CHAP 3
Mở mắt thức dậy nhận ra đã quá trưa rồi, mệt mỏi khiến Sehun ngủ không còn biết trời đất gì nữa. Khắp cả người đều đau nhức cộng thêm cái bụng rỗng tuếch đang kêu inh ỏi, chính là như thế Sehun nghĩ hôm nay chắc cũng không dễ dàng gì mà trải qua. Rồi phát hiện ra ba mình hình như đi từ lúc ấy tới giờ vẫn chưa thấy về, ông ấy lại làm gì nữa đây không biết, thật lo quá. Tiếng bụng kêu thành công đánh thức Sehun khỏi suy nghĩ, mím môi Sehun lục trong cặp lôi ra một cái bánh mì đã khô cứng rồi kiếm một ít nước và cứ thế vừa ăn vừa uống cho qua bữa. Ăn xong Sehun lấy đống mì gói mà cậu đem theo xếp vào cái tủ cạnh bếp.
"Ba bây giờ vẫn chưa về. Hay là tranh thủ dọn dẹp lại phòng một chút, chắc lúc dọn dẹp xong thì ba cũng đã về rồi"_Sehun vừa nói vừa xắn tay áo bắt đầu thu dọn lại căn phòng.
...
Hết lau cái này tới quét cái kia, đi qua đi lại, cậu đi hết ngóc ngách của cả căn phòng đấy dọn dẹp không nghỉ tay. Mất một lúc sau khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy cậu mới chống nạnh mỉm cười hài lòng, gật đầu một cái.
"Xong rồi"
Đưa mắt nhìn quanh một vòng để đảm bảo mình không sót thứ gì, Sehun bỗng kêu lên một tiếng khi nhìn ra phía ban công.
"A... Mấy chậu xương rồng. Bây giờ đã gần chiều rồi, hay là tưới cho bọn nó một ít nước nhỉ"
Nói là làm Sehun đem nước ra tưới cho từng chậu cây xương rồng nhỏ, chống cầm thích thú ngắm nhìn chúng rồi cười tít cả mắt. Đã có ai nói rằng bây giờ nhìn cả người lẫn vật đều trông rất dễ thương không. Vốn dĩ khi còn ở quê Sehun đã rất thích việc trồng trọt, từ nhỏ đã cùng ba mẹ trồng nhiều rau và hoa để bán kiếm thêm tiền thu nhập. Đặc biệt là đối với những loại cây nhỏ bé xinh xinh giống như thế này khiến Sehun thích vô cùng. Đang mãi miết ngắm mấy cây xương rồng thì ở dưới lầu bắt đầu có tiếng người xôn xao bàn tán. Vì căn phòng mà hai cha con Sehun thuê nằm trên tầng hai nên khi nhìn xuống sẽ thấy được bao quát chuyện gì đang xảy ra. Hầu hết là những người phụ nữ, họ đang túm tụm lại nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ, Sehun loáng thoáng nghe được họ nói vài câu.
"...Này này hình như Hội chợ Xuân đấy bắt đầu rồi, thấy ai ai cũng đi cả..."
"Hôm nay là ngày đầu tiên mà phải không, nghe nói có nhiều đồ rẻ và đẹp lắm..."
"Mấy bà đi không, đi thì tranh thủ tí rồi chút nữa cùng đi, thấy đông vui quá..."
"Được rồi..."
Nghe thấy đoạn hội thoại đó, Sehun liền nghĩ: "Hội chợ sao!", " Là gì nhỉ?", "Ở đó có cái gì vui sao?"... Đấy là một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu sehun lúc này.
"Mình chưa từng xem Hội chợ bao giờ, ở quê thì chẳng bao giờ có. Vui lắm sao... Ừm... Nhìn mấy cô lúc nãy háo hức như thế thì chắc có vẻ là vậy"_Sehun thực cũng rất tò mò muốn biết.
Chợt Sehun nghĩ rằng: Đã đến đây rồi thì phải học cách thích ứng với nó chứ. Hay là thử hỏi mọi người rồi đi xem sao. Mình thực sự rất muốn đi, cứ nhút nhát mãi thế này cũng không được. Nhưng mà...
Khi mẹ Sehun mang thai cậu do gia đình quá nghèo khổ, thiếu thốn nên trong suốt thời gian mang thai không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho cậu. Chính vì thế mà cơ thể cậu bây giờ khá yếu, so với những đứa con trai khác thì cậu quá gầy, còn chiều cao của cậu thì không quá cao cũng không quá thấp có thể nói là vừa vặn đi. Ở quê, cậu cũng không hay đi ra ngoài chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, trong xóm. Chắc điều này đã làm nên tính cách của cậu, một con người hiền lành và nhút nhát.
Đắn đo một hồi, Sehun vẫn quyết định đi thử xem. Cậu kiếm một tờ giấy, một cây bút rồi nắn nót viết vài chữ đại khái là: "Ba về rồi thì nghỉ ngơi đi ạ. Con đi dạo xung quanh chỗ này một lát". Đặt tờ giấy ở trên bàn, khóa cửa lại rồi đi xuống lầu. Sehun vừa xuống lầu thì gặp một bà cụ cũng vừa ra khỏi phòng, thấy thế Sehun liền đến chào hỏi tiện thể hỏi thăm về Hội chợ luôn.
"Dạ...Con chào bà...con là người mới dọn đến ở tầng trên. Con tên là Sehun, có gì mong bà chỉ cho hay bà có gì cần giúp thì cứ kêu con bà nhé"
Vừa ra khỏi phòng liền được một cậu bé dễ thương lễ phép chào hỏi, bà vui vẻ niềm nở đáp lại:
"A... Ta biết con. Là cậu bé vừa chuyển đến cùng với ba mình đúng không? Chà trắng trẻo dễ thương quá!"
"Vâng cảm ơn bà"_Sehun gãi đầu ngại ngùng
"À bà ơi cho con hỏi có phải gần đây có Hội chợ phải không ạ?"
"Ý con nói là Hội chợ Xuân á hả? Có đấy nó ở ngoài đường lớn ấy, gần đây thôi"
"Thực ra con cũng chỉ mới từ quê lên thôi cũng không biết rõ đường lắm. Bà có thể chỉ cho con được không?"
"Dễ ấy mà, con nhìn nha. Từ đây con đi thẳng là ra khỏi cái xóm này, đến đó con rẽ phải rồi cứ đi thẳng một mạch cho đến khi con thấy chỗ nào mà đông đúc nhất, náo nhiệt nhất thì đó chính là Hội chợ"_Bà cụ hí hửng chỉ đường cho Sehun.
"Vâng con biết rồi, cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi con đi đây"_Sehun nói tạm biệt bà cụ rồi cứ đi theo sự hướng dẫn của bà.
...
Đầu tiên là đi thẳng, ra khỏi xóm sau đó rẽ phải đi được một đoạn thì Sehun đã nhìn thấy Hội chợ. Ở đây có rất nhiều người, ở đây bán rất nhiều đồ còn có rất nhiều trò chơi thú vị nữa. Sehun như lạc vào một thế giới khác vậy, náo nhiệt và tràn đầy sức sống, cái gì ở đây cũng thú vị và mới mẻ. Sehun bấy giờ mới cảm thấy thực vui, thực rất muốn khoe cho ba và các cô chú ở quê biết ngay lập tức. Đi được một lúc ngắm nhìn đủ thứ Sehun mới bắt đầu mỏi chân, tìm một cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Ngồi chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng hét của một cô gái, một lúc sau thấy cô gái đó chỉ cái gì đó cho những người bạn đi cùng rồi cả đám cùng hét lên. Lúc đấy Sehun tự nhủ rằng: Người thành phố hay thật đấy,ăn to nói lớn, cái gì cũng có thể làm cho họ kích động được nhỉ.
"Này các cậu có thấy gì không hả. Ở kia kìa, trời ơi chắc tui chết mất."_Cô gái vừa hét lên đó mất bình tĩnh nói.
"Là ảnh thiệt rồi mấy má. Đẹp trai quá đi"
"Đẹp như tạc tượng vậy TT-TT"
"Tui khóc mất..."
Sehun tự hỏi mấy cô gái này bị sao vậy chứ, men theo cánh tay đang chỉ của cô gái kia Sehun nheo mắt nhìn qua đám đông, chả thấy gì cả. Sehun liền đứng hẳn dậy nhìn cho rõ xem đó là gì. Bỗng ánh mắt Sehun bắt gặp được hình ảnh đó, hình ảnh làm cho Sehun cứ ngây ra mà nhìn, tim cậu bắt đầu đập nhanh rồi cứ thế cậu chẳng làm gì sau đó cả, cậu chỉ đứng như vậy và nhìn. Là cái gì là ai đã làm Sehun thành ra như vậy chứ.
Những bước chân dồn dập càng ngày càng nhanh rồi từ từ chuyển hẳn sang chạy, Sehun có phải đang chạy vì gấp gáp, vì lo sợ việc gì đó hay đang chạy theo ai đó. Hỏi vì sao cậu lại chạy ư! Chính bản thân cậu bây giờ cũng không thể hiểu nổi. Vì cái gì mà cậu phải chạy? Đúng rồi vì cái gì mà phải chạy cơ chứ. Sehun đột nhiên dừng lại, thở dốc, khó hiểu cười nhẹ nói:
"Ngốc quá!" (OㅅO)
Nhìn con đường mình đang đi này tràn ngập một màu hồng, một màu hồng trong sáng và tinh khiết. Gió chiều thổi nhẹ, thật nhẹ nhưng thế cũng đủ làm làm những cánh hoa ấy lung lay rồi rơi xuống. Chúng rơi khắp nơi, rơi trên đường, rơi ở trước hiên nhà, rơi trên những chậu hoa cảnh bên đường và rơi cả trên người cậu. Nhanh tay đưa ra đón lấy một cách hoa mềm mịn rơi trước mặt cậu. Vui nhỉ! Những cánh hoa nhỏ bé đơn giản như thế này lại làm nên một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy. Kì diệu quá phải không?
Phải rồi đó chính là hoa Anh đào mà, tạo hóa đã mang cho nó một màu hồng đặc trưng đã quá nổi bật, tuy nhỏ bé nhưng lại đẹp ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng bên ngoài nhưng bên trong thì lại vô cùng rạo rực y như cảm xúc của cậu lúc này vậy. Bất chợt nhớ lại có ai đó đã từng nói với cậu rằng hoa Anh đào đẹp nhất vào mùa Xuân. Vì sao ư? Chỉ đơn giản vì nó yêu mùa Xuân, muốn mãi bên mùa Xuân của nó, muốn mùa Xuân của nó phải đẹp nhất, rực rỡ nhất rồi khi Xuân qua nó cũng sẽ tàn đi. Đúng thật như vậy mùa Xuân mà có hoa Anh đào chẳng phải quá tuyệt vời sao. Nhìn cách hoa trong tay, mỉm cười thật tươi Sehun lại nghĩ: Sehun à! có phải hay không mày đã quá ảo tưởng, có phải hay không mày suy nghĩ quá nhiều rồi đi. Thật ngốc mà! Bản thân mình thật nhỏ bé cũng như cánh hoa này vậy. Khi hòa chung với các cánh hoa khác quả thật rất đẹp nhưng khi chỉ có một mình như này thì mày cũng chỉ là một cánh hoa không có gì đặc sắc cả, mày chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như thế thì làm sao mà mày còn dám mơ tưởng đến mùa xuân cơ chứ.
Vừa đi vừa suy nghĩ như thế nhưng mà Sehun cũng không thể quên được hình ảnh đó. Và cứ vậy cậu tản bộ về nhà trọ, vừa đến cổng nhìn thấy bà cụ lúc nãy lại cúi đầu chào.
"Chào bà ạ"
"Về rồi sao, lẹ thế. Tưởng thanh niên trai tráng như cháu thì còn lâu mới về chứ. Sao có gì vui không?"_Thấy Sehun mới đi đó đã về nhanh như thế, bà cụ ngạc nhiên hỏi.
"Đẹp lắm bà ạ. Có rất nhiều người ở đó. Bà cũng nên đi thử xem sao. Thôi cháu xin phép lên phòng đây"
"Ừ được rồi"_Bà cụ mỉm cười đáp
Đi được vài bước thì cậu dừng lại quay đầu nhìn bà cụ đang mãi miết quét sân, cậu định hỏi bà một câu nữa nhưng cứ chần chừ mãi. Cứ thấp tha thấp thỏm một hồi thì cái miệng của cậu vẫn là nhanh hơn cái não.
"À mà... bà ơi...ừm...bà có biết cái người nào mà tên là...Park...Park Chanyeol không ạ?"
Bà cụ xoay người lại nhìn sehun rồi nghĩ ngợi. Hình như cái tên này nghe quen quen nhưng không nghĩ ra nổi, bèn trả lời sehun.
"Park Chanyeol sao... Park Chanyeol... Chanyeol... Ài, thực ra bà cũng chẳng biết đâu, nếu là người trẻ tuổi thì bà lại càng không biết. Bà già rồi nên cũng có thể là quên đi rồi, không giúp được gì cho cháu"
"Không sao đâu ạ, cháu cảm ơn bà..."
Nói rồi sehun chạy một mạch lên phòng, đưa tay lên ngực cảm thấy nơi đó tim đang đập rất mạnh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên. Mình làm sao thế nhỉ, mình như thế mà đã mở miệng nói ra cái tên đó. Haizzz mình điên rồi.
(Hơi lang mang quá rồi. Cháp sau thiết nghĩ có nên cho hai đứa gặp nhau không nhỉ. Cho ta xin ý kiến đi. Yêu~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro