Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đỡ Ngô Thế Huân đi một lúc thì mới nhớ ra anh không biết nhà cậu ở đâu.

Đi đến phía góc cây, để Ngô Thế Huân tựa đỡ ở đó, Phác Xán Liệt lần mò hai bên túi quần cậu cùng với balo để tìm điện thoại, nhưng bên trong ngoài ví tiền với bút giấy linh tinh thì không thấy điện thoại đâu

Phác Xán Liệt thở dài, tay áp nhẹ trán mình, cuối cùng hết cách phải lấy điện thoại mình tìm số Kim Chung Nhân nhấn gọi.

Tiếng chuông bên kia cứ kéo dài, tưởng chừng sắp ngắt máy đến nơi thì nghe được giọng Kim Chung Nhân bên kia.

-Alo? Anh gọi em có gì không...Aaaa..đau đau,..Chung Nhân cậu dám sao...Không...Aa, đừng nắm tóc...Buông, buông!..Không buông..., Cậu,..

-Tút tút...

Phác Xán Liệt vốn đang mừng thầm rốt cuộc có thể nhờ Kim Chung Nhân đến đưa Ngô Thế Huân đi, còn chưa kịp đáp thì phía bên kia tiếng cãi vã lớn tiếng xộc vài tai anh một tràng rồi ngắt máy.

Bên đó có lẽ cũng đang không ổn lắm, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn sang Ngô Thế Huân đang ôm lấy gốc cây kia tự mắng chửi một mình.

Bất giác anh lại thở dài thêm một lần.

'..Được rồi về thôi'.

Vừa nâng tay Ngô Thế  Huân vòng qua cổ mình thì tức thì cậu không biết lại giở cơn điên gì mà khóc lóc ầm ĩ, hai tay thành nấm đấm nhỏ liên tục đánh vào vai Phác Xán Liệt. Nhìn qua không khác gì cặp tình nhân đang hờn nhau.

Vốn bây giờ là giờ bắt đầu náo nhiệt về đêm, xung quanh cũng có không ít người qua lại, nghe tiếng khóc nấc của Ngô Thế Huân không thể không quay lại nhìn, bắt đầu kéo thành một đám đông xoay quanh bàn tán.

Phác Xán Liệt không ngờ lại thay đổi theo hướng này, anh không sợ mọi người vây quanh mình, vì đây không phải lần đầu gặp phải hiện tượng này, nhưng đây lại lần đầu nhiều người nhìn anh với ánh mắt ái ngại như vây.

'Cãi nhau à? chậc.. chậc'.

'Đẹp trai đấy, nhưng sao làm cậu bé kia khóc rồi..'.

'Họ là cặp đôi sao?'.

'Lại là cặp đôi đang hờn nhau nữa rồi'.

'Cặp nam nam ấy là người yêu sao? ôi mợ ơi..'.

...

Ngô Thế Huân dường như rất biết nắm bắt tính hình, hết đánh xong lại bắt đầu ngồi chổm xuống đất, hai mắt như vòi nước mà tuôn chảy không ngừng, miệng còn mắng chửi.

'Đồ khốn, ghê tởm, qua đêm với ai thì qua đêm đi, huhuhu tôi mới không cần'. Khuôn mặt trắng trẻo khóc nức đến nhuộm đỏ, cả mặt ngập tràn nước mắt, thực nhìn thê lương.

Thấy Ngô Thế Huân khóc như vậy nhiều người không khỏi trở thành gà mẹ bảo bọc gà con, hơn nữa nghe Ngô Thế Huân mắng chửi vài câu kia, xung quanh càng mập mờ hiểu ý, ánh mắt trách cứ đưa dời sang người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy.

Anh không biết phải làm gì, cả ngưòi to lớn đứng đần ra, vẻ mặt không biết phải làm sao mới phải.

'Anh đẹp trai, bạn trai nhỏ của anh khóc đến như vậy còn không đến dỗ?'. Cô gái đeo kính trong đám đông nhịn không được lên tiếng.

'Đúng đó, người ta khóc như vậy cậu còn đứng đó nhìn à!'.

...

'Tôi..' Phác Xán Liệt cạn lời, trong mắt đám người kia không biết có phải biến anh thành tên tra nam rồi không? Nội tâm mãnh liệt muốn hét lớn tôi cũng không phải là người yêu của nhóc con ấy có được hay không.

'Tôi cái gì mà tôi! mau an ủi thương thương dỗ dành người yêu đi!'.

Đám đông xì xầm xì xầm.

Phác Xán Liệt biết bản thân có giải thích thì cũng bằng không, thôi thì đỡ Ngô Thế Huân đang khóc bù lu bù loa từ dưới đất đứng dậy, nhóc con kia được đỡ lên ngược lại không còn khóc nữa, mặt đối diện với anh còn nhoẻn cười đáng yêu, gò má khẽ cong.

Nếu như không phải bản thân đang bị mọi người nhìn, Phác Xán Liệt thật sự muốn bắt lấy Ngô Thế Huân hỏi cho ra lẽ 'Em là đang cố ý sao?'. Thích là khóc, thích là ngưng, nhanh chóng dứt khoát đến không kịp trở tay.

Thấy song phương có vẻ đã hoà giải, đám đông nhiều chuyện hóng hớt thấy không còn kịch để xem nữa thì mới dần tản đi.

'Phác Xán Liệt, là anh à' Ngô Thế Huân đang được dìu đi, bất chợt hỏi.

'Ừ' Phác Xán Liệt đáp gọn một chữ, anh hiện không còn sức để nói gì thêm.

'Ừm'.

Ngô Thế Huân thật ra đi nãy giờ đã hơi tỉnh táo lại, nhưng cảm thấy chuyện vừa nãy quá mất mặt nên không thể mở miệng nói với Phác Xán Liệt đưa mình về nhà, đành phải tiếp tục vờ say để Phác Xán Liệt tiếp tục đỡ mình.

'Anh không đi xe hả..mỏi chân quá đi'.

Ngô Thế Huân thật sự mỏi chân rồi, lúc chiều cậu đã đi bộ một đoạn đường dài, vừa nghỉ chân một chút thì đã uống say rồi lại tiếp tục được Phác Xán Liệt đỡ đi đến giờ. Đi nữa Ngô Thế HUân cảm thấy chân mình không chừng sẽ bị tê liệt vì đi quá nhiều, nên đành dùng giọng nhừa nhựa hỏi.

'Có'. Phác Xán Liệt nghĩ thầm người mệt không phải là mình sao? người này còn mặt dày than thở với anh à.

'Vậy..xe đâu,  A!'. Không phải chứ, người này có xe mà không đi, chịu khó như vậy? còn đèo thêm một người là cậu.

Ngô Thế Huân đi không nổi, loạng choạng cả người đều áp sát vào Phác Xán Liệt không khác gì kẹo cao su, cậu thầm nghĩ tiêu rồi, cả khuôn mặt vì xấu hổ mà dụi sau vào vạt áo khoác dày nấp vào che kín mặt lại. Thì thào nói.

'Mỏi chân'.

Phác Xán Liệt dừng chân lại, nhìn chóp đầu cậu trốn vào lòng ngực mình, có cảm giác nhồn nhột do tóc đâm vào, suy nghĩ chợt thoáng qua thấy Ngô Thế Huân bây giờ có chút giống động vật nhỏ.

Không thấy Phác Xán Liệt cử động gì, cậu tò mò từ trong người Phác Xán Liệt để lộ ra hai con mắt đen lấy ngước lên nhìn anh. Ngô Thế Huân vừa ngước lên nhìn liền chạm trúng ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Con ngươi to tròn của đối phương bên trong là gương mặt cậu đang hiện hữu, trong veo như nước.

Hiện tại trời đã tối om, dọc con đường đang đi ngoài hai người thì chỉ có mỗi vài cây đèn điện xếp dài đến cuối đường, tình cờ rọi sáng hình bóng tựa như hai người đang ôm lấy nhau.

Cậu lại chui rục vào người anh lần nữa, không nói gì.

Phác Xán Liệt cho rằng cậu vẫn còn đang say đi không nổi, hai tay đặt trên vai cậu nhẹ kéo cậu ra khỏi người mình, sau đó cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Ngô Thế Huân, một mạch như vậy làm Ngô Thế Huân không hiểu có ý gì, rồi lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa lưng về phía mình ngồi khuỵu xuống, nháy mắt liền hiểu ra.

'Lên đi, gần sắp tới nhà rồi'.

Ngô Thế Huân ngẩn người, đường đường là một cậu trai cao lớn lại để cho người khác cõng mình? Không thể được!

'Nghĩ xong chưa? cậu cũng không phải chịu thiệt'. Phác Xán Liệt quay mặt lại nói với cậu, nét mặt vẫn thản nhiên, không nghĩ nhiều như cậu.

'..Ò, không có sức động đậy luôn rồi'.

Cậu vẫn đứng đấy, thấy Phác Xán Liệt nói như vậy càng thêm xấu hổ, đành đáp cho có, cái mặt này nếu không phải uống đến say đỏ thì chắc đã bị anh phát hiện mình có gì bất thường mất rồi.

Phác Xán Liệt không đáp lại, lại càng nhích người sát đến dưới chân cậu, dứt khoát vòng hai tay mình qua sau hai chân cậu, sau đó cảm nhận được thân nhiệt của người kia áp sát vào lưng mình rồi thì mới từ từ cẩn thân khom lưng đứng dậy.

'Bám chặt vào nếu không muốn bị té'.

Hai tay Ngô Thế Huân vốn đang lơ lửng không biết đặt ở đâu do bất ngờ Phác Xán Liệt không nói lời nào bế cậu trên lưng, nghe anh nói thế cậu nhanh chóng chuyển hai tay vòng quanh cổ Phác Xán Liệt. Dù sao người cậu đang nằm trên lưng Phác Xán Liệt, lỡ có bất trắc gì thì bản thân cậu không phải sẽ chịu tổn thất sao? Không, không được, cậu sợ đau.

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng ngoan ngoãn chịu yên, Phác Xán Liệt để thuận thế cõng cậu, hai tay quàng chặt hai bên đùi, nhẹ nâng mông cậu hất lên phía trên một cái.

Ngô Thế Huân đương nhiên cảm nhận được hai tay anh đang kề dưới mông mình càng không thể không hận giá như ở đây có hố, cậu sẽ ngay lập tức chui xuống đó trốn!

Cả tai lẫn mặt càng đỏ hơn, tự nhắc nhở bản thân không nghĩ đến, không được nghĩ đến nữa, đàn ông con trai một chút đụng chạm cũng không vấn đề gì hết.

Đúng vậy, đúng vậy.

...

Dĩ nhiên Phác Xán Liệt người đang cõng cậu không hề hay biết có biến động gì ở phía sau, vẫn chầm chậm cõng cậu đi về khu chung cư mình. Không hiểu sao Ngô Thế Huân thấy rất thoải mái ở trên tấm lưng rộng rãi vững chắc này, cơ thể cậu vẫn còn men say, mơ mơ màng màng lại thiếp đi, một bên mặt tựa lên vai phải anh.

Trên đoạn đường về đêm gió lạnh càng thêm phảng phất, không khỏi có chút ớn lạnh.

Phác Xán Liệt xoay mặt mình qua phải ngước nhẹ lên xem cậu, thấy cậu ngủ rồi thì bước chân lại càng thêm chậm rãi nhẹ nhàng để tránh làm cậu tỉnh dậy, người đang trên lưng anh hôm nay có lẽ rất đau lòng. 

'Ngủ ngon'. Như nhớ đến gì đó, Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.

Ngô Thế Huân trên vai anh hơi động, đưa một bên má cậu kề sát đến lên mặt anh, cảm nhận hơi ấm truyền từ người cậu truyền đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro