《 01 》
Tâm trạng Ngô Thế Huân hiện đang rất xấu, là cực kì xấu!! Tự dưng Kim Chung Nhân lại nhắn tin hẹn ra sân sau trường, có chuyện cần nói. Ra thì ra nhưng hà cớ gì lại ngay lúc trời nóng như chưa bao giờ được nóng thế này a?! Hại người ta phải bỏ cả bữa trưa.
Ra tới nơi, chỉ thấy một Kim Chung Nhân vận sơ mi trắng chỉnh tề, làm nổi bật hẳn vẻ điển trai của hắn. Trong lúc Ngô Thế Huân còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi, Kim Chung Nhân như dồn hết dũng cảm, tiến tới chỗ Ngô Thế Huân:
"Ngô Thế Huân! Tớ.. ngay từ rất lâu, đã thầm thích cậu, thích rất nhiều. Cậu, cùng kết giao với tớ nhé?"
(◎_◎;) Cái cmnr gì vậy?! Tự dưng thằng bạn chơi thân suốt 3 năm trung cấp, rất lâu đã không gặp, nay cư nhiên lại đến trước mặt mình thở ra những lời này? Ngô Thế Huân chính là cảm thấy đại não có chút choáng váng không hề nhẹ!!
"A..Cái đó--"
Ngô Thế Huân chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một bóng đen vụt ra từ trong bụi cây phóng đến, một cước đá bay Kim Chung Nhân ra xa.
"Tiểu Huân! Em sao nỡ để anh đợi mà ra đây theo lời hẹn của tên thối kia?" Nói xong liền chạy đến ôm Ngô Thế Huân vào lòng.
"Tên thối cái mông! Lão tử là Kim Chung Nhân. Ngươi là ai, quan hệ gì với Thế Huân?" Kim Chung Nhân mờ mịt phủi phủi sau mông, cau mày hỏi.
"Ta là Phác Xán Liệt, người tiểu Huân yêu nhất. Ngươi, từ giờ về sau tránh xa tiểu Huân vĩnh viễn." Dứt lời, liền không chút liêm sỉ nắn nắn cặp mông người trong lòng.
"A..Anh!! Cư nhiên lại..." Σ(TωT) Ngô Thế Huân chính là đang thầm rủa Phác Xán Liệt không chút tiền đồ này.
Cứ thế, Phác Xán Liệt không nhiều lời liền kéo Ngô Thế Huân mặt đỏ bừng ra khỏi nơi đó, bỏ lại một Kim Chung Nhân đáng thương.
Chỉ tội thay cho cặp mông của Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân mặt nồi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro