Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi tiễn biên tập ra về, Ngô Thế Huân đứng trước cửa khu chung cư thở hắt ra một hơi, đầu ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực, đúng là cậu lại không kiềm chế được cảm xúc. Ngô Thế Huân mắt chớp hai cái, sau đó bấm mật mã đi vào bên trong, ở dưới đây gió thổi làm cậu có chút lạnh.

Thật ra, Ngô Thế Huân không phải kiểu người tốt bụng, ngây ngô, càng không phải là người dễ chịu. Những gì cậu thể hiện trước mặt người lạ đều chỉ là một vỏ bọc bên ngoài, với mỗi người là một vỏ bọc khác nhau, cậu cho rằng đó là tự bảo vệ chính mình.

Nhưng điều cậu không ngờ tới nhất, lại là việc cậu thích Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân nghĩ mình có thể kiềm nén được cảm xúc, thật chất lại không thể, gần đây sự thay đổi cảm xúc rõ rệt của cậu đều liên quan đến Kim Chung Nhân.

Tình cảm cậu đối với Kim Chung Nhân không giống với bình thường, nam nhân thích nam nhân, lại còn là bạn tốt của mình.

Ban đầu Ngô Thế Huân nghĩ nó điên rồ, nhưng càng ngày cậu lại càng cuốn theo sự điên rồ đó.

Chẳng hạn như hôm nay, chỉ vì Kim Chung Nhân không liên hệ lại, cậu đã khó chịu, cộng thêm việc kia làm cậu tức giận, bất chợt không thể hãm lại liền quăng mạnh điện thoại xuống nên đất.

Âm thanh đồ vật vỡ, sẽ làm cậu tỉnh táo lại.

Ngô Thế Huân tắt tivi, đầu ngã sau tựa vào ghế sofa, mắt ngước lên nhìn trần nhà ,có chút nghĩ thông suốt.

*

Đến sáng hôm sau tỉnh lại do ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào người, hôm qua thất thần nhìn một chút, không ngờ lại ngủ quên ở ghế sofa.

Cả phòng nóng bức, Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời lên cao nắng rọi vào đến chói cả mắt. Cả người cũng bị rọi đến thấm ướt mồ hôi.

Ngô Thế Huân cảm thấy không vui, cậu cực kì cực kì ghét nắng nóng, nhìn một mảng trời nắng sáng như vậy cả người đều khó chịu.

Đứng dậy khỏi ghế sofa, Ngô Thế Huân không cần nhìn đã biết chắc là trễ giờ học rồi, cũng không vội vàng làm gì, dù sao đã trễ đến như vậy thì nên nghỉ luôn ở nhà một bữa.

Vừa xem xét xong, Ngô Thế Huân dứt khoát cởi ra chiến áo phông ẩm ướt, thân hình gầy gò chẳng mấy chốc liền thoải mái mát mẹ. Ngô Thế Huân trên người mặc mỗi quần lót đen đi vào bếp bắt một nồi canh làm sẵn được biên tập tặng hôm qua. Sau đó tà tà đi đến phòng tắm rửa mặt, tắm rửa.

Không lâu sau, một thân khoan khoái từ phòng tắm bước ra, đi đến bàn học kiêm bàn làm việc ngồi xuống, vừa ăn vừa lấy tờ giấy cầm bút nắn nót viết đơn nghỉ học, lý do là bị cảm lạnh không thể đến trường.

Nếu là người khác với lý do này có thể sẽ bị gọi về kiểm tra hoặc đánh vắng, và hôm sau phải nộp kèm giấy khám, nhưng nếu là tên cậu thì sẽ không cần những thứ đó mà nhỉ?

Đang ngồi viết chưa bao lâu ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, hình như là rất gấp, ấn chuông liền hồi.

'Ra ngay đây, đừng ấn nữa'.

Ngô Thế Huân lê thân xác lười biếng đi đến cửa, nghĩ trong đầu sao ai đến nhà cậu đều ấn chuông như thế này, cậu không bị bệnh cũng bị tiếng chuông làm cho có chút đau đầu.

'Ngô Thế Huân!'.

Vừa mở cửa, Kim Chung Nhân liền nhào đến ôm chầm lấy cậu, nhảy dựng lên hốt hoảng gọi lớn.

'Chuyện.. gì sao?' Ngô Thế Huân có chút bất ngờ, vừa ngủ dậy có kinh hỉ như vậy, chắc chắn có điềm không tốt.

Ngô Thế Huân mau mau đẩy Kim Chung Nhân đến ghế ngồi xuống, bản thân vào bếp lấy chai nước, sẵn tiện xoa dịu tim đang đập nhanh vì màn ôm đột ngột vừa nãy.

'Uống đi, chỉ có nước lọc' Đưa nước cho Kim Chung Nhân xong, Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế đối diện, hai chân xếp lên ghế.

'Mặc áo vào đi, cái tên trắng trẻo ốm yếu' Kim Chung Nhân chính là lần đầu tiên thấy được thân thể Ngô Thế Huân, không khỏi thầm oán giận. Cũng quá trắng rồi đi! chả bù cho hắn.

'Ha, mày đừng mặc cảm, mặc ngay đây' Ngô Thế Huân cười cười, đi vào phòng ngủ lấy áo phông to hơn người mình một cỡ mặc vào.

'Sao tới đây tìm tao?' Ngô Thế Huân trở lại ngồi xuống ghế hỏi.

'Còn hỏi? có điện mày được đâu, tới trường cũng chẳng thấy mặt tưởng mày chết đâu rồi nên đến đây xem' Kim Chung Nhân đen mặt, hai chân xếp bằng là ghế.

'Ờ, có chuyện gì?' Ngô Thế Huân nhướng cặp mày sắc bén.

'Chính là, cái hôm đi uống ở bar đó'.

Ngô Thế Huân gật đầu, ý bảo nói tiếp.

'Tao đã ngủ với người lạ' Kim Chung Nhân nói tới đây mắt không nhìn cậu nữa, quay sang hướng khác, tay xoa rối tóc mái.

Tay đang cầm lấy cốc sữa thoáng ngưng động trên không trung, rồi lại đặt xuống bàn lại.

'Ồ' Ngô Thế Huân nhẹ giọng cảm thán.

'Gì mà ồ? mày biết tao ngủ với ai không???' Kim Chung Nhân nghe một tiếng không cảm xúc như vậy liền tức giận hai tay đập lên bàn.

Ngô Thế Huân như cũ chỉ nhướng mày tiếp tục, cậu không muốn mở miệng nói gì ngày lúc này.

'Tao ngủ với một tên con trai! còn là tiền bối của tao! cmn lý nào tao lại ngủ với con trai được chứ' Kim Chung Nhân vừa nói vừa nghiến răng, càng nói càng tức giận.

'Vậy,' Ngô Thế Huân định tiếp lời, đã bị người kia chèn thêm một câu làm cậu mở to mắt.

'Ghê tởm thật chứ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro