Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhưng rất lâu sau đó Kim Chung Nhân vẫn chưa trả lời lại, Ngô Thế Huân không đợi nữa, khóa máy cho vào ngăn bàn. Tay cầm bút quay vài vòng, mặt nghiêm chỉnh nhìn lên bảng nghe giảng.

'Câu này, bạn nào có thể lên giải được?' Giáo viên họ Văn viết một bài nâng cao lên bảng, quay xuống hỏi.

Cả lớp đều yên ắng, tay bắt đầu cầm bút làm nháp lên vở.

'Em' Vừa nói xong Ngô Thế Huân lưng dựa vào ghế, tay giơ lên nói, rất nhanh trong đầu đã nhẩm ra lời giải.

Giáo viên Văn hiển nhiên đặc biệt thích Ngô Thế Huân, bài này cô cố tình cho dạng nâng cao khó, vậy mà vừa hỏi xong cậu đã có thể lên làm.

Thật ra, làm chủ nhiệm lớp 3 năm, từ khi Ngô Thế Huân xuất hiện đã làm cô hãnh diện không ngớt so với các giáo viên khác, vì lớp cô luôn đạt thành tích tốt, đạt giải nhất nhì trong nhiều cuộc thi, phần lớn đều là Ngô Thế Huân đạt được.

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đi lên bảng, tay cầm phấn viết lên, một lúc liền giải xong, chữ viết ngay ngắn thẳng hàng, hình vẽ tóm dễ nhìn.

'Đúng rồi, cách giải này rất tốt, ngắn gọn lại dễ hiểu, các em có thể tham khảo, cô sẽ giảng lại lẫn nữa, nếu ai chưa hiểu liền hỏi lại' Giáo viên Văn mỉm cười gật đầu, mặt dịu dàng vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân bảo cậu có thể về chỗ.

Về lại chỗ Ngô Thế Huân cũng không lười biếng mà ngồi chơi, tay cầm bút chép lại tóm tắt cách giải vừa làm, khi nào cần sẽ xem lại.

Giáo viên Văn đứng trên bục đương nhiên thu hết hành động Ngô Thế Huân đang làm, hiển nhiên rất vừa lòng, không tự kiêu, không chủ quan, rất tốt. Trong lòng thầm bật ngón cái thật to cho Ngô Thế Huân.

*

Đến khi nghe được tiếng chuông tan học, Kim Chung Nhân vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ngô Thế Huân tay đeo một bên balo, một bên nhìn màn hình điện thoại, trong lòng khó chịu tính tắt nguồn thì có số lạ nhắn đến, Ngô Thế Huân đọc xong lặp tức quăng điện thoại xuống đất.

Mặt nhìn ra cửa sổ, ngồi xuống lại chỗ của mình, ngón tay gõ lên bàn, không biết đang nghĩ gì.

Đợi sân trường vắng người, Ngô Thế Huân mới bắt đầu ngồi dậy, cuối người nhặt lại xác điện thoại văng khắp chỗ cậu. Cầm nó đi ra ngoài, nhìn thấy thùng rác tiện tay quẳng vào.

Bóng lưng gầy gò ẩn sau dưới lớp áo sơ mi trắng hơi rung nhẹ.

Bạn học đeo kính vì để quên sách nên quay lại lấy, vừa lúc chạy lướt qua người Ngô Thế Huân, thu vào mắt chính là hình ảnh Ngô Thế Huân đang cười không ngừng đi qua cậu.

Bầu trời bây giờ pha trộn màu hồng và cam, trông nóng bức lại ảm đạm, lá cây cũng không lay động.

Ngô Thế Huân hai tay gối lên đầu, vừa đi vừa nhìn lên trời. Nhớ lại cảnh lúc sáng cùng với Phác Xán Liệt, cảm thấy cũng không tệ, có lẽ phải nhanh chóng về hoàn thành nốt đống bản thảo đó.

*

Vừa vào nhà, Ngô Thế Huân thay quần áo ra, mặc chiếc áo thun rộng rãi dài đến đầu gối, bên trong chỉ bận mỗi quần lót.

Vào bếp bật điện nấu nước sôi, bỏ mì gói vào nồi, đập hai quả trứng cho vào chung. Không bao lâu nồi mì đã xong, nhìn qua cũng không tệ.

Ngô Thế Huân mang bao tay vải vào bưng nồi qua bàn bên cạnh máy tính, sau đó chờ khởi động máy tính, tay gấp một đũa mì cho vào miệng, tay kia cầm bút thiết kế vẽ lên màn hình phác họa, vừa ăn vừa làm.

Đến khi bên ngoài ban công tối dần, bên trong lại không bật điện, chỉ có mỗi ánh sáng từ nơi màn hình máy tính. Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã nằm gục mặt lên bàn. Nồi mì bên cạnh cũng cạn sạch từ lâu.

Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, làm cho Ngô Thế Huân giật mình tỉnh dậy. Cậu với tay xem đồng hồ, đã 10 giờ tối hơn.
Ngô Thế Huân đoán chắc là biên tập nhấn chuông.

Ngồi dậy đem nồi cho vào bồn rửa, mới lười nhác từ từ đi ra ngoài cửa mở ra, tiếng chuông vẫn kêu không ngừng.

'Ây, đừng ấn nữa, chuông cũng muốn hư rồi'.

Ngô Thế Huân mở cửa, đợi biên tập vào nhà rồi đóng cửa lại.

Biên tập xếp hai tay trước ngực, ngồi xuống ghế sofa chéo chân, nói.

'Bản thảo của chị đâu?'.

'Đã xong đã xong, chị tự qua xem đi' Ngô Thế Huân quay mặt lại trề môi, đi vào trong bếp rót nước, từ trong vọng ra hỏi,

'Chị ăn gì không, nhà còn mỗi mì gói thôi'.

'Vẫn còn lương tâm, một ly nước được rồi, vừa nãy chị ăn rồi mới đến'. Biên tập đi qua bàn cầm chuột lướt lướt xem bản thảo, gật đầu nói.

'Đây, chị uống rồi đi đi' Ngô Thế Huân đặt ly nước lên bàn, ưỡn vai đi về phía sofa bật tv lên, tay cầm remote dò kênh xem.

'Ừ đoạn cuối rất ổn, mà sao không gọi được em vậy?' Biên tập xem bản thảo khá hài lòng, nhớ lại vừa nãy gọi cho cậu không được liền hỏi.

Tay đang dò kênh Ngô Thế Huân ngưng lại, mặt cũng không quay sang nhìn biên tập, không nhanh không chậm trả lời.

'Ừ, em lỡ tay để quên mất ở đâu rồi'.

Biên tập không ngạc nhiên gì mấy, đây cũng là chuyện hay xảy ra, điện thoại Ngô Thế Huân luôn biến mất đi đâu, không phải là lần đầu.

'Nhanh mua lại, không thì rất bất tiện'.

'Không gấp, dù sao cũng không ai quan tâm tới đâu'.

'Em lại như vậy, nhóc con'

Biên tập đoán đúng câu trả lời lặp lại suốt này, trước đây cô cũng thắc mắc hỏi, nhưng đều nhận lại là câu nói này của Ngô Thế Huân. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô đi đến bên cạnh cậu xoa rối tung tóc Ngô Thế Huân lên.

'Lại không mặc quần à? chị là con gái đó, có được hay không!' Biên tập nhìn cặp chân thon dài để lộ dưới áo thun đang co gập lại ngồi trên ghế, nhéo má Ngô Thế Huân nói.

'Em cũng không có coi chị là con gái, yên tâm' Ngô Thế Huân cười cười đáp, mắt vẫn nhìn tv, mặc kệ cô làm loạn trên mặt mình.

'Nhóc con xấu xa' Biên tập cũng lười cãi lại, lúc trước còn bất ngờ, lâu dần liền không hơi đâu để ý đến nữa.

Biên tập chợt nhớ ra để quên đồ ở ngoài, nhanh chóng chạy ra bên ngoài mở cửa xách đồ vào, hai tay xách bên lớn bên nhỏ 2 bao đồ ăn lớn đem vào.

'Ui chị gái tốt bụng xinh đẹp của em' Ngô Thế Huân 2 mắt sáng rực nhanh chân chạy ra xách phụ, có thật nhiều đồ ăn trong túi.

'Đừng có nịnh, suốt ngày cứ ăn mì gói qua ngày, em không ngán chị nhìn cũng phát ngán, em xem xem cả người đều gầy, gầy hơn cả lần trước chị gặp, em nói xem..' Biên tập giả vờ đánh đánh vào vai cậu, dong dài nhắc nhở.

'Em biết rồi, biết rồi, chỉ có chị là tốt với em' Ngô Thế Huân đôi mắt đen nhánh cười cong thành nửa vòng cung, cậu biết cô lo lắng cho cậu thật lòng.

'Được rồi, em cất đồ vào đi, chị về chỉnh sửa rồi gửi cho sếp nữa'.

'Chị không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sớm mua lại điện thoại'.

Biên tập nhìn Ngô Thế Huân, cô coi cậu như em trai, quen biết tuy không quá lâu, nhưng cô biết người trước mặt luôn giấu giếm gì đó trong lòng.

Ngô Thế Huân không nói, cô cũng không muốn hỏi, hai người tuy coi nhau như người trong nhà, nhưng cậu không nói cô cũng không ép, dù cậu luôn ra vẻ bất cần, nhưng thật chất bên trong lại yếu mềm, luôn cố tình tỏ ra mạnh mẽ để làm vỏ bọc, không thân thiết sẽ không biết được cậu có bao nhiêu thứ đang chịu đựng trong lòng.

'Được, em vẫn ổn, sau khi có điện thoại em sẽ lưu số chị đầu tiên' Ngô Thế Huân biết cô lại lo lắng cho mình, cũng hiểu ý cô đang nói.

Lúc sáng không hiểu sao cậu lại tức giận không kiềm được, chỉ vì Kim Chung Nhân không trả lời tin nhắn, cộng thêm việc người kia đã rất lâu không liên lạc, bây giờ lại nhắn tin hỏi cậu khỏe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro