Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngô Thế Huân lần nữa nằm trên giường Phác Xán Liệt, trong đầu suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ. Mà suy nghĩ hiện tại lúc này chính là Phác Xán Liệt đang ở phía giường - đối diện chỗ cậu nằm thay quần áo ngoài. May mắn ở chỗ là chủ nhà xoay lưng lại, nếu trực diện không chừng cậu sẽ ngay lập tức tỉnh hẳn cả rượu.

Ngô Thế Huân khép hờ mắt, lòng vẫn khuyên bảo bản thân là không nên nhìn lén người ta..

Nhưng mà ấy, nào có dễ dàng như vậy? chính là trong lòng không nhịn đánh giá người trước mắt một tí ti, dáng người săn chắc, ở rãnh lưng một đường thẳng tấp xuống dưới, bả vai dày rộng cử động lên xuống, mông cũng rất là căng luôn, hormone nam tính bất ngờ tràn ngập trong không khí quanh phòng làm cậu có chút khó thở, lại lâng lâng như vẫn còn cồn trong người.

Phác Xán Liệt cởi hết đồ trên người mình xuống, chỉ chừa lại mỗi quần lót ôm sát đùi là chưa cởi, quay người lại đi đến chỗ Ngô Thế Huân đang nằm nhắm mắt trên giường giả chết.

'Đẹp không?' Âm thanh trầm khàn chui lọt vào tai Ngô Thế Huân, nghe ở khoảng cách gần như vậy cảm giác thật sự rất gợi cảm.

Ngô Thế Huân hơi nhồn nhột bên tai, nhưng lại cố nhịn xuống, tiếp tục sống chết nhắm chặt lấy mắt, trong lòng đầy dấu chấm hỏi tại sao Phác Xán Liệt lại biết được mình đang nhìn trộm anh chứ?

'Đừng giả vờ, trong gương nhìn thấy cậu đang nhìn tôi rồi' Phác Xán Liệt lại nói, miệng khẽ nhếch lên một bên.

Ngô Thế Huân bản tính trời sinh đã rất 'lì'  dù nghe Phác Xán Liệt nói như vậy vẫn nhất quyết không mở mắt ra, như cũ mắt không thấy - tai không nghe - tâm cũng không thèm động.

Phác Xán Liệt chậc lưỡi một cái đành mặc kệ cậu nằm đấy, sau đó lấy khăn tắm móc lên cổ đi vào phòng tắm, không nói gì thêm nữa.

Rất nhanh tiếng nước rơi róc rách từ bên trong vọng ra ngoài rõ ràng chui lọt vào tai cậu

'Em không phải là muốn nhìn đâu..' Ngô Thế Huân lúc này mới chịu mở mắt, tay túm lấy chăn che mặt lại chừa mỗi cặp mắt đang nhìn cửa phòng tắm, lẩm nhẩm trong miệng một câu.

Ngô Thế Huân nằm một mình trên giường lớn êm ái, vốn muốn đợi Phác Xán Liệt tắm xong sẽ nhờ anh bắt xe hộ cho mình về nhà, không quen không thân là ngủ nhà người ta 1 lần rồi lại 2 lần.. quả thật không tốt cho lắm.

Nhưng chính là nằm loay hoay một lúc thì Ngô Thế Huân lại ngủ quên, đến lúc Phác Xán Liệt tắm xong đi ra thì đã thấy cậu quấn bản thân trong tấm chăn dày cộm, hệt như con nhộng nhỏ trong kén.

Phác Xán Liệt lau khô tóc còn ướt của mình đến khi còn hơi ẩm thì thay vào bộ đồ ngủ rộng rãi, sau đó đi thẳng đến góc giường Ngô Thế Huân đang ngủ, nhẹ tay kéo từng lớp quấn quanh ra khỏi người cậu, vốn bây giờ trời đang trở nóng cậu lại chùm thành như này sẽ bị hấp đến chín mất.

Ngô Thế Huân vốn là người một khi đã ngủ thì sẽ rất say, nên bị Phác Xán Liệt gỡ chăn ra cũng không làm ảnh hưởng đến trạng thái ngủ say của cậu, miệng cũng chỉ la ư ử rồi thôi. Phác Xán Liệt cầm remote chỉnh điều hòa lên 1 nấc cho mát mẻ, tay cầm khăn mặt âm ấm vừa rồi từ trong phòng tắm đem ra nhè nhẹ lau sơ qua mặt Ngô Thế Huân. Nâng hai tay cậu lên trên đầu, cởi ra chiếc áo hoodie cậu mặc ra thay vào chiếc áo thun trắng sạch sẽ, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng.

Có điều làm Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, Ngô Thế Huân thật sự quá trắng, vốn người anh so với đám con trai ngoài kia đã trắng hơn rồi nhưng Ngô Thế Huân thì khác hẳn, nói không ngoa chính là da mịn màng lại trắng trẻo hồng hào như con gái.

Phác Xán Liệt thầm đoán con trai có thể trắng như vậy thì chắc là trạch nam rồi đi, chưa kể Ngô Thế Huân còn gầy như này, chậc.

Thay xong quần áo sạch cho Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt tắt đèn leo lên giường nằm cạnh cậu.

Trên giường đột nhiên có người lạ nằm kế bên làm Phác Xán Liệt có chút không quen lắm, anh nằm nghiêng sang phải rồi sang trái đủ kiểu nhưng vẫn không thể nào chợp mắt nổi.

Bây giờ đã gần 11 giờ, bình thường giờ này Phác Xán Liệt đã sớm ngủ ngon luôn rồi. Phác Xán Liệt sinh hoạt cực kì quy củ, tối 10 giờ ngủ - sáng 5 giờ 30 dậy. Trừ khi có việc bất đắc dĩ thì mới bị chệch giờ, nhưng cũng chỉ một ít thôi, mà với Phác Xán Liệt thì anh sẽ cố gắng hạn chế nó càng ít càng tốt.

Lý do Phác Xán Liệt quy củ như này đều do ảnh hưởng từ gia đình cả, ông nội Phác Xán Liệt vốn là quân nhân, ba anh từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, cho đến khi có anh thì sự nghiêm khắc đó chỉ hơn chứ không có giảm đi.

Nhưng mà việc này cũng không có gì là không tốt, mà hơn nữa còn là rất tốt cho sinh hoạt, sức khỏe và trong cuộc sống hằng ngày. Nghiêm khắc với chính mình cũng chính là tốt cho chính mình. Sau này có con cái, Phác Xán Liệt thầm hứa nhất định sẽ dạy dỗ nó như cách ba anh đã dạy, nhưng cũng chưa chắc lắm đâu. ( =)))) )

Mặc cho lối sống này vốn đã ăn mòn vào cuộc sống anh thì bây giờ lại có vấn đề, dù có cố ngủ thế nào cũng không thể ngủ được. Lần trước Phác Xán Liệt tuy cũng đem Ngô Thế Huân ngủ trên giường như này nhưng lại không phải, chỉ có cậu ngủ ở đấy thôi, còn anh thì ra sofa ngủ.

Chắc là sẽ thắc mắc tại sao Phác Xán Liệt lại ở đây ngủ mà không ra sofa cho dễ ngủ đúng không? Thật ra đúng là Phác Xán Liệt đã định ra đấy ngủ, nhưng không may là quạt trần ở phòng khách đã bị hỏng mấy hôm trước, ngày mai mới có người đến sửa chữa. Thời tiết đang nóng như thế nếu ở sofa ngủ mà không có quạt thì Phác Xán Liệt thật sự càng không thể ngủ nổi. Trời sinh Phác Xán Liệt không thể chịu được nóng, trời nóng cả người anh đều khó chịu cực kì.

'...Ưm, lạnh' Ngô Thế Huân nhỏ giọng lí nhí.

Phác Xán Liệt trong bóng đêm trơ mắt nhìn người đang nằm cạnh mình đang từ từ kéo thân hình về phía mình, anh càng nhích ra sau thì Ngô Thế Huân càng lấn đến. Phác Xán Liệt có cảm giác nếu anh mà lùi nữa thì sẽ ngã ra khỏi giường nên liền kịp thời dừng lại. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đuổi theo kịp, chạm được hơi ấm trên người Phác Xán Liệt liền chui vọt cả người vào lòng ngực của anh.

...

Ngô Thế Huân dường như cảm thấy dựa vào như thế vẫn chưa đủ, càng kề thân mình ép sát vào người Phác Xán Liệt, đến khi vừa ý thì nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng thoã mãn rồi mới chịu yên tĩnh chợp mắt ngủ tiếp.

Phác Xán Liệt xin thề với trời, anh lớn đến ngày hôm nay chưa từng có suy nghĩ mình sẽ ôm người nào ngủ, đặc biệt còn là con trai mới lớn như này. 

Ừm, còn ôm rất chặt.

'.. thật ấm..' Ngô Thế Huân nằm trong lòng Phác Xán Liệt an nhiên ngủ ngon, còn không tiếc lời khen thưởng.

'Ấm, đương nhiên là ấm rồi' Phác Xán Liệt nghĩ trong đầu, vốn đã sợ nóng lại còn khó ngủ, vậy mà nửa đêm còn có một cục sưởi hình người từ đâu ôm chầm lấy mình. Đã nóng càng thêm nóng.

Phác Xán Liệt muốn đẩy người ra cũng không đẩy được, cậu thật sự ôm rất chặt, như bạch tuộc quấn lấy cả người anh. Một lúc cũng không gỡ được anh đành bỏ cuộc, đêm nay để nhóc con này ôm vậy, đàn ông đàn ang không có gì để mất.

Phác Xán Liệt thờ dài thường thượt, mới một đêm thôi anh tự đếm không biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần, không chừng bằng số lần một năm thở dài luôn ấy chứ nhỉ?

Cho đến gần 3 giờ sáng Phác Xán Liệt mới bắt đầu cảm thấy mắt lim dim, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bất ngờ bị Ngô Thế Huân xoay người đè lên trên.

Trong nháy mắt Phác Xán Liệt gợi lên tia hoảng hốt tỉnh cả ngủ, mắt anh đào trợn to, tuy nhiên cũng không cử động chờ xem tiếp theo Ngô Thế Huân sẽ làm gì.

Tiếp đó là trên mặt Phác Xán Liệt cảm nhận được sự ẩm ướt, không sai, là từng giọt từng giọt rơi lã chã trên mặt anh. Ngô Thế Huân chống hai tay bên vai anh khóc thật thê thảm, hệt như trẻ con ngày đầu đi mẫu giáo.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu, bàn tay to lớn chập chừng hướng lên phía trên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân càng khóc to hơn, như bị kích động mà hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó dứt khoát đặt môi mình áp lên Phác Xán Liệt.

Bốn cánh môi chạm vào nhau, vừa ướt át lại điên cuồng.

Ngô Thế Huân có thể là lần đầu hôn người khác, như động vật nhỏ gặm nhấm trên môi anh, ý định đưa đầu lưỡi cậy khớp hàm Phác Xán Liệt, lại luyến tiếc mút mát môi dưới anh.

Phác Xán Liệt hoàn toàn ngưng động, không ngờ rằng bản thân sẽ có lúc bị cưỡng hôn như này, cảm giác lành lạnh từ môi Ngô THế Huân truyền đến làm anh có chút không nỡ đẩy cậu ra, có thể là do anh ưa lạnh rồi đi.

Nhưng cũng rất nhanh Phác Xán Liệt đã giành lại quyền chủ động, bắt đầu dẫn dắt Ngô Thế HUân theo mình, anh đưa đầu lưỡi mình cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Bất ngờ được đáp lại, Ngô Thế Huân hơi rụt đầu lưỡi, Phác Xán Liệt liền đuổi theo quấn lấy, tay anh sờ soạng từ chiếc eo thon của cậu rồi lại ấn gáy cậu sát vào mình, thèm khát mà mút mạnh lấy môi dưới cậu. Đầu lưỡi Phác Xán Liệt hệt như ma thuật, hết đưa đẩy rồi lại vờn người, dạo chơi khắp miệng cậu cho đến từng kẽ răng.

Trong phòng ngủ yên ắng mấy chốc lại trở nên nóng ẩm, tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ám muội, Ngô Thế Huân không chịu được kích thích khẽ rên lên vài tiếng, lúc này cậu đã nằm hẳn lên người của Phác Xán Liệt, hai tay cũng không chịu yên mà sờ cơ ngực rắn chắc của anh.

Hôn một lúc lâu như thế nhưng cũng không ai chịu nhường ai mà dừng lại, Ngô Thế Huân cả mặt đều nóng lên, Phác Xán Liệt mở mắt nhìn thẳng vào cậu, nhìn hàng mi cong đang run rẩy vì anh, cuối cùng cũng hài lòng mà tách ra, trước khi rời đi còn lưu luyến liếm liếm lên môi mỏng sưng đỏ của cậu rồi lại dời xuống chiếc cằm sắc nhọn cắn nhẹ lên. Ngô Thế Huân vừa được tha nằm nhoài lên lòng ngực Phác Xán Liệt thở dốc, giọng khàn khàn nói.

'Thích, thật thích'.

Phác Xán Liền nhìn đỉnh đầu cậu, ánh mắt thoáng biến hoá,vừa định đáp lại Ngô Thế Huân đã bị cậu cắt ngang.

'..Chung Nhân, thích không?'.

------------

lâu quá mới đăng chương mới, xin lỗi mọi người nhiều ;_;.

nhân tiện thì bật mí với mọi người là, Phác Xán Liệt là ngạo kiều.

không ngờ phải hông =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro