Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lúc này không thể để em bắt được.

Sau cùng Ngô Thế Huân cũng phải mò ra khỏi phòng đi vệ sinh. Phác Xán Liệt đang ở ngoài ban công hút thuốc.

Cậu thấy thế liền đi tới đá vào ống chân hắn một cái. Nói.

"Dụi ngay. Không được hút nữa."

Hắn thấy cậu thì xoay người, không nói gì chỉ chăm chú nhìn cậu. Điếu thuốc trong tay vẫn đang cháy dở.

Lúc này hắn không còn là một tên tội phạm cậu phải bắt nữa mà là một người đàn ông đầy mị lực. Là người vừa cùng cậu ân ái đêm qua.

Tuy nhiên tay hắn lại mò xuống mông cậu vuốt ve. Cậu nhăn mày, đúng là xấu từ trong trứng xấu ra.

"Còn đau không ?"

Nhắc tới mới thấy âm ỉ đau đây này.

"Anh vào đồn bị gậy cảnh sát thọc vào mông thì biết ."

Thế Huân lùi ra xa bắt đầu khoa chân
múa tay.

"Cha chả..anh còn dám động vào người tôi nữa thì no đòn cảnh sát nhé."

Phác Xán Liệt lại xem lời cảnh cáo của cậu là chuyện cười,cười tới gập người. Khóe mắt hiện lên ba đường chân chim thăng trầm. Không hiểu sao Thế Huân nhìn thấy lại xót xa.

Hắn chỉ muốn tiến đến ôm lấy cậu.

"Cục cưng..bảo bối..bọc sữa của tôi..."

"Bà đây nôn.."

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Phác Xán Liệt khựng lại rồi bước đi tới chỗ khác nghe điện thoại.

[Alô..]

[Tôi biết. Tôi sao có thể làm anh thất vọng được.]

[Được. "Món hàng" sẽ an toàn.]

[Tốt. Hiểu rồi.]

Thế Huân bó gối ngồi trên sôpha nghĩ ngợi.

Phác Xán Liệt đến tủ lạnh lấy nước uống xong nhìn ra lại cậu vẫn giữ nguyên tư thế.

Hắn đành phải đi đến.

"Đáng ghét,xấu xa,mặt dày,đã hạ lưu lại còn thêm vô sỉ."

"Này,em mắng tôi đủ chưa ?"

Cậu hứ.

"Chưa đủ."

"Không sao . Tôi cũng không để ý. Tôi biết em nói một đằng nghĩ một nẻo."

"Không phải xấu xa ,vô sỉ,hạ lưu gì đó mà là đẹp trai,phong độ,biết ăn nói và kĩ thuật vô cùng, vô cùng tốt."

Thế Huân nghe thấy không nhịn được phì cười sau đó mắng.

"Chém gió không chớp mắt."

Hôm nay chắc chắn không bị ai làm phiền hắn cũng không ngại đè cậu xuống. Giữ lấy hai tay cậu phía trên đầu.

Thế Huân liên tục cựa quậy,miệng lắp bắp.

"Làm..làm..gì ?"

"Em biết mà còn hỏi tôi à."

Rồi bắt đầu cởi nút áo của cậu.

"Tôi yêu em. Em bảo tôi phải làm gì bây giờ ?"

"Vì yêu nên tôi nảy sinh ham muốn với em."

"Đừng..đừng có nói..trắng trợn như vậy.."

Thế Huân nghe xong mặt đỏ như quả gấc.

"Nhưng mà mới làm hôm qua mà..."

"Em ngốc quá. Loại chuyện này ai quy định chỉ được làm vào buổi tối đâu.."

Nói xong biến thành con chuột gặm nhấm đôi môi cậu. Thế Huân đã bắt đầu thở đứt quãng trong người cũng nảy sinh ham muốn đó.

"Vậy hãy hứa là sẽ làm người tốt,không bao giờ làm việc xấu xa nữa đi."

Phác Xán Liệt hôn lên đầu vú cậu không trả lời.

Cả căn phòng vang lên những tiếng thở dốc.

Nếu hôm qua là giấc mộng thì lúc này chân thực biết bao. Thế Huân không còn khả năng chiến đấu mặc Phác Xán Liệt công chiếm.

Hắn chịu không nổi liền nắm lấy quần cậu kéo xuống. Hoa huyệt ngày hôm qua vì chịu cường bạo nay còn ửng đỏ.

Nếu hắn mà vào cậu sẽ rát lắm đây.

"Hôm nay tạm tha cho em vậy.."

Hắn đành khép chân cậu lại bắt đầu ra ra vào vào.

"Còn..còn..có thể làm vậy sao.."

Hắn nghiêm mặt.

"Chỉ lần này thôi."

Trên sôpha chật chội hai thân thể bám dính lấy nhau.

Tại sao hắn lại là tội phạm còn cậu lại là cảnh sát. Cái mắc xích đó phải phá như thế nào ? Thế giới thật tàn nhẫn.

-thế giới tàn nhẫn 4 -

Đứt hơi rồi..mém H..ủng hộ nhé.
Chap này cũng sắc dữ...keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro