Chương 1
Không như mọi ngày, Ngô Thế Huân tỉnh lại cảm giác được có gì đó không ổn lắm, đây không phải phòng cậu.
Ngô Thế Huân nằm trong căn phòng lạ lẫm, xung quanh được bao bọc bằng gam màu trắng nâu yên tĩnh, và điều làm Ngô Thế Huân càng thêm chắc chắn chính là căn phòng này rất gọn gàng và sạch sẽ, điều mà phòng Ngô Thế Huân không thể nào có được.
Trong đầu vẫn còn lâng lâng, người hơi choáng mà từ từ chống dậy nửa người tựa vào đầu giường, Ngô Thế Huân xoa xoa hai bên trán cố gắng nhớ lại những việc hôm qua, sau đó như là giật mình mà vội vàng nhìn xuống người mình. May, vẫn may là vẫn còn mặc quần áo, Ngô Thế Huân thở phào.
'Tỉnh rồi sao?' Một giọng nói trầm ấm hơi khàn vang lên.
Ngô Thế Huân đang nhớ lại, bị giọng nói bất chợt vang lên làm cho hơi giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh mà hai mắt mở to hỏi,
'Anh là ai?'.
Người kia vừa tắm xong, mặc chiếc áo thun đen rộng rãi cùng quần thể thao hai sọc đơn giản, vậy mà nhìn cũng rất đẹp, có thể là do dáng người to lớn đi. Đang dùng khăn lau tóc, nghe Ngô Thế Huân hỏi cũng không ngưng lại động tác mà đáp,
'Tỉnh rồi thì cậu mau chuẩn bị ra ngoài đi'.
Mặt cũng không nhìn Ngô Thế Huân lần nào nữa mà đi tới cửa phòng, liền mạch tiếp tục động tác mở cửa ra - đóng cửa lại rồi ra ngoài, không nói thêm gì dư thừa, cũng không trả lời đúng câu hỏi của cậu.
Nghĩ trong đầu người này chắc là ngại nói chuyện với cậu đi, cậu không quan tâm tới nữa mà tà tà nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, làm gì thì cũng tắm cái đã, tắm cho đầu óc tỉnh táo một chút. Nhìn người kia cũng không giống người xấu.
Dòng nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống tóc, mặt, rồi tới người, rôig xuống chân làm Ngô Thế Huân thanh tỉnh không ít, gần đây trời lại trở nóng, tắm nước lạnh làm cậu rất sảng khoái.
Trong lúc tắm Ngô Thế Huân cũng không rảnh chút nào, nhớ lại hôm qua bản thân đang ngồi ở nhà cày bản thảo truyện tranh đến chóng mặt, thì có cuộc gọi của Kim Chung Nhân gọi đến rủ đi chơi, Ngô Thế Huân đương nhiên liền đồng ý, chính là muốn giải tỏa căng thẳng một chút.
Sau đó, Kim Chung Nhân rủ cả đám vào bar chơi, hiển nhiên là dùng quan hệ để đi vào, một đám học sinh năm 3 trung cấp thì vẫn chưa đến tuổi trưởng thành để vào nơi náo nhiệt này.
Ngô Thế Huân cũng không lạ gì nơi này lắm, hôm đó ai mời bao nhiêu rượu liền vui vẻ tiếp uống bấy nhiêu.
Đến gần khuya thì xuất hiện thêm vài đàn anh tới chơi, đàn anh làm cậu để ý đến đầu tiên là người cao nhất trong đó, cả mặt không cảm xúc mà ngồi uống cạn, cả buổi đều không nói gì.
Rồi cậu cứ thế mà uống không ngừng, và trí nhớ của cậu cũng dừng luôn ở đó, làm sao về được tới đây càng không thể hỏi tới.
Ngô Thế Huân vặn khóa vòi sen, lấy đại một cái khăn hồng móc sẵn ở đó mà cho lên đầu xoa khô tóc, ra bên ngoài thì nhìn thấy một bộ quần áo được gắp ngay ngắn để sẵn ở góc giường.
Còn rất chu đáo a, Ngô Thế Huân nghĩ.
Mặc vào thì mới thấy, áo người này quả thật là lớn hơn người cậu một cỡ to, cổ áo trễ xuống hở một mảng xương quai xanh trên người. Cũng may là quần vừa eo, không quá rộng.
Ngô Thế Huân vắt khăn lau tóc lên cổ, ngún nguẩy tự nhiên như ở nhà mở cửa đi ra ngoài.
'Lại đây ăn' Giọng nói từ trong bếp vọng ra gọi đến, có lẽ nghe được tiếng mở cửa của cậu.
Ngồi xuống bàn, Ngô Thế Huân đợi người kia bưng hết đồ ăn để lên bàn, đợi người ngồi xuống rồi giành lấy bát xới cơm cho cả hai.
Trên bàn 2 món, 1 canh. Màu sắc không tệ, còn rất thơm.
'Anh tên là gì?' Ngô Thế Huân mở lời trước, ăn ở qua đêm nhà người ta ít nhất cũng phải biết tên mà còn báo đáp.
'Phác Xán Liệt' Người đối diện ngắn gọn trả lời.
'Ừm.. hôm qua á, anh đưa em về? tụi Chung Nhân thì sao?' Ngô Thế Huân ngậm đầu đũa, ấp úng hỏi.
'Cậu ta có người đưa về, còn cậu,'.
'Em làm sao?' Phác Xán Liệt chưa nói hết câu Ngô Thế Huân đã chen vào.
'Say mềm, hỏi địa chỉ không chịu nói, đành đưa cậu về đây' Phác Xán Liệt như đang kể lại chuyện của ai đó, như cũ gắp đồ ăn cho vào bát mình.
'Haha cảm, cảm ơn anh' Ngô Thế Huân tay gãi gãi sau gáy, ngại ngùng cười hì hì.
'Canh giải rượu, tối qua cậu uống không ít' Phác Xán Liệt đẩy bát canh tới cạnh bát Ngô Thế Huân, ý bảo cậu uống.
'A? được, rất vừa miệng' Ngô Thế Huân cầm bát uống một ngụm nói.
*
'Cậu nhà ở đâu? chút nữa tôi đến trường' Phác Xán Liệt rửa bát trong bếp vọng ra hỏi.
'Anh tiện đường không? em không về nhà, tí còn có giờ ở trường xxx'.
'Vậy tôi đưa cậu đến trường, chỗ cậu không xa trường tôi lắm'.
'Vâng, may quá!'.
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa xem dự báo thời tiết, vừa nãy ăn xong cậu đòi rửa bát, nhưng thế nào Phác Xán Liệt đều không cho cậu vào, bảo cậu bên ngoài đợi.
Thật ra Phác Xán Liệt cũng không có ý gì khác, đơn giản là khách tới nhà thôi, không cần phải đụng tay.
Ngô Thế Huân vào lại phòng bỏ lại đồ bẩn vào túi cậu vừa mượn được, sau đó sắp xếp lại đống chăn gối bừa bộn trên giường mà cậu gây ra.
Nhìn đồng hồ trên tường điểm đúng 8 giờ. Ngô Thế Huân từ túi quần lấy ra điện thoại, dự tính điện báo với dì giúp việc rằng hôm nay không cần tới nhà cậu. Vừa mở ra, Ngô Thế Huân liền muốn đóng lại điện thoại ngay. Tin nhắn, cuộc gọi của biên tập hơn 60 cuộc, chủ yếu là hỏi cậu trốn ở đâu? hôm nay là hạn chót giao bản thảo.
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm ấn gọi lại, vừa kết nối người bên kia đã la toáng lên, cậu phải để điện thoại xa ra, tay vừa đeo lấy túi vừa đi ra ngoài phòng khách.
Đợi đến bên kia không còn giọng nói nữa, Ngô Thế Huân mới áp lại điện thoại vào tai nói,
'Xong chưa? tối nay 10 giờ đến nhà em, nhất định có bản thảo cho chị' Sau đó liền cúp máy, tắt nguồn.
Ngô Thế Huân ưỡn vai, mệt mỏi xoa rối đầu tóc vừa được chải gọn gàng.
'Viết truyện sao?' Phác Xán Liệt đang chuẩn bị mặc áo khoác, vô tình nghe được Ngô Thế Huân nói chuyện.
'Không, em vẽ truyện tranh' Ngô Thế Huân chạy tới mang giày vào.
'Lớp 12? rất giỏi' Phác Xán Liệt thật lòng khen.
'Ahaha, em kiếm chút đỉnh hồi hè thôi, không ngờ mọi người đón nhận như vậy'.
Ngô Thế Huân được khen trước mặt như vậy cảm thấy không được tự nhiên, quả thật là hồi hè vẽ chơi đăng lên web truyện tranh, vậy mà lại được rất nhiều người thích. Sau đó kiếm được kha khá tiền, Ngô Thế Huân liền tiếp tục vẽ, vài chương nữa sẽ đến hồi kết.
'Đi thôi, vừa học vừa làm không cực?' Phác Xán Liệt đợi Ngô Thế Huân ra ngoài rồi đóng cửa lại, vừa đi tới thang máy vừa hỏi.
'Không cực lắm, nhưng vì gần đến hồi kết mà em bị bí ý tưởng, thành ra gần tới ngày nộp em vẫn chưa vẽ xong' Ngô Thế Huân thành thật trả lời.
'Ý tưởng?'.
'Ừm thì là, tới đoạn nam nữ chính phát triển tình cảm ấy, thoát khỏi nguy hiểm, cô gái từ trong rừng đi ra ngoài, ừm.. rồi thì anh kia đi sau, tới đó em không biết nên vẽ thêm tình tiết gì cho cảm động nữa, ... nói sao nhỉ, chính là vừa thoát khỏi cái chết nên là phải vẽ chi tiết nào vừa đơn giản lại thay cho tình cảm muốn nói á!'.
Ngô Thế Huân nói một tràng, chính là khi đã nói về công việc, cậu không thể ngừng lại được. Hơn nữa chuyện tình cảm, cậu thật sự cũng không có tí kinh nghiệm nào để áp dụng.
'...'
'Ting' Thang máy đã xuống tới hầm gửi xe.
'Haha em nói nhiều quá...' Ngô Thế Huân không nghe thấy Phác Xán Liệt đáp lại cũng tự biết mình nói hơi nhiều, xấu hổ nói, rồi nhanh chân bước ra cửa thang máy.
Chưa bước được bao nhiêu bước, tay trái của Ngô Thế Huân đã bị người phía sau kéo lại, bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào bàn tay của cậu, nắm chặt lại.
Ngô Thế Huân theo bản năng xoay người lại, nhanh chóng bị tay còn lại của người kia kéo sát vào người, đầu cậu áp lên ngực trái, nghe rõ được nhịp tim đập đều đặn của người nọ.
Phác Xác Liệt tay nắm tay Ngô Thế Huân, để người cậu áp vào người mình, tay còn lại nhẹ nhàng để sau đầu cậu giọng trầm ấm nói, 'Chính là như này'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro