thích gì chiều nấy
Tựa: Thích Gì Chiều Nấy
Tác giả: stereoslas
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/1160800
Ngôn ngữ fic gốc: tiếng Anh Rating: 18+ Hạng mục: M/M Fandom: EXO
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành | 25/07/2017 | 5 923 chữ | 1/1
Tình trạng bản dịch: Hoàn thành | 14/03/2020 | 5 057 chữ | 1/1
Thể loại: tình cảm hài
Mối quan hệ: Chanyeol/Sehun Nhân vật: EXO
Tóm tắt:
Sehun không trông mong gì vào một lời cầu hôn suồng sã nhưng mọi chuyện rẽ theo chiều hướng cậu không ngờ tới.
Dịch giả: Rose Tyler
|BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ|
Ghi chú của tác giả:
1/ Viết tặng người yêu dấu của tôi. Tựa được lấy cảm hứng từ bài Hands on Me bản Produce 101.
2/ Vô tumblr nói chuyện nha. Rất mong được gặp đồng bọn ship chanhun. Reblog fic này tại đây. Bản trên asianfanfics.
Ghi chú của người dịch:
_ Mọi chú thích nếu không có ghi chú gì thêm đều là của người dịch.
Lời dẫn của người dịch:
Đọc được comment "Đi đám cưới SeChan mặc gì cho đẹp?" nên dịch fic cưới luôn.
-
"Ê, mày, lúc nào đó mình cưới nhau ha?" Câu hỏi chất chơi đậm dấu ấn Chanyeol đến mức Sehun không thèm giật mình, tiếp tục lướt album hình trên điện thoại.
"Có định mua nhẫn cho em không?" Sehun trả lời, hàm ý trêu đùa.
"Nếu mày đồng ý thì tao sẽ mua."
"Ừ. Đồng ý."
Sehun biết rõ giọng điệu của mình hết sức thờ ơ nhưng cậu không chắc được là Chanyeol đang nói thật hay nói đùa (vì kết hôn là việc hết sức đần độn và Chanyeol từng làm cả đống chuyện đần độn). Sau cùng, cậu ngẩng đầu lên để nói một câu cho Chanyeol ngạc nhiên chơi.
"Anh biết là tụi mình sẽ phải quan hệ chứ nhỉ?" Cậu hỏi. Chanyeol lúc đó nhìn không khác gì hươu trước mũi xe, mắt mở to không chớp đầy kinh ngạc.
Vốn đã quen giữ mặt liệt, Sehun dễ dàng nén cười. Cậu tiếp lời.
"Lo mà tìm hiểu đi, ông anh. Còn lâu em mới để anh phá nát cúc em."
Chanyeol vẫn đứng như trời trồng lúc Sehun rời phòng khách.
"Ê, này. Thông cửa hậu ấy. Làm như thế nào?"
Baekhyun đang ăn khoai tây chiên mật ong bơ thì phải dừng giữa chừng, há hốc mồm nhìn Chanyeol.
"Nói lại xem."
Chanyeol chần chừ, đứng không yên nên Baekhyun vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy nói tiếp.
"Quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Làm thế. Ý là. Phải làm những gì ấy?" Chanyeol cuối cùng cũng xổ hết ra.
Baekhyun nhe răng ra cười. Các thành viên biết chắc chắn sắp có chuyện khi thấy Baekhyun cười kiểu đó. Ngay tức khắc, Chanyeol bắt đầu thấy lo, quay lưng định bỏ đi. Nhưng không kịp, Baekhyun một tay kéo lôi Chanyeol xuống giường, tay kia chùi vụn bánh vào áo (Baekhyun không để tâm vấn đề vệ sinh mấy).
Bầu yên lặng kết thúc khi Baekhyun khởi động laptop vừa lấy bên tủ kế giường ngủ.
"Mày tới đúng chỗ rồi đó nhưng sao biết mà hỏi tao?", giọng ca chính hỏi, nóng nảy lướt chuột khi máy sắp khởi động xong.
Chanyeol nhìn cậu, ý muốn hỏi "giờ mà nói chuyện này?" À. Phải rồi. Baekhyun từng hẹn hò anh Phàm lúc nhóm mới thành lập. Chuyện Baekhyun nằm dưới chẳng phải bí mật gì (hai người cũng không thèm giấu diếm mà dù có đi chăng nữa thì lúc say Baekhyun cũng nhổ toẹt ra cậu mê mệt anh người yêu đến mức nào). Để khỏi phải nhắc lại chuyện xưa, Baekhyun gặng hỏi tiếp, "Mà mày tò mò làm gì?" Đến đây thì tai Chanyeol bắt đầu đỏ dần. Baekhyun thầm tuyên bố chiến dịch Ngưng Nhắc Chuyện Krisbaek thành công rực rỡ.
Thật ra thì Baekhyun đã chuẩn bị tinh thần nghe những lí do nhục mặt như chào cờ khi ở cạnh mấy thành viên khác hay nổi hứng muốn hôn Yesung lẫn Minho (trời đất biết Baekhyun cũng cảm thấy thế) nhưng lí do thật sự khiến cậu hết sức ngạc nhiên - "Tao đã cầu hôn Sehun".
"Mày làm gì cơ?"
"Tao đã cầu hôn Sehun", Chanyeol ngượng ngùng lặp lại, lớn hơn lần trước.
"Ờ ..." Baekhyun không thèm đếm xỉa đến màn hình đăng nhập trước mặt mà tập trung vào Chanyeol. "Nhưng tại sao mới được? Phải yêu trước rồi mới cưới chứ?"
"Tụi này làm gì có thời gian yêu đương, Baek," Chanyeol trả lời, tránh ánh mắt cậu, "với tao cũng chẳng trẻ lại được. Tao lo cho Sehun và em ấy chăm sóc tao. Tao mới nghĩ nếu tao không thể tin tưởng em ấy tới mức có thể cưới được thì tao còn có thể tin ai bây giờ?"
"Hiểu rồi, sến quá, cha", Baekhyun đảo mắt châm chọc. "Rồi nó có đồng ý không?"
"Chứ mày nghĩ tại sao tao ở đây?" là câu trả lời và Baekhyun không thể nhịn cười nổi.
"Hiển nhiên Sehun còn khuya mới chịu cảnh sex tệ. Khỏi lo. Tao biết đủ tuyệt chiêu."
Chanyeol mà sang chấn tâm lý sau khi bị bắt coi từ một mông ba kiu tới bị chơi bởi một con 30 cm thì đừng có đổ cho Baekhyun, cậu nghĩ. Ai biểu nhờ cậu giúp làm chi.
"Em nghe nói anh tới nói chuyện với Baek", Sehun cất lời khi xông vào phòng Chanyeol, lên giường nằm kế anh. Cậu với đại tờ Céci, chán chường lật vài trang, người dần thả lỏng.
"Ừ."
Câu trả lời của Chanyeol nghe điềm đạm chứ không nhoi như thường lệ. Sehun muốn bật cười hết sức nhưng cậu nén lại. Cậu giả vờ đọc tạp chí, mắt lướt qua chữ một cách vô thức và cố không biểu lộ cảm xúc, giữ giọng sao cho thật lãnh đạm.
"Thế có học hỏi được gì không?"
"Cũng hơi hơi ... Anh cũng không chắc nữa. Cũng phải mất thời gian với ..."
"... luyện tập. Đúng rồi đó. Em biết."
"Khoan, cái gì cơ?" Chanyeol nghe bối rối thật sự, bối rối đến mức (hết sức) đáng yêu luôn ấy. Cuốn tạp chí đã hoàn thành nhiệm vụ, Sehun gấp nó lại, đan tay trên trang bìa và nhìn lên.
"Em nói là," Sehun nói thật to và rõ, "chuyện đó cần phải luyện tập. Anh đồng ý chứ?"
Chanyeol trông như sắp chết tới nơi. "Chắc ... Chắc thế? Nhưng Sehun à, anh không rõ ý em là ..."
"Thế thì tốt. Muốn chơi em không?"
Sehun và Chanyeol ra ăn sáng lúc Jongin đang nhâm nhi tô súp giá đỗ thứ hai. Hai người trông như chẳng ngủ mấy đêm qua. Mắt Jongin bị hút về phía mấy vết cắn trên cổ Sehun. Cậu buông muỗng, rướn lại gần cậu út để nhìn cho rõ, tay rướn lên định sờ nhưng bị Sehun gạt đi.
"Trông mày không khác gì đồ chơi cho chó gặm luôn á," Jongin nhận định, đoạn bị cậu út lườm muốn nát mặt. Trong khi đó, Baekhyun lại hết sức hào hứng cất lời.
"Đúng rồi đó!" Baekhyun vừa nhai cơm nhồm nhoàm vừa đồng tình. Jongin mà không quá quen tính khí ông anh chắc thấy tởm không chịu nổi. "Mày là trẻ sơ sinh hay sao thế, Chanyeol? Đang mọc răng à?"
Jongin mím môi, cố nín cười, quay sang nhìn Sehun với Chanyeol coi hai người phản ứng thế nào. Sehun trông khó ở, Jongin nhận xét, mà nó thì lúc nào chả trông khó ở. Còn Chanyeol trông chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong.
"Thôi mà, Baek," Jongin nghe được sự châm chọc trong giọng Jongdae khi anh cầm cà phê bước tới chỗ bàn ăn. "Hai đứa mày vui vẻ chứ?"
"Ảnh nợ em một lần lên đỉnh. Không, hai. À không, ba", Sehun lạnh lùng xổ toẹt, đoạn bỏ sốt ớt vào tô súp. Baekhyun hú lên, ngả về phía trước, hai tay đấm lên bàn.
Jongin bối rối nhìn Jongdae rên rỉ móc vài tờ bạc nhàu nhĩ trong túi quần đưa cho Baekhyun.
Khi đã cười no bụng, Baekhyun hôn lên tờ tiền và nói, "Nhờ mày làm ăn như cứt mà tao có năm chục ngàn won đó, Park Chanyeol".
Baekhyun quay qua Sehun, "Cá là mày mừng phải biết khi kêu nó luyện tập. Tưởng tượng phải lâm vào cảnh này sau đêm tân hôn mà xem."
Jongin thấy nét mặt Sehun giật giật trước khi mọi người nhận ra. Thường là sẽ có người bị nhéo tai hay tạt đầu ngay sau đó nhưng Sehun không làm thế. Thay vào đó, nó nắm tay áo Chanyeol, kéo anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng ăn, bỏ bữa sáng chơ vơ trên bàn.
Baekhyun lại tiếp tục cười như được mùa.
Sehun bỏ ngoài tai mấy câu hỏi "Mình đi đâu vậy?" với "Đang làm gì thế?" của Chanyeol. Cậu sấn sổ kéo Chanyeol vào phòng anh rồi đập sầm cửa, khóa trái. Cơn giận nảy lửa của Sehun dịu đi phần nào vì cậu biết tiếng đập cửa sẽ làm Baekhyun giật mình, mặt đập thẳng vào tô canh.
Sehun cởi áo rồi tới quần. Đang bước khỏi quần lót thì Chanyeol cất lời.
"E-Em làm gì vậy?"
Lại nữa. Sehun đảo mắt, leo lên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân.
"Ta sẽ không rời khỏi đây cho tới lúc ai cũng nghe được anh làm em sướng cỡ nào," Sehun nói thẳng đuột, Chanyeol nghẹn lời.
"Nhưng tối qua ..."
"Cứ nghe em. Em sẽ nói anh biết cái gì sướng, cái gì không."
Chanyeol gật đầu. Chanyeol đang tự cỗ vũ bản thân, Sehun cảm nhận được. Anh tiến về giường từng bước một, "Ừ."
"Thế anh còn chờ gì nữa?" Sehun hỏi khi Chanyeol cứ đứng đó, tự hỏi sao mình lại đồng ý cưới Chanyeol được.
"Thì là."
"Là gì?" Sehun bắt đầu hết kiên nhẫn nổi, tay vuốt mái.
"Thì không phải mỗi mình em cởi đồ thì hơi kì hả?"
Sehun đảo mắt đến mức muốn rơi khỏi tròng.
"Giỡn hả ta - trời ơi, thì cởi áo quần đi," Sehun ra lệnh và kì diệu thay, Chanyeol nghe theo thật.
Chanyeol nằm xuống giữa hai chân Sehun nhưng trông vẫn ngơ ngác như ban nãy. Sehun đảo mắt lần nữa (chắc còn đảo dài dài, cậu nghĩ) rồi hôn lên môi anh.
Hên thay, Sehun không phải tốn sức mấy cho phần này. Chanyeol chuyện gì thì lúng túng chứ hôn thì giỏi (xuất sắc), tách môi Sehun nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc mà Sehun cọ thân dưới lên cặp đùi đang chễm chệ giữa hai chân, rên nhẹ khi tay Chanyeol sờ vuốt làn da.
Sehun ngưng hôn Chanyeol, cầm tay anh để lên ngực, "Ở đây." Hai ngón cái anh mân mê đầu vú làm Sehun run rẩy. Biết ý, anh dùng ngón tay ve vuốt thêm. Sehun quay đầu sang một bên, nhấn vào dấu răng trên cổ.
"Môi," cậu nói cụt lủn, không muốn dông dài nhưng thấy Chanyeol lưỡng lự, cậu bồi thêm, "Đừng dùng răng." Cũng không ăn thua nên cậu phải mút da chỗ xương quai xanh của Chanyeol làm ví dụ, khiến Chanyeol buộc miệng rên rỉ, hông thúc xuống đệm.
Chanyeol chuyển xuống hôn cổ cậu, cố bắt chước cách Sehun mút khi nãy, dù còn vụng nhưng cũng ổn. Sehun nghển cổ ra thêm để Chanyeol tiếp tục, máu bắt đầu tụ lại chỗ da nơi môi anh lướt qua. Sehun nhắm mắt lại, tay với dương vật anh, nghe tiếng rên anh ngân khắp cơ thể. Sehun vuốt vài lần, quét tay ra khe đầu rồi khẽ kêu anh lấy gel bôi trơn.
Chanyeol nhỏm dậy, hơi ấm rời Sehun, với lấy chai gel vẫn để trên nóc tủ cạnh giường từ đêm qua và cho đầy lên tay.
"Nhớ ủ cho ấm." Sehun nhắc, tranh thủ thở.
Chanyeol làm theo, cọ mấy ngón tay với nhau rồi đưa một ngón vào trong Sehun. Không khó khăn mấy vì cậu chưa khép hẳn sau đêm qua. Sehun ra hiệu cho Chanyeol đưa thêm ngón nữa, tách ngón tay. Chanyeol bắt chước y hệt, làm Sehun khẽ rên vì rát. Khi Chanyeol bắt đầu di chuyển theo lời Sehun, cậu cũng ghì xuống theo chuyển động của anh. Chanyeol hé môi, nhìn cậu không rời.
Chất nhờn chảy ra bụng Sehun. Tiếng rên rỉ bật khỏi miệng, người cậu căng lên khi Chanyeol đưa thêm ngón nữa vào, đụng phải chỗ nhạy cảm. Trước khi Chanyeol kịp hoảng lên và rụt tay lại, Sehun nắm lấy cổ tay anh, đè xuống thật chậm cho đến lúc Chanyeol hiểu ra và nhấn lại chỗ khi nãy.
Chẳng mấy chốc mà Sehun bắt đầu rên lớn lên, đầu ngả ra sau, tiếp tục ghì xuống tay Chanyeol. Cậu loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt anh khoét vào mình. Chanyeol lấy tay kia lướt qua đầu nhũ, khiến cậu run cả người. Ngay khi anh đổi tay bằng đầu lưỡi, cậu lên đỉnh, tay nắm chặt ga giường, chân rung cả lên.
Sehun hiểu quá rõ nụ cười nửa miệng đầy tự phụ của Chanyeol khi cậu dần bình tĩnh lại. Cậu biết câu gì sắp bật ra từ miệng Chanyeol trước cả khi anh cất lời.
"Em lên đỉnh mà khỏi cần vuốt trụ luôn." Chanyeol nói, hệt như cậu đoán, miệng vẫn nhoẻn cười.
Sehun rướn người hôn lên môi anh cho khỏi nói nữa.
Junmyeon gác chân lên bàn phòng khách, cắm cúi vào tờ CéCi đang cầm trên tay, ráng mặc kệ cảnh tượng hỗn loạn trước mắt nhưng bất thành.
Không thể tin nổi là Baekhyun với Jongdae có mỗi một màn mà cứ diễn đi diễn lại suốt hai tiếng đồng hồ - Baekhyun nhại lại tiếng rên rỉ của Sehun còn Jongdae phóng đại giọng gằn của Chanyeol. Nhưng đành thế thôi vì Chanyeol với Sehun chẳng mảy may kiềm chế.
Junymeon cá chắc đây là ý tưởng của Sehun. Không ngờ nó lại không đoán trước được cảnh gậy ông đập lưng ông. Anh ráng kêu hai giọng ca chính im lặng nãy giờ, thật sự luôn, nhưng ai đời nào nghe lời anh. Phải lúc chúng nó đang vui nổ trời thì lại càng không nghe.
Junmyeon đoán trước được Sehun sẽ lườm cháy mặt Baekhyun với Jongdae khi nó bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, sau khi tắm với Chanyeol; nhưng anh không lường được vẻ mặt tự mãn của Chanyeol và vết bầm trên mặt Sehun.
"Em trượt chân đập mặt vào tường," Sehun giải thích trước khi anh kịp cất tiếng hỏi. "Tên đần kia có mỗi việc giữ hông em cho chặt cũng không làm được."
"Nhưng em kêu anh cứ tiếp tục đi chứ bộ," Chanyeol cãi lại, xuống ngồi cạnh Sehun trên sofa, tay vòng qua vai em bất chấp em nó ra sức hất xuống.
"Ra thế." Junmyeon gật đầu, không bình luận gì thêm mà chú tâm đọc tạp chí, nheo mắt trước vết ố khả nghi ở góc trang. "Lấy đá mà chườm vào."
"Lát nữa đã." Sehun đồng tình. Junmyeon hy vọng mọi chuyện kết thúc ở đó để anh đọc tạp chí trong yên ổn nhưng không, Baekhyun chọn ngay lúc ấy mà lên tiếng.
"Nó còn nợ mày mấy lần lên đỉnh hả, Sehunah?" Baekhyun hỏi, ánh mắt cợt nhả.
"Không lần," Chanyeol trả lời trước khi Sehun kịp lên tiếng. Thảo nào ban nãy nó trông hết sức tự mãn, Junymeon nghĩ, "tao đã trả sạch nợ."
"Thôi đi," là câu nói cuối cùng Junmyeon nghe được. Cảnh tượng Sehun thúc cù chỏ vào ngực Chanyeol khắc sâu vào trí óc. Anh thở dài bỏ cuộc.
Sehun chắc chắn không còn đường lui khi lúc này đây, cậu đang đứng trước gương, ngắm mình mặc âu phục trắng ba mảnh (một phần nhỏ trong công cuộc chuẩn bị ròng rã bốn tháng trời) còn Kyungsoo cứ nhặng xị lên về viền quần.
"Trông ổn mà, anh Soo. Anh bình tĩnh lại đi." Sehun nói, không phải lần đầu nhưng cậu ngoan ngoãn yên lặng quay về nhìn mình trong gương ngay khi Kyungsoo liếc sang.
Dù được Junmyeon và Kyungsoo chiếu cố phần lớn, việc tổ chức đám cưới cũng không trở nên dễ dàng hơn chút nào. Cả ba biết ngay từ đầu rằng Chanyeol sẽ không giúp được gì mấy ("Coi ổng kìa. Tới sắp quần áo theo màu làm cũng không xong." Kyungsoo nhận xét, dù thật ra thì nguyên nhóm có mỗi mình anh làm thế), nên chỉ hỏi đến anh khi có đồ ăn liên quan. Vì Hàn Quốc còn bảo thủ về mấy chuyện này với tiếng tăm của EXO trong ngành, họ cũng chỉ định làm đám cưới nho nhỏ ấm cúng. Sehun mới nghĩ: thế thì khó tới mức nào chứ?
Khó kinh hãi chứ gì nữa. Ba người - Sehun, Kyungsoo, và Junmyeon, phải lo tới từng thứ nhỏ nhặt nhất. Trong bốn tháng trời đó, Sehun thường xuyên ngã thẳng xuống giường chung của cậu với Chanyeol (sau mỗi một tuần qua lại phòng nhau, Junmyeon bắt hai đứa dọn vào một phòng), mấy dải màu rực rỡ vẫn còn bơi sau mắt.
Ban đầu, Sehun chẳng bận tâm mấy. Cậu chẳng dám hó hé than vãn vì Junmyeon và Kyungsoo phụ trách mấy thứ còn lặt vặt hơn nhiều; với lại, lúc nào Chanyeol cũng ở bên ái ân đưa cậu vào giấc ngủ.
Thế nhưng, càng gần ngày cưới, Chanyeol lại càng lạnh nhạt.
Ban đầu, Sehun không để ý mấy vì bận chạy nước rút lo những khâu cuối cùng 30 ngày trước ngày cưới. Nhưng dần dần, cậu thấy mình phải chờ một lúc mới ngủ được thay vì nhắm mắt ngay tắp lự sau khi mây mưa, rõ là có gì đó sai sai.
Chanyeol không hề đụng tới cậu. Sehun không thể nhớ nổi lần cuối cùng cả hai làm chuyện ấy, thậm chí hôn nhau là khi nào. Mà thế thì tiếc thật. Tắt đài vừa lúc hai người ngày càng giỏi khoản đó sau mấy bận "luyện tập" (Baekhyun gọi mỉa như thế) với khả năng hôn của Chanyeol vốn đã tốt thì giờ đã lên mức điêu luyện.
Thế nhưng, Sehun nghĩ chắc Chanyeol cũng stress. Chanyeol xung phong lo việc đổi đối tác cung cấp thức ăn mới đây để Sehun, Junmyeon, Kyungsoo rảnh tay làm chuyện khác. Vậy cho nên cậu quyết định chủ động hơn. Sehun hiếm khi làm thế vì không muốn tỏ ra thèm khát quá mức nhưng cậu nghĩ chắc Chanyeol cũng thích lâu lâu đổi gió tí.
Vậy mà thế cũng không xong. Mi nhẹ thì được (Chanyeol hôn cậu thế suốt) nhưng bất cứ lúc nào Sehun muốn đi xa hơn là Chanyeol lại tìm đủ cớ để dừng lại. Có lần, Sehun bảo muốn khẩu giao cho anh nhưng Chanyeol từ chối vì "anh Junmyeon kêu anh đi lấy đồ" – làm như nghe lời Junmyeon thì quan trọng hơn lên đỉnh ấy.
Sau lần đó thì Sehun nản hẳn, dỗi tự bảo không bao giờ khẩu giao cho Chanyeol nữa. Những ngày dẫn đến ngày cưới trôi qua một cách đơn điệu, khô khốc khiến Sehun không chắc mình và anh có nên cưới nhau không nữa. Chanyeol trông chẳng mặn mà gì mấy dù rất sốt sắng chuẩn bị cho đám cưới (Sehun ước Chanyeol sốt sắng sờ soạng cậu hơn). Sehun biết rõ là không nên kì vọng quá nhiều vào lời cầu hôn sỗ sàng kia nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.
Sehun kể hết cho Kyungsoo nghe khi anh cuối cùng cũng thôi phàn nàn về quần cậu. Cậu chẳng ngạc nhiên chút nào khi người anh không tỏ vẻ thông cảm gì cả.
"Nghe này," Kyungsoo nói uể oải trong khi Sehun chuẩn bị tinh thần hấp thụ tinh hoa tri thức, "anh không biết hai người đang làm gì hay tại sao em lấy số lần - làm tình - để đo độ quan tâm của Chanyeol nhưng rõ là anh ấy muốn đám cưới diễn ra tốt đẹp. Anh nghĩ em không nên lo về việc Chanyeol không hồi đáp đâu."
Sehun thấy Kyungsoo cũng có lý; đúng là Chanyeol muốn tất cả thật êm đẹp dù anh chưa đụng vào Sehun cả tháng trời, ấy nhưng mà -
"Sao anh lại nhắc tới chuyện hồi đáp chứ? Em đâu có -" Kyungsoo liếc Sehun và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm miệng lại; cổ cậu đang dần đỏ hỏn.
Chẳng mấy chốc mà ngày cưới cũng đến. Sehun đứng cạnh Chanyeol. Anh đang khoác lên người bộ com-lê đen, mái tóc vừa nhuộm vuốt ngược (cả hai quyết định nhuộm tóc đen cho đám cưới, màu sẽ lên hình đẹp nhất cho quyển album phải giữ cả đời). Sehun không để ý gì mấy, đôi lúc lướt mắt sang anh và tự hỏi không biết chuyện này có ổn không (cậu nghe giọng anh Junmyeon mắng cậu tội thiếu tập trung vào ngày cưới của chính mình văng vẳng trong đầu nhưng cậu chẳng thèm sợ đâu).
Suy nghĩ cậu nhanh chóng bị cắt ngang khi cha sứ cất tiếng, "Con có thể hôn chú rể."
Sehun nghe tiếng Baekhyun lầm bầm rằng anh đã mong cha sứ sẽ gọi Sehun là cô dâu. Cậu chỉ kịp thấy Chanyeol nghiêng đầu trước khi thở hắt ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên hàm cậu nhưng nụ hôn thì hoàn toàn ngược lại. Suýt thì cậu quên mất Chanyeol hôn giỏi thế nào sau một tháng trời toàn hôn nhẹ. Một cách tự nhiên, cậu tách môi để Chanyeol chiếm lấy mình. Chanyeol (giờ đã là chồng cậu, hai người đã lấy nhau) nhanh chóng ngừng lại, để cậu ngơ ngác. Thế nhưng sự dữ dội trong mắt Chanyeol khiến cậu lạnh cả sống lưng. Trong tích tắc, lửa biến mất nhường chỗ cho nụ cười mọi khi của anh. Cậu vẫn còn nổi da gà, chứng tỏ những gì cậu thấy trong mắt anh là thật.
Sehun cứ thế mà run rẩy suốt bữa tiệc. Dù Chanyeol giữ khoảng cách - đi lòng vòng nâng ly với chào khách, ánh mắt Chanyeol hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Dần dần, Sehun dịu đi một chút khi cậu đi các bàn cảm ơn mọi người đã đến dự cái đám cưới tổ chức ở đảo khỉ ho cò gáy này. Bất thình lình, mắt cậu chạm mắt Chanyeol ở phía bên kia phòng. Lại là ánh mắt dữ dội đó và người Sehun lần nữa căng như dây đàn - nửa sợ hãi nửa kích thích. Chanyeol chưa từng nhìn cậu như thế vì anh lúc nào cũng quá lúng túng nhưng rõ là anh làm được. Sehun đến phát điên mất thôi.
Sehun thở phào nhẹ nhõm khi tiệc tan, khách dần về phòng, bộ mặt thương mại của cậu dần biến mất. Cậu chỉ phải nghe các anh chọc ghẹo với cảnh báo ("Đừng làm gãy giường. Hay gãy ghế. Tốt nhất là đừng làm gãy gì hết. Em biết anh Junmyeon thế nào khi thấy tiền bồi thường trên hóa đơn rồi đấy." Minseok nhắc nhở, theo sau là tiếng the thé của Baekhyun "Hai đứa ăn chơi vui vẻ! Anh mua cả đống gel bôi trơn giấu trong phòng hai đứa đó!") trước khi khách ra về hết. [tình anh em rất bền lâu =)))] Phòng tiệc chỉ còn mỗi Chanyeol với cậu. Sehun run rẩy vuốt tóc. Cậu muốn tắm nước lạnh để mọi ý nghĩ với tội lỗi trôi đi -
"Ta lên lầu nhé?"
Chanyeol cắt ngang màn độc thoại nội tâm của cậu và Sehun gật đầu. Cậu cẩn thận giữ khoảng cách một dang tay với anh khi hai người bước đến thang máy nhưng Chanyeol tiến lại gần, đưa tay ôm eo Sehun khiến tim cậu muốn nổ tung trong lồng ngực.
Cả hai im lặng khi thang đi lên, Sehun chực thoát xác còn Chanyeol thì bình chân như vại. Tình huống này không ổn chút nào. Chanyeol vẫn bình thản tuyệt đối trong khi Sehun thì hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng Sehun thấy mừng khi cả hai chìm trong im lặng vì nhờ thế cậu mới suy nghĩ thấu suốt được. Sehun đã lên kế hoạch cho buổi tối nay - tắm nước lạnh rồi ngả vào giường ngủ cho quên trái tim loạn nhịp. Cậu chịu cảnh nằm không cả tháng nay rồi, một đêm nữa có là gì, cậu vẫn giữ được tinh thần minh mẫn là hên lắm rồi.
Cả hai tiếp tục im lặng bước vào phòng (phòng trăng mật, đẹp gấp hai lần ảnh chụp). Sehun cởi bộ com-lê và cẩn thận mắc lên - tiếng anh Junmyeon báo giá và van xin cậu giữ nó cho kĩ văng vẳng bên tai. Cậu nghe tiếng Chanyeol làm tương tự sau lưng nhưng cậu không quay lại - cậu không muốn mình mất hết chút tiết tháo còn sót lại. Thay vào đó, cậu bước thẳng vào nhà vệ sinh.
Hai bồn rửa có hình dáng vỏ sò. Sehun bước đến và tát nước lạnh vào mặt cho bình tĩnh lại. Có tác dụng ngay tức khắc. Cậu thấy mình trong gương và thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe tiếng tivi - Chanyeol đang tập trung thứ khác rồi, cậu nghĩ, nghĩa là cậu có 15 phút trước khi anh dần mất tập trung. Cậu với tay định lấy bàn chải khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở. Qua tấm gương, cậu thấy Chanyeol khoanh tay đứng tựa vào cửa.
"Em tắm hả?" Anh hỏi và Sehun gật đầu. "Anh tắm chung luôn."
"Thôi khỏi," Sehun nhanh nói nhưng cậu tự hào là giọng mình không hề run tí nào. "Không lâu đâu, em hứa. Anh cứ coi tivi chớ tiếp đi."
"Nhưng em à," Chanyeol cất tiếng, tiến tới gần cậu, ảnh phản chiếu trong gương lớn dần, "anh có hỏi ý kiến em đâu."
Tay Chanyeol đưa lên, túm tóc Sehun kéo ngược về sau khiến cậu thở hắt ra. [khỏi nhìn tấm hình nắn cằm huyền thoại trên W Korea một cách trong sáng nữa nhé =)))] Lẽ ra cậu đã rên rỉ khi anh mút cổ cậu nhưng cậu kịp ngăn mình lại. Tay còn lại của Chanyeol hững hờ đưa qua nhưng không chạm vào đầu nhũ cậu; lướt xuống bụng và dừng lại ở hông. Chanyeol chỉnh tư thế của cậu rồi đưa hông về phía trước - ồ. Anh đang cương hờ, ma sát mạnh vào giữa hai mông cậu, chậm rãi một cách bẩn thỉu. Chanyeol chưa từng như thế này bao giờ, không thể nào biết cách đưa hông khiến Sehun cảm thấy khó thở. Cậu thấy mình cũng dần hưng phấn.
"Xem em kìa," Chanyeol nói, giọng còn trầm hơn mọi khi - tay không nắm tóc Sehun mân mê đầu nhũ, "anh chưa vào em đã thở không nổi rồi."
Sehun không còn sức lực để phản đối. Mắt Chanyeol dán vào mắt cậu qua gương, đen thăm thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, không chút vết tích của sự ngại ngùng thường thấy. Sehun khẽ rên, đưa hông ra sau và nắm chặt thành bồn làm tựa, ước rằng Chanyeol đang bên trong mình. Hẳn Chanyeol đọc được suy nghĩ cậu vì anh bảo Sehun đưa tay ra sau bồn, nắm lấy hình dáng quen thuộc của lọ bôi trơn - Baekhyun không hề đùa chuyện mua cả đống gel.
Chẳng mấy chốc mà Sehun đứng dạng hai chân, ba ngón tay ra vào cơ thể cậu. Chuyện này cũng dần đã hơn, Sehun thở dốc và rướn người tựa vào ngực anh. Sehun rên rỉ một chút thôi là Chanyeol đã tiến vào cậu. Anh không hề nhẹ nhàng hay chần chừ. Chanyeol thúc mạnh bạo, tay kéo hông Sehun về phía sau, lần nào cũng trúng tuyến tiền liệt của cậu. Sehun càng lúc càng rên dữ dội, ngón tay trắng hếu khi cố giữ mình đứng vững, mắt nhìn thẳng vào mắt anh trong gương không rời.
Chanyeol đưa tay vuốt dương vật cậu khi anh dần mất nhịp. Bốn, năm cái lướt và Sehun lên đỉnh, rên lớn và ra cả bồn. Chanyeol càng thúc dữ dội hơn. Sehun nhìn anh dùng cơ thể đang run bần bật của mình trong lúc cậu đang dần dứt cơn mê. Rồi Chanyeol cũng lên đỉnh, ra bên trong cậu.
Chốc nữa, Sehun sẽ phàn nàn, sẽ giả vờ thấy ghê khi tinh dịch chảy xuống chân nhưng lúc này đây, Chanyeol hôn dọc sống lưng cậu và cậu thấy hạnh phúc.
**
Từ nhà bếp có thể nhìn ra phòng khách. Yixing quan sát cả nhóm trang trí đón Giáng Sinh khi anh ướp gà vì cả đám đến tận đêm hôm qua mới nhất trí sẽ tổ chức tiệc Nô-en. Junmyeon đang đứng bên phải anh trang trí cái bánh kem mua ở cửa hàng ở góc phố còn Kyungsoo bận nấu nước dùng cho món bánh gạo.
Yixing ngân nga khi nhìn khung cảnh trước mặt - Minseok đang tỉ mỉ gói quà cho cả bọn, đánh tay Baekhyun khi nó mon men muốn giúp; Jongin và Jongdae vật lộn mắc dây đèn qua màn cửa; Chanyeol và Sehun cãi nhau xem ai sẽ đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông cao một thước tám. Đúng là Yixing trông lúc nào cũng lơ ngơ nhưng thật ra anh có óc quan sát tốt phết nhé, tốt đến mức anh biết Chanyeol định nói gì trước khi nó kịp mở miệng.
"Sehunah," Chanyeol cất tiếng ngay khi Sehun đặt xong ngôi sao lên đỉnh cây thông Nô-en (cậu út trông hết sức mãn nguyện khi được như ý), hai tay vòng qua eo Sehun và kéo em vào lòng. Yixing đoán chừng Chanyeol chỉ định thì thầm thôi nhưng giọng nó vang khắp cả hai phòng. "Hình như anh yêu em mất rồi."
Thời gian dường như chững lại, cả đám nín thở khẽ nhìn cặp chim cu.
"Em yêu anh mấy năm trời rồi, thứ đần thối." Sehun giả vờ giận lẫy nhưng Yixing thấy rõ em khẽ cười, cổ đỏ dần.
Ngay tức khắc, cả căn phòng sống dậy lần nữa, cả đám châm chọc với huýt sáo còn Jongdae cười đắc chí, chìa tay ra phía Baekhyun ("Tao đã bảo chỉ hai tháng là cùng". "Yah, Park Chanyeol! Mày không đợi bồn tuần nữa hẵng tỏ tình được à?")
Yixing thấy Junmyeon lắc đầu cười, nhấp rượu từ chai mở một tiếng trước. Anh nghiêng đầu tò mò, nhướng mày.
"Sao? Chỉ là," Junmyeon ngập ngừng, "trông tụi nhỏ rất hạnh phúc, thế thôi."
Yixing đồng tình, gật đầu, chìm trong suy tư.
"Junmyeonah," rốt cuộc anh cũng lên tiếng sau năm phút mà cứ tưởng hàng mấy giờ đồng hồ, "ngày nào đó mình cũng cưới nhau nhé?"
END
/Bộ này không phải do mình dịch mà là của 1 bạn gửi về cho nhà mình. Link FB của bạn ý đây: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023471731904
Thanks cậu nhiều nhé, love <3/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro