Chương 1 : Cảnh sát bắt tội phạm.
Người ta nói có tình truyền kiếp và thù truyền kiếp.
Tôi và Ngô Thế Huân rốt cuộc là thứ gì đây ?
Mà khi tôi đang giải quyết vấn đề sinh lí cậu ta cũng nhất định đuổi bắt tôi.
"Đại gia à...vào trong em đi..a..."
Tôi kéo quần tính tiến vào.
"Ke..ke..ke Phác Xán Liệt..rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi..."
"Giọng nói này..quen thế..."
Phác Xán Liệt vội kéo quần lên bỏ chạy.
Thế Huân đuổi theo.
"Khôn thì đứng lại cho tôi bắt..."
Hắn nhảy qua cửa sổ nói.
"Ngu mới đứng lại cho anh bắt đó..."
Đang làm việc quan trọng tên cảnh sát này cũng không tha.
Xán Liệt hất đống thùng giấy cản đường.
Thế Huân dừng lại một chút rồi nhảy qua.
Đột nhiên hắn trượt phải vỏ chuối té ngửa ra đất.
Thế Huân nhảy lên đè hắn xuống , hai tay cố định tay Xán Liệt.
Cậu đang ngồi trên bụng hắn bị tinh khí của hắn chọc vào người.
Cậu ngây thơ.
"Ngươi tàn trữ súng..còn là loại súng lớn.Tội càng nặng."
Xán Liệt cười.
"Đúng..đúng..còn là súng đã lên cò."
Thế Huân thò tay xuống quần hắn tính tịch thu súng.
Chạm trúng cái thứ nóng rực ấy.Vội vàng rụt tay, mặt đỏ như gất.Nói năng lắp bắp.
"Đồ dâm tặc...súng..đâu..mà súng."
"Là cậu tự nghĩ thế."
"Vả lại tôi lạy ngại.Trời đánh cũng phải tránh bữa XXX chứ...."
"XXX gì...."
Thế Huân giật mình.
"Mẹ..."
Mẹ Ngô bụm miệng lùi ra sau.
"Hai đứa bay......đã..."
"Còn giữa đường tình tứ.."
Thân thể nhỏ nhắn của cậu ngồi lên người hắn, quả thật vô cùng mờ ám.
Thế Huân đứng dậy.Chiếc còng sắt còng vào tay hai người.
Xán Liệt thì bình tĩnh.
"Con chào bác..."
"Bác gì nữa..mẹ luôn đi.Vậy khi nào cậu tính cưới thằng bé nhà tôi."
Mới gặp có mấy phút mà đã.
Mẹ đem con bỏ chợ còn tốt hơn lấy cái tên lưu manh này.
"Con về đây lần này cũng định thưa chuyện với mẹ đây ạ."
Láo toét trước mặt cậu mà con dám nói dối.
"Mẹ..tuyệt đối không phải vậy..."
"Ông nội cậu..có bạn trai đẹp trai thế này còn định lừa tôi..định không dắt về cho tôi xem mặt đúng không ?"
Hắn đứng bên cạnh cười tới nội thương.
May nội công hắn thâm hậu vẫn chịu được.
"Mẹ ...Thế Huân đang ngại đấy..mẹ xem vòng đôi chúng con đang đeo nè."
Xán Liệt giơ tay lên.
Mẹ Ngô cười.
"Vòng này tối đóng cửa phòng hãy đeo..Ban ngày ban mặt đừng đeo làm gì..."
Thế Huân vội mở còng.Đẩy Xán Liệt.
"Cút...cút..."
Hắn bị cậu đẩy lòng vui lạ kì.Nếu bây giờ hắn đi còn gì là vui nữa.
Mẹ Ngô kéo tay Xán Liệt.
"Mày đấy..không được đuổi cục cưng của mẹ..ván cược với mấy mẹ kia..mẹ mày thắng rồi."
"Con rể đi về nhà nào.."
Thế Huân lủi thủi đi sau hai người.
Lợi dụng lúc mẹ Ngô không đồng ý.Thế Huân kề miệng vào tai Xán Liệt.
"Đã thế thì lo mà diễn.Nếu anh có âm mưu gì thì chết với tôi."
Xán Liệt hôn vào má Thế Huân.
"Được..tối nay anh chiều em."
Mẹ Ngô kéo tay con trai.
"Mày phải cho mẹ bồng cháu sớm nha chưa."
(Chú ý : Thế giới trong fic namxnam binh thg.Sinh con binh thg.)
Xán Liệt ôm Thế Huân.
"Con sẽ cố gắng."
"Rồi.Bây giờ Thế Huân nấu cơm.Mẹ dẫn con rể đi khoe."
"Mẹ à...nổ ít thôi nhé."
Mẹ Ngô vô phòng lấy chiếc áo khoác đẹp nhất mang vào.
"Con rể đi nào.."
"Vâng .Mẹ gọi con là Xán Liệt được rồi ạ."
Thế Huân đeo tạp dề vào đột nhiên buồn cười.
"Hắn rất đẹp trai nhỉ."
Hội bà tám của mẹ Ngô đang chơi mạt chược thì nghe tiếng mẹ Ngô đạp cửa xông vào.
"Hahahahaha..."
Mẹ Ngô đứng chống nạnh cười lớn.
"Bà uống thuốc chưa mà qua đây.."
"Bà Bảy mau chạy đi lấy thuốc cho bà Ngô.."
"Mấy bà mau chung tiền ra đây cho bổn cung....."
Xán Liệt dựng lại cửa nghe mấy người nói chuyện.
Một suy nghĩ loé qua đầu hắn.
"Nếu thật sự...thật sự được cưới Ngô Thế Huân đó cũng không tệ."
"Xán Liệt nhanh vào đây..."
"Vâng.Con đây mẹ."
"Mùahahaha..."
"Mấy thím có thấy không...con rể tôi đó...thân cao hơn thước tám.."
Bà giơ tay minh họa chiều cao của hắn.
"Đẹp trai hơn Lưu Đức Hòa.."
"Cơ thể săn chắc..bụng sáu múi.."
"...."
Mẹ ơi,có chút hơi quá rồi.
May thay có cậu giải cứu hắn khỏi hội bà tám.
Cậu nắm tay hắn.
"Mẹ con dắt Xán Liệt về ăn cơm đây."
Thế Huân lưng đeo tạp dề.Mồ hôi chảy ra.
Hắn vươn tay lau cho cậu.
"Thế Huân, mẹ cậu bảo tôi ở lại đợi qua đám giỗ cha cậu hãy đi.Còn bảy ngày.Bảy ngày hòa thuận có được không ?"
"Được..."
7 ngày địa ngục hay bảy ngày thiên đường cũng phải bắt đầu.
-Thế giới tàn nhẫn 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro