Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

         

Giữa sở cảnh sát Seoul và cao trung Serin có luật ngầm, luật giữa hai bên được xây dựng trên sự cộng sinh trong thiên nhiên, cao trung Serin từ trước đến nay ngoài việc được biết đến như là nơi tập hợp của những học sinh ưu tú thì về mặt khác còn là bên bí mật chuyên giải quyết các vụ trọng án mà cảnh sát không thể giải quyết. Sở cảnh sát là nguồn cấp, bên bảo hộ và vỏ bọc, cao trung Serin là bên phá án và là bên bán thông tin, nói cách khác cao trung được thuê để phá án trong đó bên cảnh sát sẽ hoàn toàn chuyển nhượng quyền cho cao trung và không tham ra vào quy trình phá án hoặc trong các vụ án có liên quan đến các chức trách lớn thì sẽ có nhân viên phụ trách quản lí, đương nhiên sẽ hoàn toàn bí mật với báo chí và truyền thông.

Hệ thống cao trung Serin được chia thành các khoa theo các ngành học khác nhau, tuy nhiên để thắt chặt mối quan hệ cộng sinh trong vai trò của bên cung còn có một khoa nữa được xây dựng bí mật với thành viên được tuyển chọn trực tiếp do trưởng khoa và hiệu trưởng. Khoa không có tên gọi và mỗi thành viên tham gia đều phải kí bản cam kết hoạt động tuyệt đối bí mật, phương pháp hoạt động theo chữ "trung" không ở phe công lí cũng chẳng ở phe tội phạm, họ hành dộng và phá án theo cách riêng miễn là tìm ra thủ phạm và không ảnh hưởng đến các bên liên quan.

- Nghi phạm vẫn đang bị giam giữ hiện không tiện thẩm vấn, bên cậu có thể thẩm vấn gia đình nạn nhân trước - một viên cảnh sát đưa họ tới phòng thẩm vấn, anh ta đã quen với việc này dù gì thì nhiệm vụ duy nhất của anh ta là đưa những kẻ này tới nơi họ muốn, anh không rõ họ là ai nhưng có vẻ họ là những người quan trọng, trước đó họ thậm chí còn được cảnh sát trưởng trực tiếp ra đón, điều mà con lợn chết tiệt đó không thường làm... Cửa phòng thẩm vấn đóng lại, khẽ run lên trước khí chất của những con người kia, anh ta thì thầm: "Không nên dây vào thì hơn."

Trong phòng thẩm vấn

- Xin chào tôi là Park Chanyoel, còn đây là Oh Sehun hiện đang là phụ trách vụ án của con trai các vị, rất mong các vị hợp tác. – Hắn cười lịch thiệp, rồi bắt đầu phỏng vấn, cậu gật đầu chào tiến tới ngồi đối diện với cha nạn nhân. – Trước tiên hãy thuật lại lần cuối hai người gặp nạn nhân.

Đến lúc này mẹ nạn nhân mới lên tiếng trong giọng nói của bà vẫn còn xúc động: Lần cuối chúng tôi nhìn thấy thằng bé là sáng ngày hôm kia, Ryu vẫn thường dậy sớm và nấu bữa sáng sau đó chúng tôi cùng ăn cơm và như thường lệ nó sẽ tới trường lúc 7h30, đến giữa buổi học thì tôi có nhận được điện thoại của nó, tôi nghe máy nhưng không thấy nó hồi âm, được khoảng 4 đến 5 p thì nó ngắt máy, sau cuộc điện thoại đó cả tôi và chồng đều không nhận được bất cứ tin gì từ thằng bé cho đến sánh hôm sau cảnh sát gọi đến họ nói.... họ nói.... – Tới đây bà khóc nghẹn, bà ôm lấy khuôn mặt mình và khóc, chồng bà kéo bà vào lòng để bà khóc trong ngực mình.

- Xin bà hãy bình tĩnh, chúng tôi rất tiếc về cái chết của con trai bà nhưng sẽ tốt hơn nếu bà có thể kiềm chế và cung cấp nhưng thông tin cần thiết để tìm ra kẻ đã gây nên việc này.- Hắn lên tiếng nhưng biểu cảm không hề thay đổi, băng lãnh, chỉ có giọng nói của hắn như có mị lực... bà ngừng khóc.

- Được rồi! Để tôi trả lời thay bà ấy – chồng bà lên tiếng.

- Nạn nhân có biểu hiện lạ trong những ngày gần đây không? - hắn tiếp

- Không, Ryu luôn là một đứa trẻ ngoan, thằng bé nghe lời và biết lắng nghe, luôn lo lắng cho bệnh tình của tôi, tôi bị suy thận được gần năm nay rồi đôi khi thằng bé cũng đi làm thêm để phụ chúng tôi một chút về kinh tế – nói tới dây người vợ xúc động nắm lấy vai ông - nó vốn là một đứa nhút nhát nên thường không tiếp xúc với người khác, có vài lần thằng bé về nhà với những vết thương tôi nghĩ là bị bắt nạt nên đã liên lạc nhà trường và họ cũng hứa sẽ giải quyết nhưng có vẻ thằng bé vẫn bị bắt nạt... Ah dạo này nó hay nhận điện thoại của một người đàn ông...

-Đàn ông?

- Có một lần tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của thằng bé với người đó, sau đó thì còn mấy lần nữa nhưng tôi cũng không quá để ý? Lẽ nào chính hắn ta đã... - Trong mắt ông hiện lên tia hoảng loạn.

- Chúng ta chưa thể chắc chắn điều gì nhưng sẽ điều tra thêm...- Hắn nhanh chóng ghi lại những ý chính trong lời khai của cha mẹ nạn nhân rồi đưa cho Suho.

- Thằng bé là chỗ dựa của chúng tôi, bây giờ nó đã ... - bà nghẹn lại-... Bố nó chúng ta phải làm sao...? – Ông ôm lấy vợ mình, bà ôm mặt khóc.

- Phư.... Phụt... Hahaha – Sehun ôm bụng cười, nói sao nhỉ là cười ngặt nghẽo, là bò ra mà cười. Họ nhìn cậu khó hiểu, cậu mặc kệ cười đã, hài kịch hay vậy không thưởng thức rất phí. – Ahhh..., thứ lỗi, màn hài kịch vừa rồi hai người đóng rất đạt, rất đáng khen.

- Cậu đang nói gì - họ nhìn cậu, đôi mắt đày vẻ hoài nghi.

- Được rồi bây giờ chúng ta mới vào việc chính, Sehun tới lượt em - giọng hắn đầy mỉa mai, ánh mắt hắn nhìn họ đầy khinh bỉ.

- Ông Hyun, khám nghiệm tử thi cho biết con trai ông có dấu hiệu từng bị xâm hại tình dục, theo như vết thương ở hậu môn lần cuối cách đây ít nhất 4 tuần, ông có biết chuyện này không? - cậu rướn người nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang ngồi đối diện.

- Không tôi không biết, thằng bé chưa từng nói với chúng tôi.- Ông bối rối lảng tránh ánh mắt cậu.

- Vậy sao? Con trai các vị bị bắt nạt ở trường vậy mà hai người không tìm hiểu lại nhờ trường can thiệp. Ông biết đấy nhà trường chỉ có nhiệm vụ tìm ra còn xử lí vụ việc ra sao phụ thuộc vào phụ huynh học sinh. Từng là một giáo viên chắc ông phải hiểu rõ.

- Cậu nói gì vậy... Chúng tôi quả thật không biết. Ryu cũng không nói nên chúng tôi cũng không muốn làm quá lên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé.- Bà vội vàng giải thích.

- Vậy bà giải thích ra sao về khoản tiền 1000000 won được chuyển vào tài khoản của chồng bà vào ngày 23/4 năm nay. Lương của nhân viên bảo vệ chắc không nhiều đến thế.

- Là... là bạn cho vay, đúng rồi là bạn cho vay, chồng tôi đang bị bệnh mà tiền viện phí khá cao nên chúng tôi đã vay tiền bạn định sẽ đầu tư một khoản để buôn bán kiếm thêm thu nhập, trả thêm tiền viện phí... đúng rôi như vậy đấy là như vậy.

- Chắc hẳn ông bà rất thân với mẹ của kẻ hãm hiếp con trai mình. Hai người chọn đối tượng tốt lắm, gia đình họ có địa vị khá cao, 1000000 won là cái giá hời để khâu miệng lại nhỉ, giữa con trai bà với món tiền hời, thôi nào 1000000 won đủ để giữ cái mạng bà một thời gian khá dài đấy, nợ bạc 400000won cũng không ít đâu...- Vừa nói cậu vừa gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.

- Cậu đang nói gì không đời nào chúng tôi làm chuyện đó.. thằng bé là con trai chúng tôi...

- Còn nữa chồng bà từng là giáo viên tại trường sơ trung Tohou bị đuổi việc do có dính líu đến tội ấu dâm, bên kia nhận đã hãm hiếp con trai bà nhưng vào tháng 4 năm nay trùng với thời gian tiền được gửi, phải chăng vết thương gần đây với những vết thương cũ hơn chồng bà có nên chịu trách nhiệm... Cái chết của con trai bà lần này cũng không đau thương lắm nhỉ, cậu ta đủ 18 tuổi lại là con một, tiền bảo hiểm cũng không ít, dùng số đó trả nợ không tệ hay là cược một phen bạc mà đỏ có khi lại kiếm được nhiều hơn, dù gì cũng là con lang chạ bên ngoài chết cũng không xót... Hàng xóm bên cạnh thường xuyên nghe thấy tiếng quát mắng đổ vỡ có vẻ gia đình cũng không mấy hòa thận... còn có...

- Ngậm mồm ngậm mồm hết lại cho tao... - Bà gào lên đôi mắt bà đỏ ngầu nổi rõ những gân máu, cái mặt bà câng lên, bà chửi, bà rủa, bà chỉ vào mặt từng người chỉ cả chồng bà – loại như nó phải chết, hahaha loại con lang chạ như nó chết cũng đáng , con mẹ nó nếu không có nó tao đã được sống trong nhung lụa, tao đã có tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhưng vì nó tao mất tất cả người tao yêu cuộc sống của tao, có nó tao phải sống trong cái bẩn thỉu với con lợn thối tha này – bà chỉ vào chồng bà, nắm tóc chồng bà rồi lại gào lên như kẻ điên phát bệnh – con mẹ nó lũ chó chúng mày trả lại cho tao trả lại thanh xuân cho tao.... Hahaha...- Bà ngửa cổ lên cười, lấy móng tay cào lấy cổ mình tạo thành những vệt đỏ.

- Haha... mày sai rồi chúng mày sai hết rồi, là tao thao nó, là tao hãm hiếp nó, cái mặt nó giống hệt tên khốn đó, mày biết mặt nó thế nào không? Dễ thương lắm, nó khóc nó cầu xin tao, nó càng van xin tao càng thích thao nó, nó dâm đãng lắm giống hắn ta, tao phải thao chết nó, thao chết hắn ta... haha thao chết nó haha...umm hư á á á...

Bà hét lên, lấy tay vò tóc mình, cào mặt mình, bà cười rồi lại khóc... đôi mắt bà long xồng xộc, cứ đảo trái đảo phải rồi đừng lại nhìn Sehun, cậu ngồi đó đầy thách thức nụ cười nửa miệng hoàn hỏa đầy sự khinh bỉ, bà chồm dậy lao về phía cậu nhưng chỉ mới chớm đến bà lại ôm lấy đầu mình, sợ hãi van xin: Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, làm ơn... Bà ôm đầu ngã xuống nền đất lạnh, lăn qua lăn lại tiếp tục cầu xin.

- Suho hyunh - Cậu chưa dứt lời anh đã hiểu ra, đưa tay lấy bộ đàm: Cho người vào, chúng tôi cần hỗ trợ.

Đợi khi cảnh sát đưa người vợ đi, hắn hướng ánh mắt mình tới người chồng: " Ông Hyun! Sự hợp tác còn lại tùy thuộc vào ông."

Ông ta vẫn ngồi đó, đôi tay nắm chặt rồi bỗng buông lỏng, ông thở dài, rồi lên tiếng: Hyun Ryu không phải con trai tôi chắc các cậu đã biết, tôi và mẹ Ryu gặp nhau và yêu nhau cách đây 9 năm, khi đó cô ấy đang làm thêm ở một quán ăn nhỏ, chúng tôi cưới nhau, ban đầu rất hạnh phúc cho tới ngày ba Ryu xuất hiện, hắn ta muốn cô ấy chuyển đi vì hắn ta không muốn người khác biết đến sự hiện diện của Ryu, cô ấy không đồng ý và hắn ta bắt đầu khi dễ gia đình tôi. Hắn ta là một kẻ có quyền, chuyện tôi bị đuổi việc hay cái tội danh ấu dâm cũng do hắn làm nên, được một thời gian thì mẹ Ryu đồng ý, chúng tôi chuyển đi đó là lúc cô ấy bắt đầu thay đổi, nợ nần đánh bạc có hôm về lôi Ryu ra mắng chửi đánh dập, tôi ngăn nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn, có hôm đi làm về còn thấy thằng bé bị trói rồi xích ở góc sân. Khoản nợ ngày càng lớn không thể trả, người ta đến đòi không có thì học lôi cô ấy ra đánh sau đó cô ấy lại trút giận lên Ryu. Các người biết đấy,tôi luôn muốn bảo vệ cô ấy, mẹ Ryu không phải người xấu có xấu thì cũng là do xã hội này gây ra...

Ông thả lỏng người rồi thở dài, giọt nước mắt chảy dài trên má, thôi thì ít nhất những tháng ngày kinh hoàng kia cũng kết thúc, con cũng đã được yên nghỉ, mẹ nó cũng không phải sống trong cái xã hội nhơ nhuốc này, kẻ gây ra cái chết của Ryu có lẽ cũng phải cám ơn y, ít nhất y cũng kết thúc cuộc sống của nó, để linh hồn nó tới nơi tốt hơn nơi này. Trong đầu ông thoáng hiện lên những tháng ngày hạnh phúc gia đình ông ở bên nhau cùng vui cười, khuôn mặt thiếu niên hạnh phúc nở nụ cười như thiên thần khẽ đi vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro