên lúc nãy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Mày chắc?"

Chỉ phun ra hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình, Park Chanyeol này thực sự là ai chứ ngay cả lời nói cũng đủ làm đối phương sợ hãi rồi huống chi là nhìn thẳng vào hắn.

"Vâng! Chắc ạ. Thưa, nó cũng đã xác nhận rồi. Nó chính là Oh Sehun, ba nó là Oh Min Hook."_Tên đó lại nín thở nói một tràng.

"Vậy sao"_Chanyeol bấy giờ mới quét mắt qua cậu rồi dùng chất giọng giễu cợt nói.

Người con trai trước mặt trông rất gầy, tuy nhỏ hơn hắn có ba bốn tuổi nhưng chẳng phải cậu ta quá nhỏ sao đã thế áo quần lại nhăn nhúm lôi thôi. Cậu ta vận một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đã thế hai tay áo lại sắn không đồng đều, trông cậu ta như một con bù nhìn vậy. Đừng trách hắn quá săm soi, chỉ là hắn vốn là con người theo chủ nghĩa hoàn mĩ sạch sẽ mà thôi. Còn nữa tuy cậu ta đang cúi gằm mặt không thể nhìn rõ biểu hiện nhưng hắn biết con người kia đang vô cùng sợ hãi, là sợ hắn sao. Cũng phải thôi làm ra chuyện như thế thì lo sợ cũng phải, tốt nhất nên là như thế.

Nhìn tổng thể người trước mặt Chanyeol cười khinh một cái nghĩ: Thật đúng là không vừa mắt.

"Vào vấn đề chính"

"Cậu Oh đúng không, cậu sau này tính như thế nào với chúng tôi đây"

Hắn nhìn cậu rồi lạnh lùng nói ra hai câu dứt khoác đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà đối với Sehun thì ngay cả chuyện không biết tại sao lại bị bắt đến đây rồi lại nghe những cậu khó hiểu như thế. Chẳng phải đó chính là câu hỏi mà tôi nên hỏi các ngươi sao. Thật sự đầu óc cậu cứ rối tung rối mù lên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nên là cậu cứ duy trì tư thế chẳng nói gì.

Cái tên nãy giờ đứng bên cạnh cậu lại bắt đầu lo sợ với cái không khí này, trời ơi trả lời nhanh đi không chết cả lũ đấy. Bất đắc dĩ tên đó lại mạnh bạo mà đánh vào vai cậu, nhỏ giọng mà rít từng chữ vào tai cậu.

"Nhanh trả lời đi. Không.là.tau.giết.mày.bây.giờ"

Ôm cái vai đã bị đánh đến phát đau, Sehun nhăn mặt nghiêng đầu mà nhìn tên kia. Thấy Sehun nhìn mình, tên kia liền trợn mắt hăm dọa.

"Nói.nhanh"

Trở lại với tư thế cúi đầu, Sehun nhắm mắt để giữ bình tĩnh sau đó lấy hết dũng khí từ trước đến nay cậu có mà nói ra. Cậu ngập ngừng mãi, nói vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để Chanyeol nghe thấy, trong câu nói có thể thấy được cả sự run rẫy của cậu.

"T...Tôi...Tôi... Tôi thực sự... thực sự không hiểu... các người... đang nói gì"

Nghe thấy câu trả lời không như mong muốn của mình Chanyeol nhếch mép cười nói:

"Không hiểu?"

Nụ cười trên mặt Chanyeol đột nhiên tắt ngủm, cái kiểu trả lời đó có thể nói là hắn đã nghe nhiều tới nổi phát ngán rồi. Đầu tiên là tự mình gây ra chuyện rồi tự mình giả ngu giả ngơ như không hề có chuyện gì, đây là định diễn kịch sao. Hôm nay tâm trạng hắn không được tốt đã đành, chính là càng không muốn day dưa quá lâu với những loại người như thế này, thật sự chán ghét.

"Tôi phải nói cậu đây là ngu ngốc thiệt hay là giả vờ đây. Nếu như cậu chưa hiểu thì tôi cũng không ngại làm cho cậu hiểu ra đâu"_Chanyeol lạnh lùng mà nói nữa như là đùa cợt nữa như là hâm dọa.

Chính là trong lời mói kia có bao nhiêu hàn khí khiến cho người nghe đông cứng, cảm giác như có một đợt lạnh lẽo chạy từ đầu đến chân vậy. Cậu bấy giờ vô cùng sợ hãi, tim như muốn rớt rởi lòng ngực mà chạy đi mất và não cậu hình như cũng từ chối hoạt động rồi. Sehun thật muốn mở miệng nói gì đó nhưng mà những gì muốn nói cứ chạy ngược vào trong không tài nào mở miệng được.

Nhìn thấy người phía trước cứ như pho tượng mà từ chối hợp tác, đối với câu hỏi của hắn trước sau cũng không thèm trả lời. Rõ ràng đây là muốn coi thường hắn, muốn khinh hắn sao đúng là "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" đây mà. Không muốn nói nhiều với con người trì độn trước mặt, Chanyeol liền hất cằm về phía bọn đàn em. Thấy Chanyeol ra hiệu thì tên đứng bên cạnh Sehun nãy giờ đột nhiên hung hăng xoay cả cái ghế và cậu đối diện với cái TV phía sau lưng Sehun. Cảm thấy bất an hai tay Sehun run run nắm vào hai thành ghế, ánh mắt mông lung nhìn thẳng về chiếc TV. Một tên đàn em khác thì điều khiển mở cái TV đó lên, liếc cậu nói:

"Không muốn hợp tác thì cho mày xem TV chút nhé, đảm bảo xem xong mày sẽ tự giác thôi mà"

TV được mở lên, cả người sehun run lên từng cơn mặt cậu thì trắng bệt nhưng mắt vẫn cứ nhìn chầm chầm vào màn hình. Trong TV là những hình ảnh những người đàn ông đang bị đánh vô cùng tàn nhẫn, có người khóc lóc van xin, có người thì kêu la thảm thiết, có người thì bị đánh đau đến nổi mà ngất đi. Này đây không phải là muốn đánh chết người chứ, có phải nếu mình không mở miệng trả lời anh ta thì sẽ bị đánh đau đớn đến thế không. Nhưng mà bản thân cậu lại không muốn đau đớn càng không muốn chết thì phải làm thế nào bây giờ... Đang miên man suy nghĩ thì TV vụt tắt và tên đó lại xoay cậu về vị trí cũ. Sehun đột nhiên bật dậy khỏi ghế rồi ngay lập tức quỳ hai gối xuống, người cũng cúi thấp và miệng thì liên tục nói không ngừng.

"Tôi thực sự không biết, tôi không biết đây là chuyện gì. Làm ơn hãy tin tôi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì hay có hiểu nhầm gì không nhưng tôi thực không biết... Nếu như đã xảy ra chuyện gì đó thì ngài đây làm ơn hãy cho tôi biết đừng làm như vậy... đừng làm như vậy mà... Chỉ cần chuyện đó nếu đúng có liên quan đến tôi hay gia đình tôi thì tôi nhất định sẽ không phủ nhận đâu tôi sẽ không giấu diếm hay nói dối gì các ngài... Làm ơn..."

Sehun bấy giờ cũng không hiểu cậu lấy đâu ra cái dũng khí đó để mà nói chuyện với hắn như vậy. Nói xong bất chợt run rẫy vài cái.

Chanyeol chẳng nói gì chỉ nhìn cậu, trong ánh mắt xuất hiện vài tia thiếu kiên nhẫn. Người con trai này đang muốn nói chuyện đạo lý với hắn sao, biết điều gớm nhỉ nhưng mà trong mắt hắn cậu là đang nói dối. Không cần biết cậu như thế nào chỉ cần nghĩ đến việc cậu phá hỏng mọi kế hoạch tối nay của hắn đủ để hắn nổi điên.

Nhận thấy thằng bạn mình như sấp muốn giết người đến nơi, Minseok nghĩ tốt nhất bây giờ bản thân ra tay nhanh không nó mà điên lên là không ai có thể cản lại được. Vả lại trực giác của Minseok bảo rằng cậu bạn này không phải nói dối, nhìn cử chỉ hành động chắc chắn không phải là người hoạt bát, ăn nói có chút khổ sở nhưng rất khác so với những người đã đến đây... Nói chung là cậu bạn này chắc chắn là người tốt à, Minseok rất tự tin vào mắt nhìn người của mình. Nhưng khổ nỗi cái thằng bạn thì lại hắc ám như thế hở chút là muốn đòi mạng người ta, làm việc theo cảm tính yêu cũng theo cảm tính haizzzz... Thôi thì hôm nay để tích đức cho con cháu đời sau thay nó giải thích chuyện này đi, day dưa mãi là có chuyện thực đấy. Quyết định như thế, Minseok ho khan vài tiếng rồi nói:

"A hèm... Chanyeol à hay là để tôi nói với cậu ta cho, cậu cứ ngồi đấy để tôi."

Chanyeol im lặng coi như đồng ý, Minseok thấy thế thở hắt ra một hơi rồi nói với Sehun đang quỳ đằng kia.

"Được rồi nếu như cậu đây bảo không biết thì tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Nhưng khi tôi giải thích xong thì tôi mong sẽ nhận được câu trả lời thích đáng của câu. Được chứ?"

Nhận ra giọng nói khác hẳn có phần dịu hơn, Sehun đoán là người đã đi cùng Chanyeol đến đây. Nhận ra ý tứ của người kia Sehun cũng thật thà mà gật đầu.

"Đầu tiên tối muốn hỏi rõ việc này trước. Ba cậu có phải là Oh Min Hook không?"

"Phải, ông ấy là ba ruột của tôi."

"Vậy cậu có biết trong thời gian qua ông ấy đã làm gì không?"

Đây cũng là câu hỏi mà cậu thắc mắc, Sehun lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng rồi chợt nhớ ra những việc trước đây rồi việc ngày hôm nay, đừng nói với cậu là ba đã làm gì đó đắc tội với người này. Sắc mặt Sehun bây giờ trông thật vô cùng khiếp sợ.

"Cậu không biết thật sao?... Thôi được rồi không làm mất thời gian tôi nói luôn. Ba cậu hiện đang nợ chúng tôi một khoản tiền rất lớn và cho đến hiện tại thì đã quá hạn để trả tiền cho chúng tôi."

Được rồi được rồi, quả đúng như những gì Sehun nghĩ. Cậu vừa cười khổ sở vừa lắc đầu ngao ngán cho cái số này của cậu. E rằng không trả cho họ thì ba đời nhà mình cũng không yên thân với họ mất. Nhưng mà ba thì sớm đã bỏ trốn mất tiêu rồi đem tất cả mọi hậu quả đổ hết lên đầu cậu, bây giờ hỏi phải làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng rối càng... muốn chết...

Nhìn thái độ của cậu thì chắc hẳn là đã hiểu rồi đi, Minseok dò hỏi.

"Bởi vì số tiền này khá lớn, bắt buộc chúng tôi phải làm cách này để lấy lại số tiền đó cậu hiểu chứ. Nhưng mà khi đến ngày trả thì không thấy ba cậu đến trả nợ cũng không thể liên lạc được với ông ấy nên chúng tôi chỉ có thể tìm đến cậu"

Nghe vậy Sehun chỉ còn biết đối mặt với nó mà thôi, bây giờ cứ nói tình hình cho họ biết rồi họ muốn làm gì cậu cũng được. Sehun suy nghĩ một lúc rồi mệt mỏi nói.

"Ba tôi nợ tiền các ngài đây... thật sự đến bây giờ tôi mới được biết... Nhưng mà... hiện tại ba của tôi đã bỏ trốn mất rồi... Tôi... Tôi..."

"Bỏ trốn! Chà ba cậu gan lớn thiệt đấy haha. Nhưng mà ba cậu trốn đi rồi sao không mang cậu theo..."_Minseok cười đùa nói.

"Tôi nói thật, ông ấy bỏ trốn rồi... và bỏ tôi ở lại đây. Tôi bây giờ tiền ăn còn không đủ... nhưng mà tôi sẽ tìm cách kiếm tiền trả cho các ngài. Tôi không trốn đâu, xin hãy tin tôi"

"Cái đó thì..."

Minseok đang định nói thì Chanyeol cắt ngang.

"Cậu lấy gì để tôi tin, bây giờ thả cậu ra thì cậu lại chả chạy trốn giống ba cậu."

Chanyeol đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu nói khiến Sehun lập tức cúi thấp đầu không nói gì. Minseok cũng không nói gì, suy nghĩ một hồi thì bỗng có một ý tưởng lóe lên trông đầu ngay lập tức quay qua nói nhỏ gì đó với Chanyeol. Chanyeol nghe xong cũng không có biểu tìn gì chỉ thấy gật nhẹ một cái với Minseok.

"Về những lời nói của cậu Oh chúng tôi sẽ xác nhận lại, còn việc thả cậu ra thì chúng tôi không thể. Thế này nhé, nhà ngài Park Chanyeol đang thiếu người giúp việc nên chúng tôi sẽ chuyển cậu đến nhà ngài đây để vừa làm việc trả nợ vừa tránh trường hợp cậu chạy trốn. Bây giờ chúng tôi cũng hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi vậy nên mong cậu hợp tác."

Sehun nghe xong thì chỉ còn biết thở dài, trách làm sao được mình nợ họ tiền mà nên cơ bản là không thể phản đối được. Chỉ còn nước đồng ý rồi cố cày như trâu như ngựa mà trả nợ.

"Được rồi cứ làm theo những gì ngài nói."

Nghe được câu trả lời của cậu, Chanyeol chẳng nói chẳng rằng lập tức đứng phắt dạy vội vàng bỏ đi ra ngoài. Minseok nhìn theo hướng hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, lại bỏ bạn theo gái rồi chớ gì. Lại nhìn Sehun trông đến tội nghiệp, có chút đồng cảm mà khuyên nhủ cậu.

"Hắn là vậy đấy, lúc nào cái mặt cũng lanh tanh mà hôm nay do cậu xui xẻo mới gặp trúng phải hắn. Hôm nay hắn có hẹn với bạn gái mà bị cậu làm hỏng kế hoạch nên đâm ra muốn đánh người í mà, khổ cho cậu rồi."

Sehun nghe xong thì ngạc nhiên, một lúc sau thì lại có chút gì đó rất khó giải thích... là buồn... hay đau lòng nhỉ...

"Được rồi, ngay bây giờ cậu sẽ chuyển đến nhà hắn và bắt đầu làm việc. Ở đó sẽ có người giúp cậu phân công công vệc."

Lại bắt đầu với một cuộc sống mới, một nơi ở mới, một công việc mới, phải tiếp xúc với những người mới... Thích nghi lại từ đầu nhưng sau này cậu lại phải đối mặt với vô vàn khó khắn hơn nữa... Đó là chuyện của tương lai nhưng mà cậu có linh cảm thế hay đó là điều hiển nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro