CHAP 2
"Này Chanyeol! Số cậu sướng thật đấy. Đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ"_ Minseok vừa bước vào phòng của Chanyeol vừa càm ràm
"Tôi cũng đẹp vậy, cũng giỏi vậy" _Lại ấm ức than thở
Khinh bỉ không thèm nhìn người kia lấy một cái, Chanyeol vừa xem tin tức trên máy tính vừa nói:
"Ừ thì tôi cũng thấy cậu chẳng đẹp gì cả. Tôi thấy cậu dễ thương hơn, y như con sóc chuột vậy"
Bị chọc trúng điểm yếu, Minseok tức giận, bất mãn mà giậm chân một cái
"Yahhhhhh!!!!Ai là sóc chuột cơ chứ. Tôi mới không phải như thế. Ông đây là đẹp trai nhá, nhá!"
"Ông trời, ông nhìn xem có phải số con nó khổ lắm mới có thằng bạn như cậu ấy không"
Bó tay với thằng bạn thân, Chanyeol thở dài ngao ngán:
"Mới sáng sớm mà cậu đã làm loạn cái gì, nhanh đi làm việc không tôi trừ lương cậu bây giờ"
Trước lời dọa dẫm của Chanyeol, Minseok đáp lại bằng giọng thách thức:
"Cậu dám!!!"
"Thôi không đôi co với cậu nữa, tôi đây không chấp với cậu nha"
Buồn cười lắc đầu, Chanyeol cũng đến chịu với thằng bạn của mình. Hai người nói thêm vài ba câu nữa rồi ai nấy đều bắt tay vào làm việc. Vì là một công ty lớn nên số lượng công việc khá nhiều, ai ai cũng đều bận rộn cả. Làm việc đến giữa trưa thì mọi người mới có thời gian thư giãn. Vì đây là thời gian mà tất cả mọi người đều đi ăn và nghỉ trưa. Vừa nghĩ tới lúc đã được ăn thì Kim Minseok vô cùng hạnh phúc, nhanh chân đi đến phòng làm việc của Chanyeol để rủ cậu ấy đi cùng. Trong giây lát Minseok đã có mặt tại phòng của Chanyeol.
"Chanyeol, xong việc chưa? Đi ăn trưa đi"
Quá quen với việc này, Chanyeol vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ đều trên bàn phím nói:
" Cậu chờ tôi một chút, tôi xem lại cái văn kiện này cái đã"
Biết tính của Chanyeol làm cái gì cũng phải làm đến cùng không thích bỏ dở giữa chừng, Minseok lẳng lặng ngồi xuống ghế đợi cậu ta. Vừa ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhớ ra một việc gì đó sắc mặt liền thay đổi, trở nên nghiêm túc lạ thường.
Lén nhìn Chanyeol, cậu ta đang làm việc rất hăng say, Minseok lại thở dài rồi lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh lúc đó.
"Chanyeol này... cậu và cái cô gái tên Song Rahee đó... bây giờ sao rồi?"
Chanyeol đột nhiên dừng hẳn lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính không biết đang suy nghĩ cái gì, không khí lúc này có chút căng thẳng. Cảm xúc của cậu ta bây giờ thật sự rất khó đoán, làm cho Minseok lúng túng đứng ngồi không yên buộc phải tiếp tục lên tiếng giải thích.
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi thắc mắc vậy thôi...coi như tôi chưa nói gì đi, ha ha"
Chanyeol không nổi giận cũng không có biểu hiện gì cho việc cậu ấy sắp nổi giận, chỉ là trên khuôn mặt điển trai xuất hiện một nụ cười. Minseok liền thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc ấy Chanyeol đột nhiên lên tiếng.
"Cậu thắc mắc cũng phải thôi. Thực ra tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu... Minseok à, tôi bây giờ cũng không thể hiểu rõ được tình cảm của mình nữa..."
Bên trong một nhà hàng sang trọng, tại một căn phòng được đặt trước có hai con người, một người thì đang ăn ngấu nghiến một người thì trầm ngâm suy tư. Tự hỏi hai con người này tính cách trái ngược nhau như vậy nhưng ai biết được họ chính là bạn thân, rất thân là đằng khác.
"Này! Cậu có thể cư xử như người bình thường được không. Bộ ai bỏ đói cậu à sao ăn như chưa bao giờ được ăn thế"_Chanyeol suy tư một hồi thì nhớ đến thằng bạn đang ăn thiếu điều ăn luôn cả cái bàn.
"Ôi ây ần ạp(Tôi đây cần nạp)...(Ực) năng lượng để làm việc chơ, ai biểu cậu giao cho tôi quá nhiều việc làm gì"_Minseok vừa nhai vừa nuốt rồi nói lại Chanyeol.
Chanyeol bất lực chỉ còn biết lắc đầu. Sau một hồi ăn uống no nê thì cái miệng Minseok vẫn tiếp tục hoạt động cứ ba ba bô bô không chịu yên một giây nào.
"...Nhà hàng này cũng được đấy chứ...haha... À mà lúc ở công ty cậu bảo có chuyện muốn tâm sự với tôi phải không? Được rồi! Bổn vương đã dùng bữa xong có thể tiếp chỉ, ái khanh cứ nói đi (Cạn lời)"
"Tiếp chỉ cái đầu cậu. Tôi đây là mất hứng rồi"_Chanyeol chán chường nói
"Ơ hơ cậu hay nhỉ. Nói nghe xem nào. Cậu với Song Rahee thế nào"_Minseok hối thúc, thực sự rất tò mò muốn biết.
Trước sự dài mà dai như đĩa của thằng bạn thì Chanyeol từ tốn nói.
"Nhà cô ấy nợ tiền công ty chúng ta chắc cậu đã biết, bố mẹ cô ấy thì đang ở Mĩ để tìm cách lấy lại công ty còn một mình cô ấy ở đây làm việc cho tôi để trả nợ. Ngay từ đầu nhìn thấy cô ấy tôi đã nhận ra cô ấy rất khác biệt, tự trọng và mạnh mẽ. Và chính tôi thích cô ấy lúc nào cũng không hay biết"_Chanyeol thực cũng không hiểu được, nói ra những gì chính mình đang nghĩ.
"Tôi đã từng mời cô ấy đi ăn, gặp nhau rất nhiều lần nhưng toàn là tôi ép buộc cô ấy chính vì thế mà cô ấy không thích tôi lắm thì phải. Nhưng mà Minseok à đến tôi cũng không chắc đấy có phải tình yêu không, bởi vì đôi lúc... đôi lúc tôi thực sự muốn cô ấy chỉ là của tôi, muốn độc chiếm cô ấy. Thì thử hỏi đó có phải tình yêu không?"_Chanyeol bấy giờ mới thực sự bối rối nói.
Minseok nãy giờ chống cằm nghe thằng bạn kể lại câu chuyện tình lâm li bi đát của nó mà cũng bắt đầu trầm tư theo, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói.
"Tổ tông của tôi ơi, bá đạo lạnh lùng tổng tài của tôi ơi cậu cua gái như thế hở. Nhưng mà chính tôi cũng không chắc đó có phải tình yêu không. Nha, mẹ tôi từng nói khi yêu thì lúc nào cũng nghĩ về người đó, luôn quan tâm chia sẽ buồn vui với người đó, luôn bên cạnh khi họ cần hay sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu đó... Nói chung là tôi chưa thấy cái tình yêu nào mà bá như cậu cả"_Minseok được đà tuôn luôn một tràng những gì mà mình biết.
"Nhưng mà tôi nghĩ trước khi cậu tìm ra tình yêu đích thực của đời mình thì cứ thoải mái đi nha, đời còn dài mà. Bản thân cậu thấy thích thì cứ việc triển đi, nhưng đừng có làm chuyện gì để sau này phải hối hận là được. Mà cậu cũng đừng dọa con gái nhà người ta chạy mất dép nha, bá đạo vừa thôi"_Minseok chân thành khuyên thằng bạn mình.
Nghe Minseok luyên thuyên một hồi, Chanyeol lại tiếp tục trầm mặc, suy nghĩ một hồi lâu mới phun ra hai chữ khiến Minseok mất hứng.
"Đã hiểu"
(Minseok: Chanyeol à cậu có thực sự hiểu không đó)
Đứng trước một tòa nhà hai tầng cũ kĩ, bám đầy rong rêu và những vết sức mẻ dài không những thế còn xộc vào mũi những mùi hôi khó chịu làm cho Sehun bấy giờ có rất nhiều suy nghĩ. Nhìn tòa nhà xơ xác tưởng chừng như sắp đổ ấy Sehun thầm nói trong bụng: À thì ra đây là nơi ba nói, là nơi mà hai cha con mình sẽ sống sao, là thật sao... Ở một thành phố to lớn và xinh đẹp như thế vẫn tồn tại những nơi như thế này, xuống cấp và khốn khổ như vậy sao? Vậy là mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, nhưng nhìn nó âm u sầm uất như thế cứ như vẽ ra trước tương lai của mình vậy. Thật sự...rất đáng sợ!
Kết thúc mạch suy nghĩ, Sehun rũ mắt xuống cúi đầu nhìn vào hai mũi giày đã lắm lem bùn đất, bộ dạng cậu bây giờ thật đáng thương. Nhìn thấy tâm trạng sầu não, chẳng có tí sức sống nào của cậu thì ông bố đứng bên cạnh vỗ vai cậu rồi lên tiếng chắc nịch:
"Đây là nơi ở tạm thời của hai cha con ta, chúng ta sẽ cố gắng để thích nghi được với nó. Rồi ba sẽ làm lụng kiếm thật nhiều tiền để có được một chỗ ở tốt hơn, con thấy sao?..."
Nhìn ba mình thích thú, liên thoát vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn mà lòng cậu lại càng nặng nề. Không phải là cậu không tin ba mình nhưng với những gì mà ba đã làm thì cậu thật không dám chắc chắn, chẳng phải vì ba mà nhà cậu mới... thôi quên đi, chuyện gì qua thì cũng đã xong rồi không nên nhắc lại. Chẳng dám làm ba mất hứng cậu liền đáp lại:
"Vâng..."
Tiếng đẩy cửa kêu cót két mở ra một căn phòng nhỏ, theo sau là hai người mắt tròn mắt dẹt tiến vào. Hai cha con cậu đi xung quanh hết ngó cái này rồi lại ngắm cái kia,hình như trong mắt hai người cái gì cũng lạ thì phải. Sehun nghĩ tuy đồ vật ở đây trông rất cũ kĩ nhưng lại vô cùng đầy đủ, chỉ cần dọn dẹp lại chắc cũng không đến nỗi nào. Và có một thứ khiến cậu thích thú nhất đó chính là cái ban công với vài chậu xương rồng cảnh đáng yêu, gió từ ban công lùa vào thật mát làm cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Ngáp vài cái, rồi ngồi xuống xoa bóp hai cái chân với cái lưng đang đau nhức của mình. Đó là kết quả của việc hơn một ngày trời ngồi trên chuyến xe khách, xe rất xóc khiến cậu không tài nào chợp mắt lấy được một phút. Bây giờ thì rất mệt và buồn ngủ.
"Sehun à! Bây giờ ba có việc ra ngoài một chút tiện thể mua ít đồ ăn. Con mệt thì chợp mắt tí đi, lát về ba gọi" Ông vừa rửa mặt, lau tay vừa nói với Sehun, rồi nhanh chóng đi ra phía cửa.
"Ba à, mới đến thôi mà ba còn đi đâu nữa với lại cũng sắp đến trưa rồi, đồ ăn mình đem theo vẫn còn mà" Sehun nhìn ba mình khó hiểu
"Ba đi gặp một người bạn ấy mà, con cứ nghỉ ngơi đi ba về liền" Nói xong thì đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Sehun chưa kịp đáp lại gì thì ông đã biến mất sau cánh cửa, Sehun thở dài rồi liền tìm một chỗ trên chiếc giường cạnh đó mà nằm xuống, không lâu sau thì hai mắt đã lim dim. Trước khi kịp chìm vào giấc ngủ môi cậu mấp máy thì thầm một câu:
"Cố lên nào Sehun à!"
(Mấy tháng nay rất bận nên bây giờ mới có thời gian đăng chap mới cho các bạn ^_^ . Vote và cho ý kiến nha. Yêu~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro