Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:


Sehun cảm thấy được những làn khói đen bủa vây xung quanh, đôi tay và đôi chân cậu bị cuốn lấy, có một thứ gì đó từ trong bóng tối kia đang kéo cậu vào bên trong, là thằng bé đó, con trai của tác phẩm thứ 18.

Nó nhìn cậu như thể đang quan sát điều gì, đôi mắt nó trong trẻo nhưng lại sâu thẳm, cảm giác thật lạ mà cũng thật quen, là đây, câu đố mà y đưa ra. Điều duy nhất cậu chắc chắc cho tới hiện tại bức tranh kia chỉ là đồ bỏ đi, với tính cách của y không đời nào lại chọn vật tế cẩu thả như vậy, ngay cả khâu xử lí xác cũng quá vụng về, thằng bé không nói dối, người ra tay là Ryu, nhưng làm cách nào mà y có thể khiến cậu ta làm vậy?

Kiệt tác của y vẫn còn thiếu cái bụng hoàn hảo, y sẽ không dừng tay. Thằng bé kia cũng là Xử Nữ không có gì chắc chắn nó không phải nạn nhân thứ 19, cũng có thể nó là mồi nhử để y ra tay với nạn nhân tiếp theo.

Một lần nữa cậu lại bắt gặp anh mắt xăm xoi của thằng bé, nó đang tìm kiếm điều gì.

- Anh đang mệt?- giọng nói của nó trong trẻo cất lên. - Thiên sứ đừng lo, người ấy chắc chắn sẽ tới đón anh thôi, anh ấy nói thế mà...

Không cần phải nói nhiều cũng biết "người ấy" là Lev. Y chắc chắn có mặt tại hiện trường, tuy nhiên cũng không thể chắc rằng y đã dùng ám thị để điểu khiển Ryu. Một trường hợp nữa cũng có khả năng xảy ra Ryu tình nguyện trở thành đồng phạm của y và cậu ta tình nguyện để y kết liễu cuộc đời mình. Với khả năng thâu tóm của y điều này là hoàn toàn có thể, tuy nhiên đó cũng là điều Sehun không trông mong nhất. Có rất nhiều kẻ ở ngoài kia tôn thờ y như một vị thánh, đám con dân đó nguyện làm tất cả cho y, đó sẽ là bất lợi cho cậu.

- Người ấy có nói với em điều gì không?- Manh mối duy nhất cậu có hiện tại là đứa trẻ này dù cho không biết y lại định giở trò gì...

- Không... người ấy không nói gì cả nhưng có nói chuyện với anh kia.

- Em có nghe hai người họ nói gì không?

- Không rõ lắm nhưng em có nghe thấy họ nói tới những trái tim bị chôn giấu.

"Những trái tim bị chôn giấu"? Ở đâu?

-Trong những ngôi nhà lớn được canh giữ bởi những người mặc áo choàng đen... Ahhh một trong số họ cũng ở đó... Mẹ em nói họ sẽ đưa em đi nếu em ngoan khi Chúa trời muốn gặp em.

- Ở đó? – "gặp Chúa trời" Jihoon, em có nhìn thấy hắn ta không?

-Không... Ông ta ở trong góc, đen từ đầu đến chân luôn... 3 2 1 Bé con ta cùng nhảy nào - vừa nói thằng bé vừa nghịch con gấu bông được nhân viên đưa cho, vẻ mặt đầy thích thú.

Không nhìn thấy mặt, sao cậu không thấy ngạc nhiên nhỉ? Trót buông một tiếng thở dài.

- Jihoon, anh hỏi em câu cuối... Mẹ em đâu?

-Chết rồi.... _ Âm thanh vang lên thật lạnh lẽo những tưởng nó đang nói về một người lạ chứ không phải mẹ mình. Cậu bất giác rùng mình, cảm giác khó chịu len lỏi vào bên trong, hình ảnh này cậu đã nhìn thấy ở đâu, thử lục lại trong những mảng kí ức chắp vá một cậu bé bên cạnh thi thể của người phụ nữ trong mưa , ánh mắt sắc lạnh nhìn vào sâu thẳm con người cậu.

Thằng bé được một nữ cảnh sát đưa đi, sau khi xong việc nó sẽ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, không lâu nữa nó sẽ có nhân dạng mới và trở về cuộc sống bình thường nhưng có gì đó mách bảo cậu không đơn giản như vậy.

Cửa phòng bật mở, là Chanyeol, hắn vừa trở về từ phòng khám, sắc mặt không tốt lắm, đặt bản báo cáo lên bàn hắn ngả lưng trên chiêc ghế cạnh cậu buông tiếng thở dài.

Em đói... - Cậu nằm dài ra bàn, bụng theo đó mà kêu lên thống thiết.

Hắn khẽ cười đưa tay lên vuốt tóc cậu, giọng hắn trầm ấm: Ngoan, xong việc anh đưa đi ăn.

Cậu quay mặt vè phía hắn "Liệu có xong được không?"

-Ít nhất anh cũng nên nói gì dễ thương như kiểu "Sehun của anh thích ăn gì? Anh sẽ mua cho em?" hay "em đói rồi sao? Anh mua đồ ăn cho em nhé!!!"... Đừng coi em như cái máy làm việc cho anh chứ, tên khốn này!!!

Thiếu chút nữa cậu nhảy bổ vào người hắn mà đánh, biết rõ hắn không giỏi trong những việc như thế này nhưng chỉ cần nhìn thấy biểu cảm thoả mãn của hắn khi xoa đầu cậu lại khiến trong lòng cậu sục sôi. Ngược đời thay, đó cũng là biểu cảm cậu yêu, cậu muốn nhìn thấy một Park Chanyeol như vậy, chỉ đơn giản là bên cậu và cười như bây giờ. Kéo hắn gần về phía mình, cậu dựa đầu mình vào lồng ngực hắn, nghe tiếng trái tim hắn. Hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay vòng qua eo cậu, xoa lấy mái tóc mền, đặt nụ hôn trên tóc cậu. Hắn thích những lúc như thế này, khi cậu dựa vào hắn.

- Khám nghiệm tử thi có tìm ra gì không?_ Nhanh chóng vực dậy tinh thần, làm nhanh còn đi ăn.

- Không có gì nhiều, hiện tại chưa xác định được khoảng thời gian tử vong nhưng có thể ước lượng vào tầm 2 ngày trước.

- Xác người phân huỷ nhanh vậy sao?

- Đương nhiên là không, hiện tại Beakhyun đang làm thí nghiệm để tìm ra chất hoá học y sử dụng. Bên cạnh đó, trong phần nội tạng bị băm nát còn phát hiện một phần bao cao su nạn nhân đã sử dụng trước đó.

- Phần còn lại?

- Được nhét trong cuống họng của nạn nhân.

-Còn tủ quần áo thằng bé đó trốn thì sao?

- Không tìm được gì nhiều, ngoại trừ phần tinh dịch của nạn nhân và vụn bánh mì, chắc trong lúc trốn thằng bé ăn khi đói.

Cậu cười nhếch mép: y cũng hảo tâm nhỉ?

- Sehun em tìm ra gì rồi?

- Cũng như anh? Thằng bé đó không phải nguồn tin tốt. Nó đã bị y dùng ám thị, em đã cho người giám sát, cẩn thận vẫn hơn. Nhóc đó là nạn nhân của bạo lực gia đình, mẹ mất sớm, cha nghiện rượu.

- Không phải lạ sao... kiểu nạn nhân của y luôn là nạn nhân của tội ác đâu phải kẻ gây ra tội ác.

- Chính nó...Còn nữa, nó có nhắc tới "Những trái tim được cất giấu trong những ngôi nhà lớn được bảo vệ bởi những người mặc áo choàng đen". Một trong số học cũng ở đó- kẻ đó chắc chắn là Lev.

- Có thể đó là trái trim của nạn nhân.

- Đúng vây. Nó còn nói những người mặc áo đen sẽ tới đưa nó đi gặp Chúa nếu nó ngoan.

- Ở đâu ra câu chuyện đó vậy?

- Từ mẹ thằng nhóc... tuy nhiên nó đã bị dùng ám thị nên ta có thể cho rằng y đã bơm câu chuyện đó vào tiềm thức của thằng bé, có khả năng đó là câu đố y đưa ra... Khi ta sợ người ta nghĩ đến đầu tiên chính là người ta yêu thương nhất, y rất có thể dùng điều đó để ám thị lên cậu bé... nhưng giọng của thằng nhóc đó....

- Như thế nào?

- Thanh thản? Em không biết nữa, âm giọng khá nặng so với một đứa trẻ nhưng lại không có cảm giác khó chịu, cảm giác gì đó rất thoải mái như thể giọng nói trong những giấc mơ của bọn trẻ con.... - nói tới đây Sehun như vừa nghĩ ra điều gì, cậu bật dậy, theo hướng nữ cảnh sát đưa nhóc Jihoon mà chạy, mồm lẩm bẩm: "Chết tiệt, Chúa trời, y ở đây ở đây...."

Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh theo hướng đứa trẻ vừa được đưa đi, mẹ nó y đã ra tay trước, trên hành lang lạnh lẽo, cơ thể cậu như đông cứng, y đang ở đây, cảm giác phấn khích tột cùng chạy khắp sống lưng theo đó là sự tức giận cũng như sự sợ đang sục sôi khiến lồng ngực cậu quặn thắt.

"Lâu không gặp. Em thấy màn trình diễn của ta thế nào? Hay phải không? Ta dành tặng riêng nó cho em, cùng thưởng thức nhé!"

Tiếng nói như thì thầm bên tai nhưng lại vang vọng, Lev ở đâu? y đang ở đâu? Cậu không cử động được, cố gắng thoát ra vòng cô lập của y nhưng không thể.

- Sehun? Sehun.... - hắn hắng giọng gọi tên cậu, khiến cậu choàng tỉnh. Nhìn vào đôi mắt hắn thấy có chút hoảng sợ.

- Y ở đây.... Lev đang ở đây,... thằng bé đó chết rồi. - Cố lấy lại sự bình tĩnh, tiến đến hướng phòng chờ.

Cửa sổ mở toang, nữ cảnh sát người đưa cậu bé đi ngồi ôm mặt, vẻ mặt chị ta hoảng hốt. Cậu tiến tới gần cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Thi thể đứa bé nát bét, trần trụi.

- Không phải tôi. Không phải tôi... - chị ta ôm đầu, liên tục lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.

....

Nhân chứng ở đó cho biết, nữ cảnh sát đã đẩy đứa bé ra khỏi cửa sổ, sau đó chị ta cứ ngồi la hét và lẩm bẩm như vậy tới khi bị giải đi.

-Chị có tiếp xúc với ai trước khi vụ việc xảy ra không? Bất kể chi tiết nào cũng có thể là bằng chứng chứng minh chị vô tội. Cảnh sát Kim chị có nghe thấy tôi nói không? KIM HYO YOEN?

Trong phòng thẩm vấn một lần nữa tiếng hét của kẻ phạm tội lại vang lên. Chị ta hét lên không ngừng nghỉ rồi bỗng nhiên im bặt rồi lại tiếp tục lầm bẩm những câu nói vô nghĩa. Cậu đập mạnh xuống bàn đôi tay nắm chặt tới nỗi những đầu móng tay hằn lên trên thớ thịt. Bất lực, không có cách nào để tìm kiếm được điều gì từ chị ta, cũng không có cách nào giúp chị ta thoát khỏi ám thị. Về cơ bản chị ta nắm chắc mức án tù chung thân hoặc tử hình tùy theo mức độ tâm thần được chuẩn đoán. Lần này cậu đã thua, y hoàn toàn dắt mũi cậu.

Thả lỏng người rồi đựa lưng vào thành ghế. Cứ như vậy, mọi người đều đã rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải chạy theo một chuyên án mà chẳng biết đâu là diểm đầu đâu là điểm cuối, mệt mỏi vì không thể tìm thấy manh mối, không có phạm vi cũng không có cơ sở. Đừng nói là bắt giữ ngay cả y có tồn tại không họ cũng không biết. Nhân chứng duy nhất lại là trò đùa của kẻ sát nhân mà không có thể ngay từ đầu họ đã trở thành con rối trong tay y để y có thể dễ dàng chơi đùa, điều khiển.

Lần này Sehun thực sự đã thua, y hoàn toàn dắt mũi cậu. Nữ cảnh sát bị giải đi, có quá nhiều nhân chứng ngay cả khi chứng minh được chị ta bị ảnh hưởng qua ám thị cũng khó có thể xóa án, không nhiều người chấp nhận những truyện phi thực tế như vậy mặc cho việc vụ án của Lev đã quá mức người bình thường có thể tưởng tượng.Kim Hyo Yeon - người có triệu chứng tâm thần phân liệt, chỉ cần một vài chất xúc tác như việc chồng chị ta ngoại tình sẽ khiến căn bệnh đó phát tác bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó đứa con giữa chị ta và anh chồng sẽ là cầu nối hoặc là mối trở ngại lớn trong quan hệ vợ chồng, khi đã qus ám ảnh về việc li dị ý nghĩ loại bỏ đứa trẻ đó sẽ ăn sâu vào tiềm thức, chỉ chờ khi căn bệnh đó phát tác Jihoon chính là thế thân vụ án hoàn thành, một vỏ bọc quá hoàn hảo. Cậu cười nhếch mép, đôi khi trong suy nghĩ của cậu Lev đúng là một thánh nhân đấy, nụ cười tự giễu mình.

Trong sáng nay một đoạn băng nặc danh được gửi tới trụ sở cảnh sát. Bên ngoài ghi một cái ten duy nhất, kẻ mà không gây ngạc nhiên cho mọi người LEV. Sau một màn trình diễn ngoạn mục như vậy, sẽ chẳng có gì là lạ nếu y không hào phóng mà tặng thêm một cái tát đau đớn vào đội chuyên án cao trung Serin. Mọi người tập trung đầy đủ, về cơ bản chỉ có 4 người Sehun, Chanyeol, Baekhyun, Suho và có thêm hai nhân viên của sở cảnh sát. Cho tới khi lũ phóng viên dần gỡ sự quan tâm tới vụ này thì họ sẽ trực tiếp làm việc tại sở cảnh sát, tuy nhiên một con mồi béo bở như Lev liệu lũ chó săn ấy có để yên, con người vẫn luôn tò mò.

Không khí trong căn phòng nặng nề, u ám. Họ không nhìn nhau nhưng ai cũng biết tốt nhất nên suy nghĩ kĩ trước khi nói, chỉ cần nói sai một câu thôi căn phòng này có thể tở thành chiến trường bất cứ lúc nào.... Đoạn băng ghi hình được phát... Là RYU.

***

Là Ryu... Cậu ta đang ngồi trước máy quay đằng sau là xác của nạn nhân thứ 18 trong tình trạng còn tươi, có vẻ vừa gây án xong. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta cứ như vậy nhìn thẳng vào máy quay, bình tĩnh đến lạ so với một kẻ lần đầu giết người đã vậy cách thức cũng không phải bình thường bỗng dưng màn hình đen lại... những chữ cái xuất hiện... là cuộc đối thoại giữa Lev và Ryu ... mỗi lần tới phân đoạn của Lev thì bảng đen lại xuất hiện những chứ cái thể hiện lời nói của y, điều đó không có gì lạ, mà điều kì lạ phải là nhân vật chính của chúng ta Ryu, có thật sự cậu ta là nạn nhân không với biểu cảm bình tĩnh như vậy?

***

Lần đầu tiên giất người cảm giác thế nào Ryu?

Không gì cả?

Hửm? Không cảm thấy gì sao? Kì lạ thật đấy lần đầu tiên của anh rất phấn khích cho dù hơi quá tay một chút... Hahaha.

Anh sẽ giết em phải không? Như cách anh dạy em giết ông ta.

Hưm.. Đúng vậy... Em sợ sao?

Không... Nó sẽ biến mất phải không? Nỗi đau của em?

Nó sẽ biến mất vì em chết rồi mà... Hahaha... Sẽ không thấy đau nữa chẳng phải tốt lắm sao?

Lev anh đúng là rất giỏi nói dối... haha.

Uk...

Em yêu anh.

...

Em yêu anh.

Em thật sự yêu anh chứ?

Thật sự rất yêu anh... Làm ơn hãy kết thúc nỗi đau này đi.

Anh khiến em đau sao?

...

Ryu? Anh khiến em đau sao?

Không. Nó rất ấm áp, em thích nó.

Hahaha... Em đúng là bé ngoan, mẹ sẽ nhớ em lắm đấy. Đừng lo em sẽ sớm cảm thấy ấm áp thôi... trong dòng máu nóng của em.

Anh có yêu người ấy không?

Hửm? Dũng cảm đấy... Không sợ anh sẽ nổi nóng sao?

Em sắp chết rồi mà? hãy coi như đó là một ân huệ mà anh cho em.

Có. Luôn Luôn. Vì vậy cần phải hủy diệt...

...

...

Đoạn băng kết thúc. Không khí trong căn phòng càng lắng xuống, ai nấy đều mang bộ mặt nghiêm trọng. Ý nghĩa của đoạn băng, cách thức,.. cậu cũng chẳng thèm nghĩ tới. Quá mệt mỏi. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâ trí cậu hiện giờ là gương mặt xinh đẹp của Ryu, trong suốt đoạn băng không lấy một lần gương mặt cậu ta biến chuyển. Tuy nhiên đôi mắt ấy lại phản chiếu tâm hồn cậu ta, một nạn nhân đặc biệt, chắc rằng Lev cũng không thể lường được một con mồi khiến y xao xuyến, một bức tranh toàn mỹ là hình mẫu của nàng Azoth của riêng y.

###

Xin chào!!!

Au đã trở lại rồi đây.

thực sự xin lỗi các bạn vì đã ém hàng quá lâu.

Thực sự thì mình đã thi xong từ tuần trước nhưng lại vướng chút chuyện nên không thể hoàn chap 6 được đành phải hoãn lại sang tuần này...

Thật sự. thật sự. thật sự. mình xin lỗi. T_T

xin hãy tiếp tục ủng hộ mình. Trong tương lai mình sẽ cố gắng Update một cách chất lượng và đều đặn hơn.

Cám ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn đọc truyện vui vẻ. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro