Chương 6
Không bao lâu đã có người đem đồ ăn đến, Ngô Thế Huân buông cuốn sách đang cầm trên tay để lại lên kệ, vừa ngước mặt lên nhìn phục vụ liền bất ngờ.
'Đồ ăn đã đến, chúc quý khách dùng ngon miệng' Giọng nói trầm khàn vang lên từ tốn bên tai cậu.
'Xán Liệt ca?' Ngô Thế Huân lên tiếng trước.
'Ừm?' Phác Xán Liệt ban đầu không để ý mấy, vì cậu ngồi quay lưng khi anh mang đồ đến, nghe cậu gọi tên mình, mới chú ý nhìn đến cậu, cũng hơi ngạc nhiên.
'Anh làm việc ở đây?' Ngô Thế Huân nhanh chóng trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn, hai mắt cười híp lại thành nửa vòng cung.
'Ừ, cocktail đó..'.
'Sao ạ?' Ngô Thế Huân lập tức hỏi.
'Cocktail đó có cồn, cậu không biết?'.
'Thế ạ? O.O em tưởng là không?' Ngô Thế Huân mắt trợn tròn, như không thể tin đây là nước có cồn.
Phác Xán Liệt nghe vậy tay vừa để ly nước xuống dự định cầm đặt lên khay lại thì bàn tay Ngô Thế Huân đè lên bàn tay anh dằn xuống. Anh không hiểu mấy, mày nhướng lên nhìn Ngô Thế Huân.
'Không cần đổi đâu ạ, như vậy không phải anh sẽ bị trừ tiền sao? em uống cũng được, tửu lượng em không tệ đến thế' Ngô Thế Huân mở miệng cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn anh.
Phác Xán Liệt rút tay ra khỏi tay của Ngô Thế Huân, nhìn thẳng vào mắt cậu, lưng đứng thẳng lại thở ra một cái thật nhẹ, nói.
'Tuỳ cậu'.
Sau đó anh quay lưng rời đi, Phác Xán Liệt không quan tâm đến cậu nữa, dù sao cũng không thân thiết đến mức phải để ý cậu làm gì, xen vào thì không phải là lo chuyện bao đồng sao?
Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng cao lớn của Phác Xán Liệt bỏ đi, lòng lại ảm đạm, chạm vào vành ly cocktail trên bàn, mi mắt thiêu lại, chất lỏng màu vàng óng ánh đang mời gọi.
'À, ăn cái đã' Cậu dời tầm mắt đi không nhìn nữa, cầm nĩa bắt đầu ăn phần ăn mình vừa gọi, món ăn rất bắt mắt, nhưng kiểu gì cũng không làm cậu thấy ngon miệng.
Cậu cầm nĩa xoắn mỳ, một nĩa rồi rồi lại hai nĩa, vơi được gần nửa đĩa mỳ thì ngưng lại, đặt nĩa trên bàn. Bình thường mì spaghetti chính là món khoái khẩu của Ngô Thế Huân, nhưng hôm nay ăn chẳng còn thèm thuồng gì nữap, cũng không nếm ra được vị ngon vốn có.
Ngô Thế Huân tựa lưng vào ghế, tiếng nhạc tây dương cổ điển du dương làm lòng cậu thêm muộn phiền, cậu ngửa đầu lên muốn nghĩ đến thứ gì vui vẻ nhưng lại không nhớ được cuộc sống cậu đến giờ có gì vui.
Từ phía sau chỗ cậu, Phác Xán Liệt vẫn đứng đấy nhìn cậu, muốn tới rồi lại thôi, nhìn Ngô Thế Huân như vậy có chút khác với ấn tượng của anh, Phác Xán Liệt quắt tay gọi cô gái tóc hai bên lại chỗ mình nói nhỏ,
'Em canh chừng cậu ấy, có gì thì gọi anh' Ánh mắt vẫn lia nhìn đến thân người cậu.
'Vâng' Cô gái tóc hai bên cũng nhìn theo hướng mắt anh, xác định là cậu đẹp trai ban nãy liền gật mạnh đầu.
Sau đó Phác Xán Liệt tay vuốt tóc cô gái, rồi lại rời đi đâu đó.
Lòng cô gái liền gào thét 5 chữ A A A A A! Anh Xán dịu dàng của em ! ! ! ! ! !
*
Ngô Thế Huân cầm trên tay ly cocktail trống rỗng, cậu lại đưa tay gọi phục vụ tới, giọng mềm nhũn.
'Thêm1 ly nữa!'.
'Em trai, ly thứ 3 rồi em còn muốn gọi?' Cô gái tóc hai bên gượng cười, nhìn mặt cậu đỏ lựng, không chắc chắn rằng mình có nên lấy thêm.
'Chị nghĩ em không đủ tiền trả sao? thêm 1 ly nữa, nhanh lên!'.
/.../
Ngô Thế Huân vừa nói vừa nghả nghiêng trên bàn, tay với balo mò mẫm bên trong lấy ra một chiếc ví màu bạc, rút nhanh 2 thẻ đưa trước mặt cô.
'Đây đây, 2 thẻ, đủ để uống rồi chứ? uống bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu! mau đem ra!'.
Cô gái tóc hai bên khó xử, muốn tìm Phác Xán Liệt cầu cứu nhưng anh lại đi đâu mất, cô đành không thể từ chốt, tuân lệnh khách vâng dạ đi đến quầy báo thêm 1 ly cocktail.
Ngô Thế Huân cảm thấy lòng mình cồn cào khó chịu vô cùng, muốn nói hết ra nhưng cậu lại không có ai để nói cả, chỉ có thể uống vào để cố nhịn lại, đầu cậu hiện tại cứ lâng lâng như đang bay.
Cậu nằm sấp xuống bàn ăn, cả người buông lòng dựa tới, chán chường nhìn lấy bàn tay đang xòe ra của mình, tự hỏi sao số ngón tay lại nhân lên 5 lần thế này, cậu hoảng loạn nhắm mắt rồi lại mở, càng đếm càng nhiều, con số cũng không giống nhau, cậu hoảng sợ đến nước mắt cũng sắp ứa ra.
Đến khi ly cocktail được bưng đến, Ngô Thế Huân thoạt nhìn như dốc hết sức lực nâng người ngồi dậy, đương lúc tay định cầm ly thì đã bị một bàn tay to lớn bao bọc lấy.
Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn người ngăn cản mình, đôi mắt khép hờ.
'Cậu say rồi' Phác Xán Liệt mở lời trước, cả mặt Ngô Thế Huân đều một màu đỏ ửng, uống nữa chắc lại như lần trước mất.
'Ah? em không có say đâu, anh là, anh là tên cái gì ấy nhỉ..' Ngô Thế Huân vẫn để tay mình yên dưới bàn tay to lớn kia, tay còn lại dùng ngón trỏ chỉ vào vai của Phác Xán Liệt.
'Phác Xán Liệt'.
'Hừ, đúng rồi, Xán Liệt ca anh hôm đó tửu lượng tốt vậy, giờ ngồi xuống đây, so với em!' Tay kia hết chỉ vai làm loạn rồi lại đến bước chèo kéo cánh tay Phác Xán Liệt lôi anh vào chỗ ngồi của mình.
Xung quanh nhận thấy náo nhiệt, bắt đầu xoay sang nhìn về phía bàn của Ngô Thế Huân.
'Ở đây không phải là quán bar' Phác Xán Liệt đen mặt nói.
'Vậy sao..' Ngô Thế Huân nghe vậy thì hụt hẫng, tay rút khỏi Phác Xán Liệt rồi chống một bên má trên bàn dài, thì thào thì thầm một mình.
'Ừ, giờ tôi dẫn cậu đi bar, cho cậu tha hồ uống'.
Phác Xán Liệt thấy vậy đành nhượng bộ, tên nhóc này lần trước say như nào anh cũng không phải chưa từng thấy qua, để cậu ở đây khác nào bỏ mặc làm trái lương tâm? Vậy thì lừa cậu một chút, rồi gọi cho Kim Chung Nhân đến đón.
'Ha! được. Anh, mình mau đi đi' Ngô Thế Huân nghe vậy lập tức vui vẻ, như trẻ con vòi được quà.
Ngô Thế Huân loạng choạng kéo người đứng lên, nhưng trước mắt lại là mảnh mờ ảo, cậu quơ hai tay trước mặt đưa qua đưa lại như muốn bắt lấy gì đó, tong mắt cậu hiện tại có rất nhiều bóng lưng của Phác Xán Liệt, 1 cái rồi lại 2 cái,..
'Phác Xán Liệt, đứng im xem nào!' Ngô Thế Huân cứ đưa tay với bắt lấy nhưng mãi cũng không được, cậu liền nổi cáu mà gằng giọng gọi to tên anh.
Phác Xán Liệt vừa xoay người đang dặn dò cô gái tóc hai bên một chút để chuẩn bị rời đi, bất chợt lại nghe nhóc con kia gọi cả họ tên anh như vậy ra, hai mắt giật giật quay người lại.
'..Xán Liệt ca, cậu ấy say, anh đừng để ý quá' Cô gái tóc hai bên kéo góc áo Phác Xán Liệt lại nhỏ giọng nói, hai mắt dè chừng hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu bé đang say kia.
Bình thường ở đây không ai dám gọi anh cả họ tên như vậy, đã vậy người này còn nói trống không.
'Ừ, anh đưa cậu ấy đi, em hết ca thì cứ về không cần phải ở lại thêm giờ giúp anh, cứ bảo với a Trương'.
Ngô Thế Huân cả người không vững nghiêng ngã nằm sấp xuống ghế dài, giống như đang tập bơi mà sải tay tới lui, miệng thì không ngừng hát bài ca con cá.
Phác Xán Liệt càng nhíu mày chặt hơn, dặn dò xong vội tháo dây tạp dề ra để lên ghế đệm, rồi nhanh chóng xoay lưng đi về hướng Ngô Thế Huân, anh sợ nói thêm vài cậu người kia sẽ hét toáng lên làm loạn nơi vốn yên tĩnh này mất.
'Phác Xán Liệt, người kia là bạn gái anh hả, thì thầm nói gì vậy' Ngô Thế Huân ngưng lại động tác bơi lội của mình, chống gối tay lên nhìn Phác Xán Liệt hỏi, tay chỉ cô gái tóc hai bên kia.
Phác Xán Liệt cũng không trả lời lại, anh thu dọn đồ của Ngô Thế Huân xong đeo lên một bên vai mình, bắt đầu lôi kéo tên say mềm này ngồi dậy.
'Đi bar thôi đi bar thôi...' Ngô Thế Huân lại hét to lên, hai chân như mềm oặt đứng cũng không vững, cậu liền khoác cả hai tay vòng quanh cổ Phác Xán Liệt, cả người như muốn đu lên anh.
Khách xung quanh vẫn như cũ xì xầm quay sang nhìn, thấy cảnh này không khỏi lắc đầu.
Cô gái tóc hai bên thấy vậy liền lăn tăn chạy đến chỗ Phác Xán Liệt đưa anh áo khoác dày màu đen, còn bảo anh chú ý về cần thận, còn nhướng mắt trêu chọc nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn anh. Tràn đầy ý cười.
'Cậu ấy, hình như vẫn còn vị thành niên đó anh'.
Phác Xán Liệt cũng không quan tâm nhiều như vậy, mà anh cũng không có thời gian để quan tâm đến xung quanh, vừa lôi vừa kéo Ngô Thế Huân đang làm loạn trên người một mạch từ trong đi ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng bận rộn lúc này ở trong quầy bưng nước ra thấy cảnh này thì một mặt đầy hoang mang, đầy dấu chấm hỏi nhìn cô gái tóc hai bên vừa đưa nước cho khách ngồi gần đó.
'Cậu trăng trắng kia chưa thanh toán tiền đúng không? sao Xán Liệt đưa đi đâu rồi?'.
Cô gái tóc hai bên thu dọn chỗ Ngô Thế Huân nhanh chóng rồi lại bưng đồ nhìn Trương Nghệ Hưng thở dài lắc đầu, nói.
'Anh có phải đã get sai trọng điểm rồi không?'.
Trương Nghệ Hưng đi song song với cô, mặt vẫn ngơ ngác không biết là mình hiểu sai cái gì.
Cô gái tóc hai bên nghĩ thầm, chưa thanh toán tiền thì sao, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo vừa nãy rồi còn vụ gọi họ tên anh như vậy nữa, không phải là không bình thường sao ? ? ? ? ?
Chưa kể, cô quen biết Phác Xán Liệt tuy chưa quá lâu nhưng cũng biết bình thường chẳng ai quá thân để làm các hành động vừa nãy với anh.
Càng nghĩ lại càng thấy ai được Phác Xán Liệt để ý thật quá hạnh phúc rồi, cái gì cũng tốt hết, vốn tưởng anh đang đợi người kia, không ngờ bây giờ lại là cậu nhóc ban nãy... dù sao không tệ lắm, cậu nhóc trừ lúc say thì cũng lễ phép với đáng yêu a.
Trương Nghệ Hưng lại lần nữa quay sang hỏi.
'Cậu trăng trắng vừa rồi trả tiền rồi chứ không phải chưa trả phải không?'.
/.../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro