Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Có chuyện gì mà gọi anh về gấp thế hả Myeonie?- Minseok hỏi.

- Sehun......ờ......ờm.......- Junmyeon ậm ừ.

- Có chuyện gì mà em lại khó nói thế? Hunnie làm sao?

- Hanahaki...... Sehunnie

- Hả..... Hanahaki......? Thằng bé ư......? Không thể nào, sao lại có thể xảy ra được chứ

- Anh có nhớ Park Chanyeol mà em ấy hay kể cho chúng ta không?

  --------------------------------  

Cafe Universe

- Xin hỏi cậu là Chayeol?

- Vâng là tôi, anh là Junmyeon?

- Là tôi, đây là Minseok hyung, anh trai của tôi và Sehun.- Junmyeon nói.

- Chào anh.- Chanyeol cúi đầu chào.- Cho tôi hỏi có chuyện gì mà các anh lại tới gặp tôi vậy?

- À cũng không có gì đâu mà.- Junmyeon gãi đầu.- Không biết cậu có biết gì nhiều về Sehun nhà chúng tôi không? Cậu có thể kể cho chúng tôi không? Có điều gì lạ không?

- Sehun á? Cậu ấy nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng tôi thấy cậu ấy ất tốt bụng. Tôi quen cậu ấy qua Byun Baekhyunie- người yêu hiện tại của tôi, hai người họ là bạn thân, chắc hai anh cũng biết em ấy. Chúng tôi rất hay đi chơi với nhau, mọi người nghĩ cậu ấy trầm tính nhưng không, tôi lại cảm thấy đi chơi với cậu ấy rất thoải mái. Từ đó, tôi cũng trở nên thân thiết với cậu ấy hơn, nhưng dạo gần đây khi ba người chúng tôi đi chơi thì cậu ấy trở nên ít nói hơn mọi khi. Tôi rủ cậu ấy đi chơi, cậu ấy cũng từ chối. Xin lỗi đã hỏi nhưng cậu ấy bị làm sao vậy?

- Cậu có biết về căn bệnh Hanahaki không? - Minseok lên tiếng.
- Xin lỗi nhưng tôi không biết gì về căn bệnh đó, nó có nguy hiểm không?
- Xin phép cậu giờ chúng tôi phải đi, mong cậu đừng tiết lộ với ai về cuộc nói chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay, cảm ơn cậu.- Junmyeon bỗng đứng dậy, nói.
- À vâng, chào anh.- Chanyeol đứng lên
- Chào cậu.
--------------------------------
- Vậy chúng ta phải làm sao đây hả hyung?- Khi đã yên vị trong xe, Junmyeon bỗng lên tiếng.
- Anh cũng không biết nữa.
- Em không thể nhìn Sehunnie như thế được.- Junmyeon bỗng oà khóc, anh đã nhịn lâu rồi, giờ đây anh cảm thấy mình thật vô dụng.
- Anh cũng vậy, anh cũng vậy Myeonie à!- Minseok nhìn em mình mà nói nhỏ.
Khi họ về tới nhà thì đã không thấy Sehun đâu.
- Sehuna, em đang ở đâu đấy? Đừng chơi trốn tìm nha, không vui đâu.- Minseok lo lắng.
--------------------------------
Sehun lúc này đang ở bên bờ sông Hàn.
- Mình nên làm gì bây giờ? Mình không thể bỏ lại Myeonie hyung với Seokie hyung được. Mình đã nợ hai người họ quá nhiều! Nhưng nếu phẫu thuật thì liệu mình có nhớ tới anh ấy không? What should I do?!!!!! Aizzzzzz
- Hey handsome boy.- tiếng gọi đằng xa.
-Yah, Kim Jongin, cậu cơ thể thôi gọi mình thế không?
- Chin lỗi mờ......Thế cậu đã quyết định như nào rồi?
- Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ phẫu thuật là tốt nhất, tớ có thể quên anh ấy, Yeolie đâu có thuộc về tớ đâu! Mà tớ cũng có thể tiếp tục sống cùng hai anh nữa. - Sehun thở dài.
- Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất.- Jongun khoác vai cậu bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro